#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là 5 năm trôi qua

Cô lại được tự do, sự đau khổ trong suốt thời gian ở tù đã là quá đủ đối với cô. Mẹ cô khi biết tin con gái bị bắt, bà bị đột quỵ và qua đời còn ba cô quá thương vợ và con nên bị bệnh và cũng mất sau vài tháng. Cô bị suy sụp hoàn toàn, khi nhận 2 tin dữ liên tiếp. Cô khóc trắng mấy đêm liền, trong tù ai cũng thương cho thân phận đáng thương của cô!

Nhiều lần cô muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho mình nhưng nhờ có người bạn vẫn tin cô, Tú Linh tuần nào cũng đến thăm bạn động viên và an ủi cô

- Tử Kì! Tớ đây nè

Tú Linh vui mừng, đứng cạnh chiếc xe ô tô, vẫy tay gọi cô. Thực chất, Tú Linh là một tiểu thư giàu có. Trong lúc đi học cô bị bọn xấu bắt lại nhờ có Tử Kì cứu cô, nên cô rất biết ơn Tử Kì và làm bạn với cô cho đến bây giờ

- Cậu đợi mình có lâu không?

Cô cầm túi xách tiến lại Tú Linh, Tú Linh cảm rất vui khi người bạn của mình đã được ra tù,cô ôm chầm lấy Tử Kì khóc

- Không ngờ ngày này cũng đến!

Tử Kì an ủi bạn, cô khóc theo

- Tớ là người muốn nói với cậu lời cảm ơn, trong suốt thời gian trong tù cậu là người đã luôn bên cạnh tớ và cung cấp mọi thiết yếu cho tớ! Cám ơn cậu nhiều

Tú Linh lau nước mắt rồi mỉm cười nhìn cô

-Không có gì mà!

- Tú Linh tớ có chuyện muốn hỏi cậu?-Ánh mắt cô cụp xuống

- Cậu cứ hỏi!

- Bây giờ Dương Triết anh ấy sống như thế nào rồi ?

Tú Linh phát cáu, chính hắn ta đã làm cho cô ngồi tù nhưng bây giờ cô lại hỏi thăm hắn

- Cậu có bị điên không vậy! Chắc cậu quên chính hắn đã đẩy cậu vào tù, đến giờ mà cậu còn quan tâm đến hắn à

Ánh mắt cô đượm buồn , nhìn Tú Linh

- Tớ không quên nhưng....

- Hiện tại anh ta đã kết hôn với Kiều Lệ Diễm và hai người họ đã có với nhau 1 đứa con trai khoảng 4 tuổi

Tử Kì cảm thấy vui khi thấy anh đã có một hạnh phúc mới. Nhiều lúc cô muốn quên đi anh nhưng không thể! Yêu một người rồi quên một người thực sự không dễ!

Tú Linh thấy cô đứng đó mãi, cô liền giục Tử Kì lên xe. Hai người ngồi trong xe, Tú Linh nhìn cô hỏi

- Bây giờ cậu muốn làm gì!

- Tớ muốn làm lại từ đầu!

Tử Kì nắm chặt bàn tay của Tú Linh, nhìn cô như muốn cầu sự giúp đỡ, lúc trước Tử Kì cũng đã học qua trường kinh tế nhưng hồi đó yêu anh nên cô bỏ giữa chừng.

- Cậu yên tâm tớ sẽ giúp cậu mà

Cô xúc động ôm chầm lấy Tú Linh mọi chuyện Tú Linh đã giúp cho cô cả đời này cô không bao giờ quên

3 năm sau, tại sân bay

- Dạ sếp chúng em đã chuẩn bị xe rồi ạ

Một người đàn ông mặc vest đen cúi đầu cung kính với một người phụ nữ và một người đàn ông ăn mặc kín mích. Người phụ nữ xoay người vỗ vai người đàn ông vest đen đó

- Tốt!

Vừa dứt lời, hai người tiến vào xe cho người chạy đến tập đoàn Dương gia

Về phía anh, sau khi mẹ mất cô bị bắt anh đã lao vào bia rượu, từ đó anh trở thành con sâu rượu, ả ta thấy anh ngày càng tệ hại nếu bây giờ anh ta còn như vậy nữa công ty không khéo bị phá sản mất.

- Dương Triết em đã có thai nên anh cũng đừng lao đầu vào bia rượu thế mà hãy nghĩ cho con chúng ta. Hic..

Ả ta giả vờ khóc nức nở, tay không ngừng xoa xoa cái bụng. Mắt ả vẫn hướng về người đàn ông đang ngồi bên đống rượu

- Giờ cô muốn tôi làm gì?

- Anh hãy trở lại công ty làm việc! Công ty sắp phá sản rồi

Ả ôm lấy tay của anh khóc lóc thảm thiết. Anh nhìn ả thương hại, anh không thể quên được Tử Kì, để có thể quên cô anh chỉ biết tìm đến rượu.
Anh bỗng ôm chầm lấy Ả

- Được rồi! Anh sẽ thay đổi vì em và vì con

Anh tin rằng cưới Lệ Diễm và bắt đầu lao vào công việc anh sẽ quên được Tử Kì. Vậy là 3 tháng sau khi cô bị bắt, anh chính thức cưới ả

Đứng trước công ty của tập đoàn Dương gia, Tử Kì cảm thấy rất ghê sợ người đàn ông trong đó đã cướp đi tất cả mọi thứ của cô. Người đàn ông đứng bên cạnh vỗ vai cô

- Không sao mà! Chúng ta vào thôi

Cả hai người mang kính đen rồi đi vào bên trong, Dương Triết đã đứng đó niềm nở đón tiếp

- Chào hai vị! Rất hoan nghênh khi hai vị đã đến đây

Cô mỉm cười, người xưa gặp lại mà không nhận ra . Thật đáng buồn mà! Cô nhìn Dương Triết anh không thay đổi tí nào chỉ là có phần chính chắn hơn hẳn.

- Tôi là Dương Triết! Xin hỏi hai vị đây là...

Người đàn ông đáp

- Tôi là Hàn Phong! Còn đây là...

- Tôi là Trần Tử Kì





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranny