#Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị oan

5 năm trước, cô được mẹ của Dương Triết - bạn trai cô gọi cho cô

- Tử Kỳ bác muốn gặp cháu! Cháu có thể đến nhà bác không, giờ này con trai bác cũng chưa về nên cháu đừng ngại

Trong lòng cô đang cảm thấy vừa vui vừa lo, lúc trước bà ấy luôn ngăn cấm anh và cô yêu nhau nhưng bây giờ lại muốn gặp cô, không lẽ bác ấy đã đồng ý cho 2 người đến với nhau. Không dẹp tan mọi suy nghĩ lại, sửa soạn gọn gàng đi đến nhà anh mà không biết chuyện gì đang đợi mình phía trước!

Ở nhà anh, sau khi điện cho cô, bà ta nhìn người con gái bên cạnh là Kiều Lệ Diễm , bà ta vốn thích Lệ Diễm vì nhà cô ta giàu, bà ta sẽ có nhiều tiền để đánh bạc. Nghĩ tới đây là khóe môi bà ta nhếch lên như với được miếng vàng

- Lệ Diễm ! Bác đã làm theo ý con rồi đấy!

Ả ta cười đầy ẩn ý, lôi xong túi ra một số tiền lớn đưa cho bà ta

- Bác làm tốt lắm! Bây giờ chỉ cần điện anh Dương Triết là được, rồi để xem anh ấy có thể tha thứ cho cô ta không

- Tý nữa bác sẽ điện cho con trai bác mà

Dứt lời, bà ta giật tiền trên tay ả ta rồi vui mừng, rồi đi lên phòng . Ả ta vẫn ngồi dưới phòng khách đầy toàn tính

Tử Kỳ đứng trước nhà anh, cô hít một hơi thật sâu lấy hết cam đảm đi vào trong. Vừa mới vào cô đã thấy bà ta đang ngồi trong phòng khách, cô lại gần cúi người

- Chào bác!

- Cháu ngồi đi! Bác có chuyện nói với cháu

Cô ngồi xuống , cảm giác hồi hộp lo lắng . Lần đầu ngồi đối diện với mẹ của người yêu mình nên cô rất run và sợ bà ấy sẽ tiếp tục phản đối tình cảm hai người

- Bác đã làm gì đâu mà cháu căng thẳng thế?

Bà ta uống ngụm nước rồi đặt xuống nhìn chằm chằm vào cô

- Bác gọi cháu đến đây để nói cho cháu biết rằng thì bác cũng không thể ngăn cấm được tình yêu của 2 đứa nên bác đồng ý cho 2 đứa qua lại với nhau

- Bác nói thật ư! - Cô mừng rỡ

- Thật mà! - khóe môi bà ta nhếch lên

- Cảm ơn bác nhiều ạ! Con sẽ gọi điện để thông báo cho anh Dương Triết ạ

Cô đang rất vui vì mẹ của anh đã chấp nhận 2 người đến với nhau. Khi nghe cô nói sẽ điện cho Dương Triết bà ta ngăn lại

- Không cần thế đâu! Chuyện vui này nên để bác nói cho nó biết

Cô vui vẻ chấp nhận nhìn bà ta, lúc trước bà ta luôn đối xử với cô rất bất công nhưng bây giờ lại chấp nhận cô, cô cầm lấy tay của bà ta, xúc động nói

- Cháu cảm ơn bác nhiều!

- Ừ thì không có gì đâu

Bà ta gượng cười để che đi sự giả tạo của mình

- Bây giờ bác muốn tặng cháu món quà, cháu lên phòng với bác

- Dạ !

Cô và bà ta lên phòng, ả Lệ Diễm bắt đầu kế hoạch của mình. Bỗng điện thoại rung lên

- Alo
...
- Yên tâm mọi chuyện đều ổn
...
- Sau khi chiếm được cái tài sản này, tôi sẽ chia cho anh một nữa mà
...
- Được rồi! Tôi cúp máy đây

Ả ta nghe điện thoại nhưng không biết rằng đứng ngoài cửa bà ta đã nghe hết, bà không thể tin được người mà bà yêu quý mong muốn làm con dâu nhưng lại lừa dối bà. Bà định chạy nhưng đụng phải chiếc bàn làm bình hoa vỡ. Nghe tiếng động ả ta liền cúp máy chạy ra khỏi phòng thấy bà đứng trước cửa

- Thì ra là bà nghe lén tôi

Ả ta khoanh tay, tiến lại gần bà

- Cô lừa tôi!

- Nếu bà đã biết hết sự việc thì bà hãy chết đi

Bà định chạy nhưng bị cô ta kéo lại đẩy về phía cầu thang. Đúng lúc này, cô từ trong phòng bà đi ra thấy bà đang bị ả ta kéo . Cô liền chạy tới đẩy ả ta ra và giữ bà lại nhưng ả không chịu khuất phục liền đẩy cả hai người xuống, bà ta đứng ngoài nên bị ngã xuống, cô thì may mắn giữ tay ở cầu thang nên không bị ngã nhưng cô không thể giữ được bà

Nghe tiếng động , mấy người giúp việc ra xem thì thấy bà chủ của mình đang nằm trên vũng máu, liền vội đi gọi cấp cứu. Đúng lúc, anh vừa về đến nhà, thấy mẹ đang nằm bất động dưới sàn, anh vội chạy đến kêu mẹ. Ả ta từ trên cầu thang chạy xuống, khóc lóc thảm thiết

- Bác ơi! Là con không giữ được bác, để cô ta đẩy bác xuống

Anh ôm mẹ vào lòng, nhìn cô như muốn giết cô ngay lập tức. Cô hoảng sợ vội thanh minh

- Em không có!

- Cô im đi! Mau cút ra khỏi nhà tôi

Anh hét lớn khi ai nấy cũng sợ sệt, cô bật khóc

- Em thực sự không có làm mà!

- Cô còn chối cải sao! Vì thấy cô ăn trộm đồ mà bác ấy chỉ nói cô vài câu cô đã ra tay đẩy bác ấy xuống

Ả ta ngồi cạnh anh giả vờ khóc thương, trong đám người hầu kia có người cũng không thích còn đổ thêm dầu vào lửa :

- Tôi thấy cô đẩy bà chủ xuống! Nên cô đừng có chối

- Tôi không có làm mà! những thứ này là bác tặng em - Cô khóc ngã quỵ trên cầu thang

Đúng lúc này xe cấp cứu và xe cảnh sát vừa đến , anh tức giận quát lớn

- Ai cho mấy người gọi cảnh sát!

Anh cảm giác trong lòng anh như có ai đang cầm dao cứa vào! - Rất đau - người anh yêu thương bấy lâu nay lại hãm hại mẹ mình. Anh khóc. Anh thực sự muốn thả cho cô đi sao cô lại không chịu rời khỏi đây!

Bà ấy được đưa đi cấp cứu, còn cô bị kiện vì tội cố ý giết người và bị lãnh 7 năm tù nhưng do cải tạo tốt nên được giảm xuống còn 5 năm tù!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranny