chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tác giả: bloydy

--------------------------------------

   Dạo gần đây không có nhiều cuộc giao dịch nên cậu rất rảnh rỗi. Hầu hết các cuộc giao dịch cậu đã hoàn thành trước thời hạn. Suốt ngày ở trong phòng, không trong phòng thì lại ra vườn hoa. Thật là nhàm chán chẳng có gì làm.

   Trời đã xế chiều, cậu đang định ra vườn tưới hoa thì phía sau có tiếng gọi của Thiên Diệu " Anh Thiên Khai, đợi em một chút ". Cậu quay đầu lại nhìn y" Có chuyện gì vậy tiểu thiếu gia?". Y gãi gãi lên mái tóc đen bóng tỏ vẻ khóa sử " Hôm nay Đình Phong có việc bận, nên anh đi ăn cùng em được không?" Nhìn cậu có chút khó sử, y nói tiếp " Đi mà, đã lâu rồi người ta chưa ăn mấy món Trung, bây giờ liền muốn ăn ngay a~~". Y kéo tay cậu nũng nịu, thấy bộ dạng kèm thêm nét biểu cảm này của y làm cậu không nhịn được cười. " Ha..., được rồi, đi thôi tiểu thiếu gia ".

   Thiên Khai chở Thiên Diệu đến một nhà hàng món Trung nhỏ. Không phải cậu không dám ăn ở mấy nhà hàng sang trọng vì sợ đắc tiền, mà cậu cảm thấy không có chổ nào ngoài chổ này, là bán món Trung ngon nhất.

   Vừa bước vào, y nhìn cậu với ánh mắt trong đợi " Chúng ta uống một ly chứ? ". Cậu nhìn y từ chối " Không được đâu tiểu thiếu gia. Tôi uống rượu không được tốt cho lắm". Y nài nỉ " Chỉ một ít thôi, đang hay, em có tâm sự muốn giải tỏa ". Cậu thở dài " Thôi được rồi, nhưng chỉ một ít thôi ". Y cười rạng rỡ " Vậy thì tốt quá ".

   Cậu uống rượu rất kém nên ít khi uống. Chỉ cần một vài ly thôi cũng đủ làm cậu say không biết trời trăng gì rồi. Cả hai cùng ăn món trung và uống rượu. Y rót cho cậu một ly, thấy vậy cậu cũng uống hết một ly. Nói chuyện một hồi y lại rót thêm cho cậu. Cậu khó sử " Tôi không uống nổi nữa đâu".

   Thiên Diệu nói với giọng buồn bã " Không biết dạo này Đình Phong anh ấy bị sao? Cứ trong thư phòng làm việc cho đến sáng, sáng lại đến công ty. Em không biết có phải là anh ấy có người khác rồi không? ". Một giọt rồi hai giọt, chảy dài trên gương mặt trắng noãn của y. Không thể phủ nhận là y có tài diễn suất thật tốt, trong lòng thì rất vui vì sắp tóm được con mồi, ngoài mặt lại buồn rầu, ủ rũ. Cậu nhìn y với sự đồng cảm " Không phải đâu, chắc do thiếu gia bận quá nên mới thế. Đừng buồn nữa. Nào, cùng uống để không còn buồn nữa". Vừa nhắc đến anh lòng cậu lại thắt lên. Cầm ly rượu uống một hơi, rồi gục đầu xuống bàn.

   Ai kia nhếch môi mừng thầm, kế hoạch đã thực hiện một nữa rồi. Thân hình bé nhỏ cố đỡ cậu ra xe. " Mệt chết được, không phải là chết quách đi cho người khác nhờ sao." Những lời nói thôi tục phát ra từ đôi môi bé nhỏ.

   Xe dừng trước khách sạn, y đỡ cậu vào phòng. Rồi bắt đầu kế hoạch của mình. Thiên Diệu vừa hớn hở vừa nói một mình " Nào, làm gì đây? Trước tiên phải cởi ra nhỉ?". Y cởi bỏ quần áo của cả hai, nhìn một lượt qua thân thể của Thiên Khai. Đúng là phải ganh tị mà, thân thể sao có thể đẹp hơn cả con gái cơ chứ? Y tức tối, lại có người đẹp hơn cả y.

   Y lấy điện thoại của cậu chụp 1 tấm hình từ thân trên của hai người. Thiên Diệu nhắm mắt lại như mình đang ngủ và để điện thoại qua phía cậu như cậu đang chụp tấm hình ấy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, y vội mặc lại quần áo và gửi tấm ảnh ấy cho anh bằng điện thoại của cậu.

   Đứng trước cổng biệt thự, y nhếch miệng cười gian xảo. Y lấy tay ngắc vài cái đau điếng vào cổ của mình. Sốc lại quần áo, cho xộc xệch, hai hàng nước mắt chạy dài. Y chầm chậm bước bào ngôi biệt thự khổng lồ ấy. Vừa bước đến phòng, nhìn thấy mặt Lục Đình Phong đen như lọ chảo, y thầm vui mừng, tức giận đi, càng tức giận thì cái tên đáng chết kia càng đau khổ.

   Y chật vật bước chầm chậm lại gần anh, rồi nhào vào lòng anh khóc nấc lên. " Phong ca, huhuhu.....ann...anh Thiên Khai...anh â...ấy". Bộ dạng của y bây giờ không thể đánh thương thêm được nữa. Nhìn thấy mấy dấu đỏ bầm trên cổ y mặt anh càng đen hơn

   Nhưng lạ thay, người anh muốn nhìn thấy nhất bây giờ là cậu chứ không phải y. Tại sao chứ? Anh muôn scậu đứng ngay trước mặt anh và giải thích. Dù đó có là nói dối cũng không sao, làm ơn hãy giải thích với anh đây không phải là sự thật đi.

   Lúc này anh không hề suy nghĩ gì đến Thiên Diệu, mà chỉ nghĩ tại sao cậu lại làm như vậy. Anh đưa tay ôm Thiên Diệu vào lòng " Em yên tâm, tôi sẽ không tha cho những ai đã phản bội tôi ". Tuy anh đang nói với y, nhưng nghe như anh đang tự nói với mình không được bỏ qua cho cậu. Y nhếch nhẹ môi, nhưng rất tiếc anh lại không nhìn thấy nụ cười kinh tởm ấy.

-------------------------------------

   Cậu tỉnh dậy, cơn đau như bổ vào đầu cậu, trời đã sáng rồi sao? Không biết cậu đã ngủ bao lâu, toàn thân cậu đã rã rời, không còn chút sức lực nào hết. Mặc dù thân thủ rất tốt nhưng thứ duy nhất có thể cưỡng chế cậu là rượu. Cậu rất dễ say. Cậu tò mò, tại sao mình lại ở khách sạn chứ?. Nhưng mặc kệ, về nhà trước đã. Nhưng cậu đâu hay, nếu lúc nàu cậu về, thì đó là việc cậu hối hận nhất trên đời này, có rất nhiều thứ đang đợi cậu trong căn biệt thự rộng lớn ấy.

   Cậu về đến nhà, tất cả người làm đều tỏ vẻ sợ hãi không ai dám ngẩng mặt hay lảng vảng trong nhà chính. Chỉ dám đứng những gốc khuất.

   Cậu cảm thấy khó hiểu, cậu bước lên cầu thang. Cậu định tìm anh để nói về việc do cậu say quá nên không về được. Đang sãi bước, vừa đi ngang phòng của cậu thì có tiếng gọi trầm thấp, đáng sợ của anh " Mau vào đây! "

   Cậu đẩy cửa phòng bước vào, căn phòng lạnh đến đáng sợ. Không phải lạnh vì thời tiết hay điều hòa mà khí lạnh bức người đó đáng toát ra từ người anh.

--------------------------------------

❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro