chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: bloydy

-------------------------------------------

Căn phòng chở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Ánh mắt cậu hơi cảnh giác nhìn anh mặt đen như đít nồi đang ngồi trên sofa trong phòng của cậu.

Cậu không dám thở mạnh, mình đã làm sai gì sao? Thiên Khai khó hiểu nhìn anh " Thiếu gia, vì hôm qua...um...ưm...um"

Chưa nói hết câu, anh dùng tốc độ bàn thờ bước đến dùng tay bóp mạnh vào cổ cậu, ép cậu sát vào tường. Gương mặt lạnh lùng kia nay lại càng thâm độc hơn. Nhìn nét mặt anh khiến cậu run sợ. " Th...thiếu...thiếu gia?" Cậu tự hỏi mình đã làm gì lại phải bị như vậy chứ? Cậu đâu hay tất cả sự việc đều do cái con người mà cậu cho là ngây thơ, trong sáng ấy gây ra.

" NÓI! Đã đi đâu? " Anh gằng từng chữ. Mặt cậu cắt không còn giọt máu. Bình thường đã trắng nay lại càng trắng hơn. Sức của cậu lại không thể đọ với sức của anh. Mà cho dù có thể chống trả lại thì có cho cậu mười cái gan cũng không dám. Thiên Khai khó khăn nặn ra từng chữ " T...tôi, vì sa...say quá nên...không th...thể về được. X...xin ngài th...tha cho tôi" Thấy cậu không thể thở được nữa, ngay lúc cậu tưởng chừng như mất đi ý thức. Bỗng một luồng khí lớn chèn vào phổi khiến cậu ho sặc sụa. Cậu một tay chống xuống đất, một tay ôm lấy ngực mình thở hổn hển, khó khăn ngồi trên thảm lông mềm mịn.

Lục Đình Phong ngồi xổm xuống, một chân quỳ trên đất. Tay nâng cằm cậu, kề mặt sát vào mặt cậu, tựa như đụng vào nhau. " Nói lại lần nữa, hôm qua đã đi đâu? làm gì? ". Cậu vừa sợ vừa khó hiểu nhìn anh " Hôm qua tiểu thiếu gia bào là thíeu gia bận nên bảo tôi đi ăn cùng. Còn nói là buồn rồi đòi uống rượu. Vốn dĩ tôi uống rượu không tốt lắm. Nên tôi uống và gục xuống. Lúc đó thì không biết gì nữa, sáng dậy lìen thấy mình nằm ở khách sạn." Cậu nói một lèo, cậu cứ sợ nếu nói chậm một chút anh sẽ bóp chết cậu. Anh hơi híp mắt lại. Đưa điện thoại ra trước mặt cậu. Cậu trợn mắt, không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Tại sao? Tại sao cậu và Thiên Diệu lại như vậy? Rõ ràng cậu không nhớ gì hết, cậu cũng không làm gì. Hay là do cậu say quá? Không, cho dù cậu có say đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ không làm như vậy. Tấm ảnh đó lại được gửi từ số điện thoại của cậu.

Thấy ánh mắt của cậu, anh khẳng định. Vì cậu đã làm nên chuyện động trời như vậy mới sợ đến mức không nói nên lời. Nhưng cậu sợ bị anh phát hiện như vậy thì tại sao còn chụp ảnh lại gửi cho anh. Lúc này anh không hề suy nghĩ đến việc đó. Mà chỉ nghĩ xem sẽ trừng phạt cậu như thế nào. Cậu run sợ nói " Tôi...tôi không biết gì hết. Tôi không bao giờ làm chuyện đó đâu" Ánh mắt anh đâm chiêu nhìn cậu. " Cai ai làm sai lại đi thừa nhận đâu chứ". Cậu càng hoảng loạng không biết chuyện gì sẽ lại đến.

Anh nắm lấy tóc cậu, lôi đến phòng của mình. Cậu rất đau, cả da đầu đều ê lên, giống như nó sắp sức ra vậy. Vừa vào đến phòng, anh ném cậu thật mạnh, lưng cậu đập vào tường, tất cả xương như muốn gãy ra. Vết thương cũ mặc dù đã lành nhưng bị đập mạnh như thế khiến nó nhói lên. Thiên Khai chưa khỏi bàng hoàng, vẫn còn chới với vì cơn đau ở phía lưng và ngực. Thì một cơn đau khác lại ập tới. Anh dùng chiếc roi da nhỏ quất mạnh vào người cậu. Cậu cố biện mình cho mình " Thật đấy...thiếu gia, tôi không làm thật mà. Anh tin tôi đi". Anh không màng đến lời nói của cậu. Một roi, hai roi, ba roi rồi bốn roi, anh đánh cậu nhiều đến mức không thể đếm được. Cậu chỉ biết co người lại tay ôm chặt lấy đầu theo phản xạ tự nhiên. Chiếc áo phong trắng cũng thấm những giọt máu li ti. Cả cơ thể cậu, đâu đâu cũng là vết thương. Da như nứt toạt ra một đường dài không theo trình tự mà nằm đè lên nhau.

Chính những vệt máu ấy càng làm cho cảnh tượng thêm gợi tình. Làm nổi bật lên làn da trắng hồng nhướm đầy máu của cậu. Dù rất đau, đau như muốn ngất đi, cậu cũng không khóc, cho dù có như thế nào cậu cũng không khóc. Điều đó lại làm cho anh thêm tức giận, tại sao lại không khóc chứ? Nếu bây giờ cậu cầu xin anh, thì anh sẽ tha cho cậu. Nhưng tại sao con người ấy lại quật cường đến thế? Lúc nào cũng vậy, cho dù có chuyện gì sảy ra cậu cũng không khóc. Làm cho người ta muốn bảo vệ cũng không thể. Đúng vậy, cậu sẽ không khóc, có thế nào cũng không.

Cậu vẫn còn nhớ lời nói của ba trước lúc chết. Lúc đó cậu khóc rất nhiều ôm lấy ông. Ông vuốt tóc cậu nhẹ nhàng nói " Con không được yếu đuối, nếu chúng ta quá yếu đuối sẽ không thể bảo vệ được cho người chúng ta muốn bảo vệ ". Cậu xem đó như tâm nguyện cuối cùng của ông. Và đấy cũng là lần cuối cùng mà cậu khóc. Cậu khóc rất nhiều, khóc bù cho sau này, như thể sau này sẽ không được khóc nữa. Ngày đám tang, có rất nhiều người khóc. Ngay cả ông trời cũng thương hại cho đứa bé ấy mà rơi lệ. Vậy mà cậu lại không hề rơi một giọt nước mắt. Gương mặt điềm tĩnh đến lại thường.

Bây giờ cũng thế, cậu sẽ thực hiện lời hứa năm xưa, không bao giờ khóc. Nếu cậu khóc thì làm sao bảo vệ cho người mình yêu đây.

Nhìn thấy trên người cậu đầy máu mà do anh gây ra. Tim lại nhói lên, có chút mềm lòng. Nhưng ánh mắt cùng sự kiên cường ấy lại làm lửa giận của anh bùng lên.

Càng nhìn cậu anh lại càng khó chịu, người nóng ran lên. Bên dưới không ngừng gào thét đòi thỏa mãng.

------------------------------------------
Xém H~😆
❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro