Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... Reng... Reng"
Tiếng chuông nhà hắn reng lên.
-Ai đó?
Quản lý đang trong nhà hắn đi ra nhìn qua camera:
-à,cô tới rồi sao.
.Người đó không ai khác ngoài nhỏ
Lúc đó hắn cũng đi ra:
-Ai đó?

À à... -Quản lý ấp úng
Hắn đi tới chỗ camera với vẻ mặt lạnh lùng không thíu vẻ kiêu ngạo. Nhìn vào camera, bỗng vẻ mặt hắn thay đổi, ánh mắt trở nên dịu dàng như đựơc gặp lại một ngừơi rất quan trọng với hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào camera. Bên kia nhỏ ko thấy được bên trong thắc mắc sao nãi gìơ ko có ai nói gì hết mà cũng ko mở cửa cố nói rất to:"Có ai ở nhà không,Kang Won Bin anh có ở nhà không". Còn bên trong,quản lý cứ nhìn hắn rồi nhìn vào camera ko biết hắn nhìn gì mà người đó hắn không hề biết(quản lý nghĩ).Nhỏ thì đang cố gắng nói rất to. 1 lúc sau hắn mới gịât mình lại:
-Ai vậy? (Hỏi quản lý)
Cô ấy là PD quay tài liệu tôi mời tới để quay... cho...cậu -quản lý ấp úng vì bíêt hắn ko quay mà vẫn cố mời tới.
-Cái anh này tôi nói là không quay mà! -hắn.
Nói rồi hắn đi vô nhà quản lý chạy theo đi đằng sau:
-Cậu quay đi cô gái đó trơì lạnh như thế này mà cổ còn đến quay cho cậu... Cậu quay đi mà.
Hắn có vẻ tức giận không nói gì lấy áo khóac đi ra cửa sau. Quản lý chạy theo nhưg hắn đã vào xe và chạy đi.
(Nhỏ đang ở cửa chính khi hắn chạy ra thì nhỏ cũng sẽ nhìn thấy)
Nhỏ thấy hắn đang chạy xe ra ngoài lìên chạy đến đứng trứơc xe không cho đi hắn phải nhanh tay thắng gắp khíên đầu vào tay lái, hắn tức giận, mặt nhăn nhó hét lớn:
Ây da cái cô này cô làm gì vậy hả?
Nhỏ nhanh chân chạy tới mở cửa xe hắn bứơc vào. Mặt hắn có vẻ nhăn nhó, tức giận:
Nè cô làm gì vậy hả? Cô muốn chết sao hả. -hắn hét lớn.
Nhỏ cuời nhẹ:
Cho tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn nói chuyện vơí anh một chút thôi.
Hắn thở dài:
.Cô múôn nói chuyện gì?
Nhỏ:
.Anh quay tài liệu đi tôi sẽ chỉnh sửa cho anh không thấy cả lỗ chân lông luôn anh quay đi!! (Cầu khẩn)
.trời ơi cái bọn người này tôi đã nói bao nhiu lần là tôi không quay mà sao mà cứ nói tôi hoài vậy(hắn tức giận) cô xuống xe nhanh cho tôi.
Nhỏ mặt dày kiêng quyết không xúông:
.tôi không xúông đâu.

.bây gìơ cô không xúông đúng không(hắn nói)
Nhỏ bậm môi lại gật đầu. .Đựơc -hắn cười mà cũng không hẳn là cười mặt lạnh lùng.
Hắn bẻ tay lái chỉnh tốc độ thật nhanh chạy quẹo qua bên này qua bên kia. Nhỏ sợ hải nhưg vẫn không chịu xuống dịnh vào tay cầm của cửa xe chỉ bíêt la thật lớn. Còn hắn thì vẫn cố chạy với tốc độ thật nhanh. Vì chạy nhanh quá nhỏ mắc ói không chịu đựơc nữa hét lớn:
.Cho tôi xúông!
Hắn nghe cuối cùng cũng chịu dừng lại ngay gĩưa đường là một nơi rất xa không có ai. Nhỏ liền bươc xúông xe, ói. Lúc đó hắn cũng bứơc xuống:
-Cô nghĩ tôi sẽ chịu nghe lời cô à cô hãy cầm số tiền này và cút khỏi mắt tôi.
Vừa nói xong hắn thảy tìên xúông với thái độ kiêu ngạo khinh thừơng. Nói xong hắn vào xe chạy đi.
Nhỏ thở dài rồi nằm xúông giữa đường. Bỗng có gịot nứơc mắt rơi xuống đôi má. Nhỏ nhìn lên trời, tuýêt rơi xuống bàn tay nhỏ bé nhỏ nhìn qua bàn tay của mình rồi nắm chặt lại nhắm mắt lại rồi ngất đi lúc nào không hay.
__________________________
Mong mấy bạn bình chọn cho nhi!! 💋💋
Có gì góp ý comment ở dưới nha! 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro