Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ
"Nè, Ji Ah"
. Ối mẹ ơi! Là Won Bin à cậu làm tôi hết hồn -nhỏ hốt hoảng
. Bộ cậu đang làm chuyện gì xấu hay sao mà phải hoảng hốt như thế!!
Hắn ngó qua thấy nhỏ ghi bậy trên hình của 1 kiểm soát viên tên choi huyn joon(người này là ba của hắn như mình đã giới thiệu ở chap 1) :
. Cậu ghét người này lắm sao!?
. Ờm -nhỏ nói
Khi nghe nhỏ trả lời mặt hắn buồn buồn, được 1 phút hắn lại tươi tỉnh trở lại:
. Cậu muốn đi ăn với tôi không!??
Nhỏ vẻ mặt ngạc nhiên:
.Sao!?
Nhỏ vừa dứt lời hắn liền kéo tay nhỏ đi vào quán mì gần đó.
_________________
Tại quán mì
Một người thì ngồi ăn tự nhiên còn một người thì ngồi nhìn.
"Hụt...hụt ...hhhh"
Hắn nhìn lên thấy nhỏ với khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn bỏ đôi đũa xuống vẻ mặt như em bé làm chuyện gì sai bị mẹ phát hiện vậy đó😅:
.Sao cậu không ăn!? -hắn ngạc nhiên
. Ờkk.. tôi không muốn ăn - nhỏ ấp úng trả lời
. Cậu về lại Seoul khi nào vậy?
. Cũng mới đây thôi!! -nhỏ trả lời
Vừa trả lời xong nhỏ mới vô tình nhìn đống sách luật hắn để trên bàn. Hắn thấy nhỏ nhìn đống sách trên bàn cũng hiểu ý nhỏ nghĩ gì, cười nói:
. À mà cũng nhờ 3 tháng cậu đi mà tôi mới chuyên tâm học sách luật được đấy không để ý đến người nào khác chỉ nhớ đến cậu thôi ~ý gì đê😆~
Nhỏ nghe hắn nói xong tim bắt đầu đập mạnh cảm thấy ngại ngại, ấp úng đứng lên:

. Tôi đi...vệ sinh
.ukm cậu đi đi -hắn thản nhiên nói
Nhỏ đi ra ngoài đang tính bỏ trốn, cố đi nhanh. Nhưng cuối cùng cũng bị hắn phát hiện chọi giày vào đầu.
.A - nhỏ hoảng hốt quay người lại
. Nè cậu đi đâu vậy nhà vệ sinh ở bên này mà -hắn vừa nói vừa nhảy cò cò tới lấy chiếc giày.
. À...à -nhỏ ấp úng
Hắn mang giày vào rồi nhanh tay lấy chiếc cặp của nhỏ. Nhỏ giật mình hoảng hốt: "cậu làm gì vậy hả..."
Hắn lấy chứng minh nhân dân của nhỏ ra đưa tay lên cao vừa nói vừa nhảy lên để nhỏ không lấy tới:
. Shin Ji Ah... Ji Ah.... cậu tên ji ah à ... quen biết cậu lâu rồi giờ mới biết tên cậu đấy...... cậu chụp ảnh cũng đẹp ấy nhỉ. ..
Nhỏ không quan tâm những gì hắn nói, nhăn nhó cố nhảy lên lấy lại, nhỏ lấy lại không được tức quá lấy điện thoại ra bấm số 1 1 3 gọi cảnh sát (có vậy hoi gọi cảnh sát luôn hả chòi😅). Hắn nhìn thấy liền dựt lấy điện thoại của nhỏ, nói với giọng như khiu khích , cười đểu:
- theo điều 102 nếu gọi cảnh sát mà ko có lý do gì sẽ bị ở tù ít nhất là 1 năm(ghê ta)..., à mà nếu cậu đi tự thú thì có thể sẽ được giảm nhẹ đấy...
"Sớ..." nhỏ giật lại cặp hắn đang cầm, nói với giọng nghẹn nghùn:
-nếu tôi tự thú thì được giảm nhẹ thật chứ!?
Hắn cười đỉu làm mặt thản nhiên:
. Đương nhiên rồiii!!.... nhưng tuy bị phạt nhẹ nhưng cũng phải ở tù vài tháng...mà tôi nhớ cậu còn một cậu em trai nữa chắc không nỡ bỏ đi đâu ha!!!
. Cũng phải ở tù vài tháng sao!?? - nhỏ nghĩ thầm lo lắng
Nhưng khi nhìn lên cái mặt đểu của hắn ý nải giờ đang đe dọa nhỏ lại nổi cơn lên, hét lớn: "được thôi ở tù thì ởtù chứ" mạnh miệng vậy thôi chứ tim ẻm đang đập thìn thịch đây kìa😅.
Vừa nói xong nhỏ đi tới đồn cảnh sát gần đó cái mặt nhìn tự tin quyết tâm thế kia nhưng trong lòng đang rụt rè lo lắng lắm!😁
Hắn đi theo đằng sau cười nói lớn:
. Nếu cậu chịu hẹn hò với tôi thì cậu không cần phải vô tù đâu...tôi hứa đấy!!!
Nhỏ cũng nghe hắn nói gì nhưng không quan tâm cứ đi tới đồn cảnh sát. Nhỏ tới đứng chừng chừ trước cửa đồn cảnh sát, vài giây sau hắn cũng tới. Thấy nhỏ cứ đứng đó, làm mặt ngạc nhiên nhưng trong lòng thì đang cười xấu nhỏ:
. Sao!! Cậu vô đi!😯
Nhỏ liếc hắn hét lớn:
. Đương nhiên tôi sẽ vô... sớ....
Mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng đang chừng chừ k mún vô í mà!
Hắn thấy nhỏ cứ đứng chừng chừ như không muốn vào, cười trừ:
. Cậu không vào thì tôi dẫn cậu vào -nói xong hắn đẩy cửa ra
Nhỏ đột nhiên vịn tay hắn lại sắc mặt hoảng hốt lắc đầu í không muốn vào.
Hắn cười rồi buông ra thản nhiên nhìn nhỏ sẽ phản ứng tiếp thế nào. Nhỏ cúi mặt xuống dậm nhẹ chân một lúc rồi ngước mặt lên với vẻ ngây thơ vô số tội:
. Tôi chỉ cần giả bộ hẹn hò với cậu để không còn ai đeo theo cậu thôi chứ gì, 1 tuần thôi??!
Hắn cười trừ, gật nhẹ nhiều lần.
__________________________________
Mong mí bn bình chọn cho Nhi💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro