1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHIA TAY, CHIA TAY, EM NÓI LÀ CHÚNG TA CHIA TAY ĐI !"

minho ra sức mà vùng vẫy, cố thoát khỏi cái nắm như gọng kìm đang hung hãn siết lấy hai bên cổ tay mình ngay lúc này. đối diện là bangchan sắc mặt không vui vẻ gì mấy. đôi mày anh nhíu lại vô cùng giận dữ. nhưng vẫn là đang cố giữ bình tĩnh trước minho.

"em đừng có như vậy nữa được không ? anh đã nói người trong đoạn clip đó không phải anh rồi cơ mà"

mặc cho chan đang cố giải thích, minho trong cơn nóng giận dường như không nghe thấy, vẫn một mực không hợp tác. miệng chẳng ngừng mắng chửi.

"con mẹ nó ! anh nói thử xem, đêm đó em gọi anh không nghe máy, đi biệt tâm từ sáng đến tận khuya, cả cái áo anh mặc ngày hôm đó nữa, anh nói xem anh không phải cái người trong đoạn clip đó thì là ai hả ? anh nghĩ em ngốc lắm chắc ? em chịu đựng anh đủ rồi đấy chan, đây cũng không phải lần đầu đâu anh !"

"anh thì khác chắc ? anh không chịu đựng em hả minho ? em lúc nào cũng tức giận vô cớ, không bao giờ chịu nghe anh giải thích, em nghĩ rằng anh không mệt sao ?? anh chỉ muốn tìm chút niềm vui thôi !"

anh cũng chẳng thể kiềm chế được nữa rồi.

"đúng là hết yêu có khác, anh thừa nhận rồi đúng không ?"

chan vẫn nắm lấy cổ tay minho, nhưng có vẻ bản thân anh cũng không còn muốn biện minh thêm gì nữa.

"từ giờ chúng ta đừng dính dáng đến nhau nữa, em có cuộc sống của em và anh cũng có cuộc sống của anh, anh có thể đến mấy quán bar đó bất cứ lúc nào anh muốn, ôm ấp bao nhiêu người cũng được, cứ thoải mái đi anh"

"minho-..."

"đừng có kêu tên em, đồ khốn !"

đôi bàn tay lúc này cũng đã được buông tha. cậu cứ thế bước đi, bước ra khỏi cái căn phòng chứa đựng những kỉ niệm của hai người. giờ đây nó chỉ còn là kí ức mà thôi.

.

"ê ê"

lee felix, bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa với minho, cũng có thể gọi là người hiểu rõ cớ sự của mối tình này nhất. nhưng mà cũng đâu có làm gì được, cậu chỉ là người ngoài cuộc thôi.

hiện tại là đang trong tiết văn nhàm chán như bao ngày, cậu ta quay xuống dùng cánh tay của mình khều khều minho đang ngủ say sưa trên bàn học mặc cho tiếng giảng bài đang vang lên đều đều.

"má, ngủ như chết"

nhận thấy tình hình là tên ngâu si này vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc. felix bèn nghĩ ra cách tác dụng vật lý lên vài cọng tóc mai của minho. đúng là cách này thật sự có hiệu quả khi người nào đó bắt đầu cử động cái đầu lười biếng của mình. hung thủ lúc này cũng tự vỗ tay trong lòng tán thưởng chính mình thông minh. nhưng chưa tới ba giây đã bị ăn ngay cuốn tập vào đầu.

"cái thằng điên này ! muốn chết hả ?"

minho bực dộc nhăn mặt nhìn đứa bạn đang ôm đầu kia. chuyện là mấy ngày nay do buồn tình buồn đời nên là chẳng đêm nào cậu có được giấc ngủ ngon cả, toàn thức đến bốn năm giờ sáng rồi mới chợp mắt được. thế mà ngày nào vô tới lớp cũng đều bị tên này phá đám nên không khỏi bất mãn.

"mày ngủ như chết ấy, tao có ý tốt muốn kêu mày dậy vì sợ mày ngủ hết tiết sẽ không hiểu bài, sau đó sẽ không thi được, mà không thi được thì sẽ rớt môn, mà rớt môn thì sẽ phải ở lại lớp, mà mày biết đấy, ở lại lớp thì mày sẽ mất đi một năm thanh xuân, nhìn xem, bọn ngoài kia có còn coi mày ra gì không ?"

felix làm việc tốt lại bị đánh oan, đầu như bốc khói mà tuôn một tràng vào mặt minho.

"thôi im dùm cái đi, nói nhiều quá"

minho lại chán chường chuẩn bị gục lại xuống bàn. xem những lời felix vừa nói chỉ là gió bay.

"mày khinh tao à ? tao chỉ muốn tốt cho mày thôi"

"biết rồi"

"biết con khỉ nè, mày dạo này tàn tạ hơn con mèo bị ướt nữa, quan tâm bản thân đi, tình vỡ rồi vứt mẹ dùm cái"

"mày đéo có người yêu thì biết gì mà nói"

"ơ hay, tao đéo có người yêu thì sao ? tao vẫn đủ lí trí để kéo mày ra nhé, với lại tao cũng có crush rùi nha"

"thôi mày đừng kéo, tao ra không nổi đâu, lo quan tâm crush của mày thì hơn"

"má thằng ngu !! ổng trêu đùa mày, cấm sừng mày, cũng chỉ có cái mặt đẹp trai, cái body ngon vl đó thôi, thêm cái vibe cũng gọi là hút hồn đi, thì còn cc gì để mày thích chứ ????"

"thì là mấy cái mày vừa kể đó"

"..."

"..."

"ĐỤ MÁ TAO TỨC CHẾT !!!!"

bộp.

felix đột nhiên nói lớn khiến cả lớp đã im ắng nay lại càng yên ắng hơn sau tiếng đập bàn rõ to của ông thầy dạy văn khó tính nhất trường. mọi người đổ dồn ánh nhìn đến hai con người vừa gây ra chuyện này.

mà hai nhân vật chính lúc này cũng đã bắt đầu bối rối. thật sự người đứng trên bục vô cùng khó tính.

"nói chuyện riêng trong giờ học, hai em xem thường tôi quá rồi phải không ?"

bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy phòng học, thầy lại nói tiếp.

"minho, em là thành phần đặc biệt trong lớp, nếu em không học thì có thể ra ngoài, đừng trở thành con sâu"

felix ngồi trước minho, hai tay để dưới bàn hồi hộp cáu vào nhau, chỉ mong minho sẽ ngoan ngoãn xin lỗi thầy giáo thay vì...

"vâng, em đi ngay đây ạ"

đấy, felix thở dài trong lòng đầy bất lực khi thấy minho thản nhiên mà rời khỏi chỗ ngồi, như thể cậu cũng muốn thoát khỏi đây lâu lắm rồi, điều đó khiến tông giọng của thầy khi nhắc đến felix lại thêm gắt gỏng.

"em felix, cũng ra ngoài cho tôi"

đến lúc này rồi, có xin lỗi cũng vậy, huống hồ đây là lỗi của cậu.

cúi đầu đi ngang qua bục giảng, felix vừa chạm tay vào cửa thì thầy lại kêu lên.

"cuối giờ hai em đến phòng giám thị nhé"

.

cả hai đứng ngay trước cửa lớp, felix đưa mắt nhìn minho không chút cảm xúc, trên tay còn đang bấm điện thoại, màn hình hiện lên trang tin nhắn với vài  khung chat từ nhiều người, khỏi đoán felix cũng tự biết minho sắp bấm vào đoạn tin nhắn với người nào đó rồi.

"tao bảo mày xoá đi rồi mà"

"tao không làm được"

"chỉ là xoá cuộc trò chuyện thôi, rõ ràng là không cần dùng đến nữa..."

felix thật sự rất chán nản khi nhìn minho cứ như thế này sau khi chính miệng cậu nói chia tay tên khốn đó. còn hắn thì dường như chẳng có tí động thái nào là sẽ xin lỗi hay cố gắng níu kéo minho thêm lần nữa cả.

"tao chỉ muốn nhìn lại thôi"

vài phút im lặng trôi qua, felix cũng thấy được trong ánh mắt người ngay cạnh có gì đó trầm đi hẵn. từ cái hôm tin tức cậu và bangchan chính thức đường ai nấy đi rầm rộ trên page trường thì felix là người nhận thấy được sự thay đổi vô cùng rõ rệt của bạn thân mình.

cậu cũng không biết bản thân nên làm gì vì ngay chính chuyện tình cảm của mình cũng đang lênh đênh cơ mà, dù rất muốn giúp nhưng minho thật sự cũng đã hết cách rồi. felix cố khuyên hết lời, nếu còn quen cái tên bangchan đó thì giờ minho chắc chắn sẽ không phải đứng phạt ở đây rồi.

ừ thì nói sao ta, tên đó nổi tiếng ăn chơi, tính tình lại dễ nóng giận, ít nhất là luôn kiềm chế trước minho.

bangchan không sợ trời không sợ đất, đại ca của mấy thằng con trai trong cái trường này không ai là không biết đến cái tên christopher. ngay cả giáo viên hắn còn chả bận tâm mấy. minho sống dưới sự bao bọc của hắn thật sự rất suôn sẻ.

cái ngày mà hai kẻ này tìm thấy nhau như là cá gặp nước vậy. cả hai lúc nào cũng là nguyên nhân cho mấy trò nghịch phá trong trường. cũng không ít lần gây thù hận khắp nơi. do cái tính minho thích gì thì phải được đó mà bangchan lại có châm ngôn thích chiều ghệ đẹp. thế là mỗi lần minho muốn gì, chan đều sẽ đáp ứng đến cùng.

nhớ lần kia, park beom-soo, cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, giờ giải lao hôm đó, hắn may mắn mua được chiếc pudding cuối cùng trong căn tin trường. nhưng điều may mắn đó chưa trọn vẹn được bao lâu thì hắn lại nhận được lời đề nghị từ đàn em của chan rằng phải ngay lập tức nhường thứ ấy cho minho vì đây là món yêu thích của cậu.

"kêu đại ca tụi bây ra đây lấy pudding này!"

tất nhiên là tên này liền cảm thấy không phục, lập tức nổi điên, gọi đàn em của mình xuống căn tin quyết định giao chiến một trận.

kết cuộc là, pudding đâu không thấy, chỉ có mình hắn bị chan tẩn đến mém gãy cả chân. vừa được đàn em mang lên y tế vừa đưa mắt nhìn minho đang vui vẻ thưởng thức pudding trên tay. từ đó trong lòng ôm hận thù với cậu nhưng một cái chạm cũng không dám đụng vì sợ tên bangchan kia lại đấm mình thì chết mất.

cũng có lần kia, trời mưa rất to, minho lại quên mang dù, gần đó có giá treo dù của trường chỉ còn lại một cây, thoáng một nam sinh vừa có ý định cầm đi, minho bèn chạy lại giành lấy, quyết tâm lấy cây dù duy nhất còn sót lại.

vấn đề là cậu bạn kia không biết mới chuyển trường tới hay là mắt bị mờ mà không nhận ra đây là lee minho cục cưng của đại ca christopher hay sao ấy. liền vô cùng cọc cằn, sau vài cái giằng co qua lại  mà bạo lực xô ngã minho xuống nền đất. minho da mỏng liền bị trày xước cả một mảng máu không ngừng chảy do va chạm với nên đất. hoang mang vì lần đầu tiên có người dám đẩy ngã mình, không tránh khỏi tức giận.

"mẹ nó, mày đánh tao là ngu rồi"

minho chẳng hề ngần ngại, lập tức đứng dậy nắm lấy tóc cậu bạn kia đập mạnh vào tường mấy cái.

mọi người lúc này cũng đã bắt đầu chú ý rất đông. minho bị kẻ lạ tác động vật lý, tin giật gân không tránh khỏi sự truyền miệng nhau và rồi xui xẻo lại đến tai bangchan đang ngồi học tiết cuối cùng trong ngày ở tận tầng ba của trường, anh ta bỏ cả tiết học, bước ra khỏi lớp mặc cho tiếng gọi của giáo viên.

lúc này dưới sân, sau khi bị đập đầu vào tường mấy cái đau điếng, nam nhân kia ôm đầu nổi giận, vốn nóng tính liền không chần chừ giơ tay cho minho một cú vào bên má khiến cậu ngã ra đất lần nữa.

minho ăn trọn cú đấm ngồi dưới nền đất, tay ôm mặt, kế bên là felix lo lắng không ngừng xuýt xoa hỏi han xem có bị sao không cùng với ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

và tất nhiên cái kết không khó đoán, sau khi chan xuống tới sảnh, không cần ai phải động tay, chỉ mỗi chan thôi, tên kia đã phải nằm viện cả tuần liền. nghe nói sau lần đó hắn ta cũng ôm hận không khác gì park beom-soo.

yêu thương, bảo vệ, nuông chiều là vậy, nhưng tên christopher kia cũng rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt.

hỏi tại sao felix lại biết rõ vậy hả ? vì cuộc vui nào của tụi nó mà không có mặt felix  cơ chứ. nhưng mà nghĩ lại cũng thấy lo. dạo này cậu ta để ý thấy tụi trong trường đang dần nhắm vào minho hay sao đó. chắc là chúng nó nghĩ chia tay rồi thì minho sẽ không còn sống dưới sự bảo kê của bangchan nữa, nên có lẽ đây là lúc để trả thù đây mà.

mà tụi nó cũng không biết rằng minho cũng không hề dễ dàng để bị bắt nạt. tuy lúc nào cũng để chan đứng ra bảo vệ mình, nhưng cậu cũng có thể tự giải quyết mọi chuyện, nếu hôm đó không phải chan đến kịp thì cái tên đó sẽ không chỉ nhập viện sau khi đấm vào mặt cậu thôi đâu, minho là con trai của một cựu boxing đã về hưu. không ít thì nhiều cũng biết đánh đấm, thế nhưng felix cũng không quên nhắc nhở minho nên cẩn trọng.

kết thúc dòng hồi tưởng, felix khẽ quay sang nói với minho bằng cái giọng không thể nào nghiêm túc hơn :

"mày lúc nào cũng nhớ anh ta hả ?"

"một chút"

minho nhẹ tênh trả lời. mắt cứ dán chặt xuống nền đất kia như đang cố kiềm chế cảm xúc của mình. cậu không muốn phải rơi nước mắt vì ai cả. kể cả khi cậu cảm thấy không ổn nhất. hay khi đó là tên khốn cậu yêu.

"vậy sao không thử cho anh ta một cơ hội, biết đâu-..."

"không, không bao giờ, đã có quá nhiều cơ hội rồi felix, tao sẽ nhanh quên đi nó thôi, chắc vậy, mặc dù tao cứ nghĩ về nó mỗi đêm, tao thấy đau, tao thấy bị phản bội, tao thấy như mình là một đứa thất bại, tao đã cố quên đi rồi, thật đó, nhưng tao lại không nỡ quên đi...n-nó rất khó khăn với tao, mày-..."

"được rồi minho, tao hiểu mà, tao hiểu hết, được chứ ? bình tĩnh lại nào"

felix vội vàng xoa lưng bạn mình khi thấy người nào đó bắt đầu trở nên mất kiểm soát. khoé mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. nhưng tuyệt đối chẳng để giọt nước mắt nào rơi xuống.

"tao sẽ bắt đầu làm lại từ ngày mai"

"cứ thay đổi thôi, tao lúc nào cũng ủng hộ mày, minho à"

felix thật sự mong ngày mai minho sẽ khác, sẽ lại trở về làm bạn thân của cậu. còn về chuyện của chan, cậu sẽ âm thầm tìm hiểu vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro