2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ tan học đã trôi qua được đôi phút, bên ngoài hành lang ồn ào với tiếng học sinh tan lớp, bangchan sau khi bị thầy giám thị giáo huấn về chuyện đeo khuyên tai đi học lần thứ bao nhiêu thì cũng đã được thả đi. anh thật sự không hiểu nổi ông thầy này rảnh việc quá để làm gì. ở cái trường này cũng đầy đứa đeo ấy, thế mà chỉ thích nhấm vào mỗi mình anh. mặc kệ mấy lời giáo huấn ấy, chan vốn dĩ không thèm quan tâm, dù có bị đuổi học cũng chẳng sao. ba mẹ cũng chả thèm quan tâm anh đâu.

lê chân ra khỏi phòng giám thị với tâm trạng chán chường, chan tiếp tục bắt gặp minho cùng với felix cũng đang mở cửa bước vào. thấy cậu, như được lập trình sẵn, anh liền vội vàng né sang một bên cánh cửa mà nhường đường. minho thoáng bất ngờ trong đáy mắt nhưng cũng không nói gì cứ thế mà lướt qua nhau mặc cho trong lòng đang dậy sống.

chia tay xong lại gặp nhau ở đây, có hơi kì cục rồi đi.

minho chợt nghĩ. nói gì thì nói, mấy người ở cái phòng giám thị này cũng quen mặt cả hai hết rồi. một tuần dắt tay nhau lên phòng giám thị không biết bao nhiêu lần. chỉ khác một điều rằng hôm nay là thứ năm rồi và cũng là lần đầu minho quay trở lại phòng giám thị sau vài ngày ngoan ngoãn kia.

bọn học sinh trong trường quả thật cũng lấy làm lạ. nhưng bọn chúng cũng chỉ nghĩ rằng minho chắc không còn dám phá phách nữa đâu vì đã không còn được ai kia chống lưng nữa rồi mà.

thật ra là do minho đang bận thất tình thôi.

bóng chan cũng đi xa rồi, lúc này minho  có lẽ sẽ đứng đó đến sáng mai nếu không nghe thấy giọng nói của thầy giám thị.

"còn đứng đấy làm gì, mau vào đây đi"

cả hai bước tới gần bàn làm việc của thầy, có hơi khó chịu bởi ánh mắt phán xét của ông đang quét một lượt cả hai từ trên xuống dưới.

"tôi biết lí do hai em có mặt ở đây rồi, không cần giải thích hay biện minh"

đấy, chẳng bao giờ bọn họ có cơ hội bào chữa cháy bản thân mình, đã bước vào đây vì tất nhiên phải bị phạt. minho quá quen rồi, còn felix đứng ngay cạnh cũng đang ấm ức nuốt hết tất cả văn bản biện minh mà mình đã soạn sẵn vào trong bụng.

đang rủa thầm thầy giám thị thì ông lại bất chợt lên tiếng, mà nội dung lời nói khiến minho vẫn felix đều phải chớp mắt hoang mang.

"riêng em minho, cả tuần nay thầy đã khá là bất ngờ vì đến tận hôm nay thầy mới được gặp em ở đây. mặc dù có hơi khó tin nhưng để khen thưởng cho sự tiến bộ của em thì thầy sẽ chỉ phạt em lee felix trực hành lang tuần này thôi. còn em minho, em có thể về nhà. thầy cũng phải về đây !"

nói rồi thầy vội xách cặp rời khỏi phòng. minho lẫn felix đều dám chắc là thầy ấy đã có hẹn với cô nào đẹp rồi, ông thầy này nổi tiếng sát gái nhưng không hiểu vì sao đến giờ vẫn cô đơn.

ngay lúc này trong phòng bỗng chỉ còn cả hai người bọn họ, mặc cho minho đang bận ôm bụng cố không bật cười thì ai kia đang đứng trơ mặt cả ra.

"hãy nói là tao vừa nghe nhầm đi ! ông thầy đáng ghét, tao nghĩ là ổng cam thù vẻ đẹp trai ngút ngàn của tao nên mới làm vậy, đẹp trai sao mà cũng khổ hết sức hà !!"

"thôi anh đẹp trai ở lại trực vệ sinh vui vẻ nha, tao đi về trước đây"

"mày bỏ tao thật luôn ?"

felix mở to mắt, rưng rưng nhìn minho đang có ý định quay đầu rời đi.

"ra bờ sông ngồi hóng mát một tí, nếu mày xong sớm thì có thể lại đó một chút"

minho cười nói rồi chạy vụt đi bỏ lại felix đang ú ớ đến đáng thương. mà cậu ta cũng cảm thấy vô cùng kì lạ. đã bao nhiêu ngày rồi rồi, felix mới thấy thằng bạn thân có sức sống như vậy. nó còn cười rất tươi nữa, đã vậy còn rủ đi bờ sông hú hí, nó vui vì được gặp chan sau bao ngày mất  tâm hơi hay vui vì mình bị phạt mà nó thì không vậy ta ?

felix tay đang lau sàn nhưng não vẫn không ngừng nghĩ ngợi.

lỡ mà cả hai thì bạn mình tồi ghê.

.

minho tay phải cầm hai cây xúc xích, tay trái cầm túi đựng mấy lon nước ngọt vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. đang vui vẻ lon ton trên bờ cỏ ngay sông, từng cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc của cậu. khung cảnh này khiến mấy đứa con nít đang chơi đùa gần đó tưởng chừng như cậu bằng tuổi của chúng nó ấy.

vài giây vụt qua thôi, minho tự cảm thán cuộc sống độc thân cũng không quá tệ. rồi chợt từ xa xa kia, à mà chắc cũng không xa lắm, cách vài chục bước chân thôi. với đôi mắt mèo của mình, cậu chắc chắn đó là bóng dáng của tên christopher đang ngồi trên đồi cỏ nhìn xuống con sông đã ngả sang màu đỏ cam bởi ánh chiều tà kia.

cơ mà khoan ?! christopher ? bangchan ? CHAN !! minho thoáng giật mình vì phát hiện của bản thân, chân đang lon ton cũng vì thế mà bị víu vào nhau, thế là té cái bụp luôn trên cỏ. giọng cười của mấy đứa con nít cũng vang lên giòn tan cả một khung trời. nhưng cũng nhanh chóng tắt đi vì cái lườm từ chủ nhân của khoảnh khắc này.

"aa, xúc xích của tui..."

minho đau khổ ngồi ngay tại chỗ mình vừa ngã, nhìn hai cây xúc xích vừa rơi khỏi tay mà mắt long lanh ngấn lệ.

chan ngồi cách đó không xa tất nhiên không thể không để ý, anh không nghĩ ngợi mà vội bước đến gần, không nhịn được bật cười mà chủ động đưa tay, chủ ý muốn đỡ minho đứng dậy, miệng không quên trêu chọc.

"bộ nhớ anh đến đi không nổi luôn rồi hả ? "

minho không cần ngẩn đầu cũng biết đó là ai, giọng nói mè nheo khi nãy cũng trở nên đanh đá thấy rõ.

"nhớ cái đầu anh, đồ điên"

"hỗn vừa thôi nha"

chan còn xa lạ gì tính cách của minho, đưa tay xoa rối tóc của cái người đang ngồi ăn vạ dưới đất kia mà trách yêu.

"anh làm rớt mất hai cây xúc xích của em rồi, mau đền đi"

"ơ..."

anh nhớ rõ mình vừa mới đứng đây, đã làm gì cậu đâu nhở ?

"ơ cái gì mà ơ"

"là em tự vấp té mà, anh làm gì em đâu chứ ?"

"được, thế anh không mua thì em nằm đây ăn vạ"

đói với minho, ăn chính là quan trọng nhất, mặc dù đây có là người yêu cũ đi chăng nữa cậu vẫn quyết phải đòi được hai cây xúc xích, có thực mới vực được đạo. hơn nữa, tên này xứng đáng bị trả thù.

"vậy em cứ nằm đó đi, anh đi về, nằm vui vẻ nha"

bước chân chan xa dần, minho cứ ngỡ anh ta nói đùa mà nằm luôn thật.  không ngờ là nằm một hồi lâu, không thấy ai lên tiếng, ngồi dậy mới thấy là anh ta đi xa luôn rồi. minho không ngăn được, hai mắt lại rưng rưng nữa rồi, miệng mếu nằm trên cỏ trong đáng thương vô cùng.

"nói đi là đi thật hả ? đồ đáng ghét, năn nỉ người ta một câu thì chết hay sao, ngay cả chia tay rồi cũng không thèm đòi quay lại. aiss, anh ta chán mày thiệt rồi minho ơi, đồ ngốc này. yahh, thế thì mình cũng không thèm nữa, dù sao một mình cũng tốt chứ bộ, chỉ là hơi tốn tiền mua đồ ăn một tẹo, có gì mà phải buồn..."

đang vừa dụi mắt vừa sụt sịt nói linh tinh một mình thì từ đâu xuất hiện chiếc pudding núng nính ngay trước mắt. bụng cũng đang đói meo thấy món yêu thích liền không ngần ngại cầm lấy mà không cần nghĩ đó là ai.

không may là khi vừa chạm tới thì nó đã bị kéo lên khỏi tầm mắt của cậu. đưa mắt nhìn lên thì vừa hay thấy chan đã đứng đó từ lúc nào.

"em cứ thấy đồ ăn là nhận liền à, lỡ là thuốc độc người xấu bỏ dô thì sao ?"

chan vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cậu, người đã lười biếng mà ngồi dậy từ lúc nào.

"chỉ có anh mới là người xấu..."

minho một mặt bí xị, hai mắt càng long lanh hơn.

"nè, cái mặt đó là sao hả ? anh đã cất công đi mua pudding cho em đó, không ăn thì thôi, anh ăn hết vậy"

"ơ nè nè"

"hử ? ơ nè gì ở đây, xê raaa"

chan dùng cái giọng lẫn biểu cảm không khác gì minho lúc giận dỗi anh mà trêu chọc cậu.

"ăn~ em ăn mà"

ánh mặt trời chiếu xuống rọi lên bóng hình hai con người đang ngồi. một lớn một nhỏ, gần nhau, cả hai đều im lặng, dừng như chỉ có họ mới hiểu được suy nghĩ của chính mình mà thôi, nhưng những lời đó cũng thật khó để nói ra, nên con người ta đành chọn cách im lặng, tự bản thân lắng nghe lòng mình.

chắc rồi sẽ có một ngày cả hai nhận ra được một cuộc sống hạnh phúc thì không thể thiếu bóng hình đối phương. cả hai chính là mảnh ghép tuyệt vời và hoàn hảo nhất. lúc này đây, được ngồi cạnh nhau thế này, dù không ai nói gì nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc lạ thường.

minho khẽ nghiêng đầu, lén lút ngắm nhìn ai kia. không biết đây có phải lần cuối được ngắm nhìn gương mặt này thật gần hay không nữa. cậu vẫn muốn ghi nhớ thật kĩ những đường nét trên gương mặt anh. con người này đã từng thuộc về cậu. nhưng giờ mối quan hệ của cả hai lại thật mong lung, ngay cả làm bạn cũng chẳng dám làm. 

dùng hết toàn bộ tâm trí để tìm ra câu đố khó giải nhất của tình yêu, liệu rằng chan cũng sẽ  giống như minho, chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi nào đó.

"mình quay lại nha ? dcm có vậy cũng không dám nói !!!"

felix đứng nép mình ở gốc cây đằng xa, sau khi làm trực vệ sinh xong theo lời minho cũng đành lết cái thân đến bờ sông. đến nơi thì gặp cảnh này, quả thật không biết phải nói gì, felix chỉ thấy trước mặt là là hai kẻ ngốc tự dằn vặt bản thân.

còn yêu mà cứ thích làm đau nhau, đúng là ngốc mà.

"đi học không về nhà đứng đây chi vậy nhóc ?"

đang nghĩ vẩn vơ chợt có bàn tay đặt lên vai felix làm cậu có chút cảm thấy lạnh sống lưng.

"h-hyunjin ?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro