3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta thường nói, một người dù có hoạt bát náo nhiệt đến đâu thì vẫn sẽ mang trong mình một nỗi buồn riêng. mà đối với lee felix đây, nỗi buồn ấy chính là nỗi buồn mang tên hwang hyunjin.

felix từ bé đã là một cậu nhóc luôn vô tư và vui vẻ, tính cách lại hay nói nhiều, đối với cậu ta mọi thứ xung quanh là một bức tranh đầy áp màu vàng được tô bằng niềm vui, sự lạc quan và cả hạnh phúc nữa. rồi một ngày kia, khi gặp được cái người tên hwang hyunjin, bức tranh của felix bỗng nhiên lại được điểm thêm một chấm hồng xinh tươi. nhưng mà cũng không tươi lắm đâu...

vào một ngày đẹp trời nào đó, cơn mưa cuối hè rơi tầm tã xuống từng con ngõ, felix đang trong tâm trạng hớn hở nhảy chân sáo bước vào cửa hàng tiện lợi gần nhà. trời mưa làm cho cái bụng của cậu không ngừng kêu đói, felix nhấm thẳng đến quầy kem mà bước tới, trời mưa ăn kem cũng không có gì lạ lắm đâu ha ?

như mọi khi, hai bàn tay nhỏ thuần thục gom hết mớ kem ngon mắt kia, nhìn sơ qua chắc cũng chừng chục cây đó, hỏng phải felix ham ăn đâu nha, felix tiện tay lấy dùm cho bạn thân minho đang ở nhà đợi thôi nha.

thế là felix hai tay ôm chặt mấy cây kem vào lòng rồi đi đến quầy thanh toán, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ bình thường vậy thôi, cho đến khi, cùng lúc có một người cũng chạc tuổi cậu vừa vặn đi tới quầy trước, trên tay cầm cả rỗ đựng rất nhiều đồ ăn, chắc là mua dự trữ rồi, felix thầm than thở rằng mình sẽ phải ôm đống kem lạnh ngắt này và đứng chờ khá lâu. nhưng không, cậu trai kia không vội không vàng lùi ra sau lưng cậu.

"nhường cậu"

bùm.

người ta chỉ nói hai từ thế thôi mà felix đã có thể cảm nhận tim mình hình như vừa lệch đi một nhịp. cái giọng êm êm ấy, khiến felix đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ, chỉ bằng cái nhìn thoáng qua  cũng đủ để cậu nhìn thấy người này chính là có vẻ hơi cao lớn rồi đó, còn nữa.

"đẹp trai ghê..."

felix vạ miệng mà thốt ra, ánh mắt cứ dán vào người lạ tốt bụng nào đó.

ngũ quan hài hoà, mười sáu năm sống trên đời, lần đầu lee felix cảm nhận được tình yêu gõ cửa thật bất chợt.

thế là đến tận tối hôm đó, dù có hẹn với minho rằng cả sẽ mở tiệc ngủ, đại khái là hai đứa cùng ăn đồ ăn vặt rồi cùng nhau xem phim sau đó mở nhạc quẩy tưng bừng đến sáng vì đơn giản ngày mai là ngày chủ nhật cuối cùng của kì nghỉ hè.

ấy thế mà felix nhỏ bé cứ như bị mất hồn mãi thôi, cứ ngơ ngơ ra như người cõi trên làm minho cũng bực bội hết sức, đành tự thân chơi một mình mặc cho bạn thân mình cứ ngồi hết cười tủm tỉm rồi lại đơ mặt ra đó, rồi lại tiếp tục cười tủm tỉm, lập đi lập lại, minho chỉ đành buông một câu đại loại như.

"chíp điên, say kem hay gì ?"

sau đó cũng nằm bấm điện thoại, kệ luôn  felix vẫn đang bận tương tư cái người mình mới gặp lúc trưa.

ừ, say kem, say luôn cả chàng trai tốt bụng nào đó.

"minho ơi, hình như tao biết yêu rồi"

.

sau ngày định mệnh đó, ai mà có ngờ ông trời lại để mắt đến lee felix đến thế cơ chứ. thề là cậu chưa từng cảm thấy sung sướng như vậy, cái người cậu gặp ở cửa hàng tiện lợi ấy lại vô tình học cùng trường với cậu và còn là tiền bối khoá trên.

cũng từ đó, cho rằng đây chính là định mệnh sắp đặt, felix quyết định sẽ nghiêm túc theo đuổi tiền bối hwang hyunjin đến cùng.

"minho à, tao sẽ chinh phục được tiền bối cho mày coi !!"

"ừ, tiền bối gu cao lắm đó"

"sao mày biết ?"

"bạn của bồ tao mà"

vậy là mọi người khi đến trường sẽ đều thấy khung cảnh lee felix nhỏ nhỏ lúc nào cũng lon ton chạy theo sau hwang hyunjin cao cao. ngày nào cũng thế, theo chân người ta đến tận lớp, thấy người ta yên vị tại chỗ rồi mới yên tâm về lớp, ra chơi cũng tung tăng đi theo ai kia, lại không hề thấy ngại ngùng mà còn đi kết bạn với bạn bè của người ta nữa. cũng toàn anh em gì đó với tên bangchan kia thôi.

đến khi ra về thì vội vàng chạy khỏi cổng để được về cùng hyunjin. trên đường cứ luyên thuyên đủ điều mặc kệ người nọ chỉ trả lời ừm ờ vài câu. có thể nói felix này, yêu vào rồi lại chẳng còn miếng liêm sỉ nào cơ. minho cũng thật thấy bạn mình mê tên hwang lạnh lùng đó hết sức.

cứ như vậy cũng được một năm rồi chứ chẳng ít, felix chính là theo đuổi người ta được một năm rồi đó ! kiên trì hết sức luôn. thế mà người ta có vẻ như vẫn chưa có động lòng thì phải.

nhưng felix chắc chắn sẽ không từ bỏ đâu. hyunjin chỉ còn học ở đây một năm nữa thôi, gà con tự nhủ phải cố gắng hơn nửa dù kết quả có thế nào thì đối với felix thời cấp ba của hyunjin vẫn sẽ tồn tại hình bóng của cậu.

"mày từ bỏ đi felix, ông hyunjin đó đào hoa lắm"

"mày không được nói crush tao như vậy !!"

"ờ ờ, bênh đi, rồi hối hận nha con gà ngốc"

sau lời nhắc nhở của minho, mọi chuyện trôi qua không có gì thay đổi, rồi một ngày kia, felix như thường lệ ngồi ở sân thể dục xem hyunjin tập bóng rổ với bạn bè. nhìn anh hăng say với trái bóng, cách anh nhảy bật lên rồi ghi bàn, tất cả đều đặc biệt trong mắt felix.

tiếng còi báo đến giờ giải lao rồi, felix ngay lập tức vội vội vàng vàng cầm chai nước trên tay chạy xuống sân để đưa cho anh. cứ tưởng sẽ như mọi khi, hyunjin nhận lấy rồi trong nháy mắt sẽ uống hết chai nước ấy, sau đó liền lịch sự cảm ơn cậu, dù chỉ đơn giản vậy thôi nhưng felix cũng cảm thấy vui lắm.

thế mà còn chưa kịp bước xong bước cuối cùng khỏi khán đài thì đập vào mắt cậu chính là hình ảnh hyunjin đang cười nói rất tươi lại còn xoa đầu cô gái nào đó trong rất dễ thương. cô ấy lại không ngừng cầm khăn mà lau mồ hôi cho anh. lòng felix chợt thắt lại, hwang hyunjin đúng thật là có nhiều nữ sinh theo đuổi như minho nói. nhưng vẫn là lạnh lùng không quan tâm đến bất cứ ai, thế mà bây giờ lại tỏ ra vô cùng diệu dàng với bạn học kia.

felix cuối cùng cũng nhận ra rồi, có lẽ mọi cố gắng của cậu một năm qua đều là vô nghĩa, có lẽ nên dừng lại ở đây thôi, có lẽ trong trái tim hwang hyunjin cậu chỉ là một trong vô số những người mà anh ta lướt qua trên đường, chính xác là chẳng có gì đặt biệt cả. ngày hôm đó cũng chỉ là thuận tiện nhường đường mà thôi.

felix tay buông thõng, chai nước cũng rơi xuống đất, một mình quay đi chạy khỏi sân thể dục mặc cho minho vẫn đang đuổi theo gọi tên mình, ừ thì felix cũng có lúc ghen tị với bạn mình đó, vì cậu ta có một người bên cạnh lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng cho cậu ấy.

cuối cùng thì càng ganh tị lại càng thương cho bản thân mình, suốt một năm qua felix đã vất vã rồi, ấy thế mà cậu ấy quyết định vẫn sẽ chừa một chỗ trong tim cho cái tên hwang hyunjin ấy, nhưng chắc là từ giờ sẽ không còn náo nhiệt theo đuổi nữa, sẽ chỉ xem đó là một nét vẻ khiến bức tranh của felix có thêm một chút màu sắc mà thôi.

felix có thể ở phía sau hyunjin bất cứ lúc nào, như một cái bóng đuổi bắt tia sáng chẳng thể chạm tới.

felix cũng có thể đợi hyunjin ở ngã tư đường đông đúc người qua lại, dù chẳng biết anh có chợt đi ngang qua không.

chỉ là felix muốn thế thôi. chờ đợi hồi đáp từ một thứ không thuộc về mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro