5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái ngày định mệnh đó trôi qua cũng được gần hai tuần rồi, có lẽ minho lẫn chan đều đã quyết định sẽ buông tha cho đoạn tình cảm này. cả hai chẳng còn gặp nhau sau lần đó nữa.

không biết chan đã quên được nó chưa, nhưng với minho, nói quên thì cũng không hẳn là quên đi, chỉ là cậu vẫn còn giữ chút kí ức đẹp đẽ giữa hai người trong một góc nhỏ nào đó, nơi mà sẽ chẳng ai biết được và cũng chẳng ai có thể cướp nó đi.

minho là thế đó, sẽ chẳng bao giờ để người khác biết được trong lòng cậu thật ra mãi mãi vẫn không thể quên được đoạn tình cảm này với chan. có lẽ, cả cuộc đời này được bước chung với anh trên một đoạn đường, tuy không thể gọi là quá dài, nhưng lại là đoạn đường đầu tiên có một người đặc biệt cất bước cùng cậu.

thật lòng mà nói, tình yêu này, minho thật sự không dám buông, cũng không đủ mạnh mẽ để giữ lấy, cậu đã quá mệt mỏi rồi, mệt với nỗi lo một ngày nào đó chan rồi sẽ lại quay về như trước, sẽ lại yêu cô ta một lần nữa, ngày hôm ấy, trong đoạn clip đó, chính là hình ảnh anh và cô gái ấy trao nhau cái ôm nồng nhiệt, môi hai người chạm nhau, ánh mắt đó, anh chưa từng nhìn cậu như thế, cứ tưởng anh ấy đã quên cô ta rồi, cuối cùng chính cậu lại không ngờ, suốt quãng thời gian qua chỉ có cậu là đang bị chơi đùa, cậu thật ra chỉ là người thay thế khoảng trống của chan mà thôi.

mà thôi, minho sẽ thôi không vì thế mà u buồn, vì cậu là lee minho, một minho sẽ không bao giờ vì người khác mà rơi nước mắt, cậu sẽ lại là cậu của trước đây, một lee minho khi chưa bị cái gọi là tình yêu mà làm cho thay đổi.

chỉ có điều là, không còn quan hệ với chan khiến cậu có chút mệt mỏi thật. cậu chỉ là không muốn làm felix lo thêm nữa nên mới mạnh miệng thế thôi. thật ra mấy tên ngày xưa bị cậu bắt nạt suốt ngày đều bày đủ trò để trả thù cậu, nào là lén bỏ xác chuột vào cặp cậu, bỏ rác vào hộp bàn, giành bàn ăn ở canteen, đại loại là những trò bắt nạt mà chúng có thể làm. tiếc là, minho thật sự không biết chính xác kẻ nào đã làm những chuyện này, nếu mà biết được, có được tận mười bangchan bảo kê thì minho này cũng không để yên đâu.

"ôi má ơi !!"

"hahaha, xem ai mém ngã kìa, là lee minho bị bỏ rơi đúng không ? hahaha"

hôm nay lại là một ngày như bao ngày khác, ngặt nỗi đang đi trên hành lang, chẳng biết tên beom-soo cố tình hay cố ý mà gạc chân cậu tí nữa thì té, nhìn bọn nó cười cợt như vậy, nếu không nhờ có felix ngăn lại, chắc giờ tên đó ít nhất cũng bị bầm con mắt rồi.

thật tình là minho đã định quay lưng bỏ đi cho êm chuyện, nhưng bỗng phát hiện từ xa là đám của chan, đặc biệt là anh có vẻ đang nhìn cậu bằng ánh mắt không có mấy cảm xúc nhưng minho cảm nhận được ánh mắt ấy như thể đang xem cậu không có anh thì sẽ giải quyết vụ này thế nào, tất nhiên là minho sẽ không thể để anh xem thường mình, cậu khẽ nhếch môi sau đó quay đầu lại nhìn tên kia.

"sao ? mày định làm gì tao hả ? đã tìm được ai khác chống lưng chưa đồ thất bại"

beom-soo được nước lấn tới, khoanh tay ngạo nghễ mà nhìn minho.

"tao có thất bại cũng chẳng hèn hạ đến mức trả thù bằng mấy trò con nít như mày"

giờ thì minho biết mấy ngày qua, mọi rắc rối là do ai gây ra rồi.

"sao ? cưng định chơi anh hả ? thôi, hay là cưng chơi cái cây ở dưới cho sướng này"

một lần nữa, beom-soo dùng cái mặt đểu cáng của mình mà dí mặt vào minho. lời nói khốn kiếp của hắn thành công khiến xung quanh trở nên xôn xao bởi tiếng cười của bọn học sinh.

"mày còn hết ngày hôm nay để quyết định xem có nên quỳ xuống xin lỗi tao hay không, thằng ngu"

so với sự cố tình chọc tức của sungwoo, minho chỉ trả lời một câu rồi quay lưng bước đi, bọn học sinh xung quanh cũng không khỏi bất ngờ. thật sự tất cả đều nghĩ minho bây giờ sẽ không dám làm gì bọn họ, thậm chí khi cậu bị gạt chân có tên còn cười rất lớn nữa.

dẫu vậy thì bầu không khí cũng bỗng trở nên căng thẳng, tên beom-soo tuy có hơi ngờ nghệch về câu nói của minho nhưng vẫn quyết định sẽ không xin lỗi cậu. hắn không tin minho có thể làm gì mà không có bangchan bên cạnh.

"còn lâu mới xin lỗi nhé cục cưng !"

ai mà biết được, chỉ vì vài câu nói đùa không có gì hay ho của mình mà beom-soo phải nhận trái đắng đến nghẹn cổ.

.

ngày hôm sau, như lời đã nói thì hắn không hề xin lỗi minho, cả trường hôm nay cũng xôn xao xả lên. người ta thấy tủ đồ của beom-soo bị vẽ lên những vết màu loang lổ, trong tủ thì chẳng thấy đồ dùng hay sách vở đâu, bỗng dưng bị giấu đồ như vậy, hắn bực bội bỏ về lớp, lại được thêm một phen hú hồn khi thấy bàn học của mình đột nhiên biến mất, mới đầu hắn còn nghĩ tụi bạn đang đùa giỡn với mình, nhưng dù hỏi đến đâu vẫn chẳng đứa nào nhận cả.

"beom-soo à, bàn học của mày hình như ở dưới hồ bơi ấy !!"

từ cửa lớp có cậu bạn hớt hải chạy vào, bảo rằng có ai đã thấy bàn học của hắn ở khu bơi lội, thế là beom-soo vội vàng chạy xuống xem, không ngờ là bàn học lại nằm dưới hồ bơi thật, không cách nào khác, đành phải chạy lên lớp nhờ sự giúp đỡ của lũ bạn, nào ngờ vừa mở cửa liền bị ăn nguyên xô nước từ trên cao đổ xuống, trong lòng đã tức giận càng thêm tức giận, cuối cùng là mọi người khuyên hắn nên về nhà ngày hôm nay thì hơn, dù sao hắn cũng không thể học với bộ dạng như vậy được.

"mẹ nó, tao mà biết thằng chó nào làm là nó không yên đâu !"

thế là chỉ đành lết thân về nhà, beom-soo vừa đi vừa chửi rửa, vẻ mặt hắn như sẽ giết bất cứ người nào đi ngang mà nhìn vào mình vậy, vận xui chưa hết, con đường vắng người bỗng có một chú chó từ đâu ra rượt hắn khắp nơi, chạy khắp mất con ngõ, hắn khó khăn lắm mới về được đến nhà.

mọi chuyện chưa kết thúc ở đây, hôm sau khi hắn vừa vào lớp, khẽ thở phào vì chiếc bàn học đã được trả về chỗ cũ, hắn cũng không màn nghĩ đến ai là người làm mấy việc này, liền quẳng luôn cặp ở đó mà đi tám chuyện cùng mấy thằng bạn.

"ê beom-soo, sao nhìn mệt mỏi thế bạn ?"

"má nó, hôm qua đi về còn bị chó dí, xui xẻo"

mấy thằng bạn của hắn đưa mắt nhìn nhau, rồi co một tên lên tiếng.

"mày không nghĩ mọi chuyện là do nó làm hả ?"

"nó nào ?"

beom-soo bộ dạng mệt mỏi vì một ngày tồi tệ, khó hiểu nhìn đám bạn.

"lee minho"

"xời, sao lại là nó được ? nó bây giờ chỉ có một mình thì làm được cái gì chứ"

lại một tên nữa buông lời giễu cợt, khiến hắn và tụi bạn cũng hùa theo.

"ờ đúng rồi haha, hôm kia còn kêu thằng beom-soo quỳ xuống xin lỗi nó nữa chứ, nghĩ là mơ chắc ?"

"nếu là tao, tao còn đánh thêm nữa chứ ở đó mà quỳ với chả xin lỗi"

"thôi, tụi bây đùa thì được, nó biết boxing đấy"

beom-soo giữa những tiếng cười cợt nhả của lũ bạn, cẩn thận nhắc nhở một câu.

"beom-soo mà cũng sợ lee minho sao ? bây giờ nó có còn được bangchan bảo vệ đâu, lo gì chứ"

"kệ tao"

beom-soo như mặc kệ lời nói của bạn mình, chán nản mà quay về chỗ ngồi, bầu không khí lúc này trở nên gượng gạo thấy rõ, bọn họ lại nhìn nhau lần nữa.

"sao mày nhắc bangchan quài vậy ?"

"t-thì tao nói đúng rồi mà ?"

"nhưng mà beom-soo nó không thích tên đó đâu"

"có ai mà nó thích hả ?"

nam sinh khi nãy nói một câu khiến beom-soo cụt hứng mà rời đi vẫn chẳng hiểu mình đã nói sai gì.

"có, nó có thích một người đó"

"ai ?"

cả bọn lại nhìn về phía beom-soo đang cúi đầu bấm bấm gì đấy trong điện thoại, lấp ló từ xa cũng có thể thấy được trên màn hình là ai đó đang cười rất tươi, góc chụp dường như không phải trực diện. lại còn được chụp từ xa.

vài giây sau, nhóm người nhìn trộm nãy giờ cũng không tránh khỏi cú sốc mà vội bịt miệng kẻo lại bị beom-soo phát hiện.

"l-lee minho ?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro