6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"làm gì mà trầm ngâm thế ?"

hyunjin vừa bước lên tầng thượng của trường, đã thấy trước mắt là thân ảnh đang đứng dựa lưng vào bức tường chắn ở sân thượng, xung quanh còn có thêm vài người, đều là đàn em của chan cả.

"chưa về à ?"

anh hỏi khi thấy hyunjin đang bước lại gần, mồ hôi trên gương mặt của hắn cho anh biết hắn vừa từ đâu đến.

"vừa chơi bóng rỗ xong, ghé đây thăm mày một tí"

đúng như chan nghĩ, tên này ngoài bóng rỗ ra cũng chẳng còn gì khác, ngay cả việc yêu đương cũng không màn quan tâm, được trời ban cho cái mặt đẹp trai đó, nên luôn nhận được sự chú ý của nữ sinh ở trường, chan tất nhiên cũng được chú ý, nhưng với cái danh hiệu không mấy tự hào cho lắm.

đầu gấu.

đôi khi anh cũng không muốn bản thân lại được xem là một tên tồi tệ như vậy, chỉ là anh chẳng còn cách nào khác, chan chỉ muốn phá hủy cuộc đời mình để trả thù cho sự thờ ơ của cha mẹ dành cho mình mà thôi.

thế nhưng càng làm thì chan lại càng lún sâu hơn, mọi người càng tin rằng anh là một kẻ chẳng ra gì, chỉ có ăn chơi, đánh nhau và quậy phá, ngay cả ba mẹ cũng đã không thiết quan tâm đến anh nữa, chan quyết định sẽ không vì điều gì mà cố gắng trở nên tốt đẹp.

anh vẫn đến trường mỗi ngày, cũng chỉ vì một người mà thôi.

"sân trường vắng lắm rồi, còn chờ ai nữa ?"

hyunjin hai tay đút túi quần, chậm rãi tiến về phía thành lan can, đưa mắt nhìn xuống sân trường chỉ còn vài cô cậu học sinh, còn lại chỉ là ánh nắng buổi chiều tà đang rọi xuống, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình cũng vừa khiến người ta phải lao xao trong lòng.

"chờ ai đâu, hóng mát thôi"

chan khẽ quay đầu, trông thấy hyunjin đang mãi đặt tầm nhìn xuống phía bên dưới, thật ra anh cũng biết tên này có chút gì đó với felix, chỉ là cứ cố chấp không muốn yêu đương mà thôi.

"chữ minho đang hiện rõ trên trán mày kia kìa"

ừ thì có qua có lại, hyunjin cũng biết chan thật ra đã bao giờ thoải mái sau khi chia tay minho đâu, là bạn bè thân thiết từ lâu, hyunjin hiểu rõ chan đã có thay đổi thế nào khi ở bên minho, ít nhất thì tên này đã có những niềm vui thật thụ chứ không phải là lao đầu vào ăn chơi vui vẻ như bản thân vẫn thường hay giả vờ.

"điên quá, không có việc gì thì về đi"

sắp bị người ta phát hiện, chan lập tức muốn đuổi người về rồi.

"ê tụi bây, nhìn đại ca đang ngóng trông anh dâu của chúng ta này !!"

hyunjin nào có bỏ qua cho chan dễ dàng vậy được, hắn ta hất mặt, nói lớn với mọi người ở đó một câu, hài lòng khi nhận lại những tiếng cười nho nhỏ vang lên, và vành tai chan thì đỏ loè.

"yahh !! muốn bầm con mắt nào đây hả ??"

chan thẹn quá hoá giận, đoạn, vờ đưa tay lên nắm lấy cổ áo hyunjin, người vẫn đang cười rất thoải mái bởi trò đùa của mình, nhìn chan ngại ngùng là điều thú vị nhất.

"hey hey, đừng quan tâm đến con mắt của tao mà hãy nhớ đến thằng beom-soo đã bảo minho chơi cây gậy của nó như thế nào kìa"

thôi không ghẹo nữa, hyunjin biết chan rất muốn được trò chuyện với người yêu cũ của mình, anh vẫn chưa sẵn sàng buông tay minho, hôm đó chỉ là hiểu lầm và chan thậm chí còn chẳng có cơ hội giải thích. hyunjin cũng không muốn bạn thân của mình đánh mất điều tốt đẹp nhất của cuộc đời nó, nên đành giúp nó một cách gián tiếp thôi.

hắn sẽ khích chan đến khi anh phát điên rồi cho tên beom-soo một trận trước mắt minho.

một kịch bản quá tuyệt vời.

"tao biết mà hyunjin, tao đã cho nó một bài học nhỏ"

giờ lại đến lượt hyunjin bất ngờ, hắn chợt nhớ đến những rắc rối đã xảy ra với beom-soo hai ngày qua.

"này, tao nghĩ là minho làm ??"

"minho có làm, nhưng tao là người đã mang bàn học của nó bỏ xuống hồ bơi"

chan vẫn luôn dõi theo minho từ phía sau, anh còn lâu mới để ai đó bắt nạt cậu, nhất là khi anh là người chứng kiến tên beom-soo gạt chân minho ở hành lang. những trò mà minho làm, anh đều trông thấy hết, hoàn toàn yên tâm khi biết được minho chưa bao giờ chịu để mình bị ức hiếp.

"wow, bất ngờ thật đấy nhaaa"

"chuyện mày nói, beom-soo bảo minho chơi thử cây gậy của nó, không quan trọng lắm đâu, không chừng nó sắp gãy rồi đó"

"vl..."

hyunjin là người khơi chuyện nhưng cũng là người rùng mình đầu tiên, tên này chiếm hữu ai cũng biết, đằng này beom-soo còn dám cả gan nói thế, chắc là khi đó không nhìn thấy chan ở phía xa rồi đi.

"về thôi"

chan đột nhiên nói lớn, phá tan bầu không khí gượng gạo sau chính lời nói của mình, rồi thản nhiên bước đi về phía cửa, hyunjin thì vừa thoát ra dòng suy nghĩ của mình, nhìn theo bóng lưng chan rồi lại nhìn xuống phía cổng trường, đã thấy hai bóng người vừa vặn rời đi, là felix và minho.

à thì ra đứng đây trông người yêu cũ thật à ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro