7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này minho ơi"

felix bước đi bên cạnh minho trên đường về nhà, cả hai vừa mới từ thư viện đi ra, nên bỗng lại trở thành một trong những người rời trường trễ nhất, sân trường không còn mấy ai khiến mọi thứ trở nên yên ắng đến lạ.

"chuyện gì ?"

tập trung đi về phía trước, minho ngày hôm nay có vẻ khác hơn mọi ngày, nói rõ ra là có sức sống hơn rất nhiều, nhưng hình như cậu đã trầm đi đôi chút.

"sao hôm mày đột nhiên hứng lên mượn sách ở thư viện vậy ?"

đây là điều mà felix đã thắc mắc suốt buổi đi tìm sách với minho, thường thường minho cũng chỉ toàn về nhà làm vội cho xong bài tập, rồi lại lăn đùng ra bấm điện thoại, hoặc là đi đâu đó bên ngoài, ít khi nào felix thấy cậu đọc sách lắm.

"tự nhiên muốn đọc thôi"

"nhưng mà phải có lí do chứ nhỉ ?"

có ai đã bảo felix là chú gà con đáng yêu nhưng đôi khi lại kêu chíp chíp bên tai minho quá nhiều chưa ?

"thì...tao nghe trên mạng bảo, đọc sách sẽ chữa lành được tâm hồn đó"

"hể ???"

felix bất giác nắm tay minho khiến bước chân của cậu phải dừng lại, khó hiểu mà nhìn biểu cảm phô trương của felix ngay cạnh. chỉ là đọc sách thôi mà, có gì đâu phải bất ngờ đến vậy cơ chứ ?

"chữa lành tâm hồn á ???"

"ừm, tao cần chữa lành mày ạ !"

"mày bị gì mà chữa lành ?"

"tâm hồn tao nè, nó tan vỡ rồi..."

mặt felix ngày càng méo đi, minho lại bắt đầu lên cơn rồi, không thể ngờ bạn thân của mình, một tsundere chính hiệu lại có ngày biến thành một con người đầy cảm xúc như vậy sau khi chia tay bangchan !!!

felix không thể chấp nhận chuyện này đâu !!!

"minho, tao nói mày nghe nè, mày biết dù có chuyện gì thì tao vẫn sẽ bên cạnh mày mà đúng chứ ?"

"tao biết mà"

ánh mắt minho tròn xoe, trả lời felix cũng rất rõ ràng, hoàn toàn không hiểu cho nỗi lòng dậy sóng của bạn mình.

"mày có bị beom-soo làm tổn thương, cũng đừng nên như vậy chứ, mày ổn mà đúng không minho ??"

"không có đâu felix, tao ổn mà"

sự bình tĩnh của minho ngày càng khiến felix run rẩy rồi, nắm lấy hai bàn tay người nọ, felix lại khẩn trương cất lời.

"thôi mà, nó đã không xin lỗi mày, nhưng chẳng phải mày cũng đã trả thù nó rồi sao ??? đừng để tâm nữa mà"

"thì vì tao đã trả thù, nên kể từ bây giờ tao sẽ rửa tay gác kiếm, tao sẽ phát triển bản thân felix ơi !!!"

càng nghe minho nói, đầu của felix càng quay vòng vòng, gì mà rửa tay gác kiếm ??? gì mà phát triển bản thân ??? hay do minho chia tay xong, không vượt qua cú sốc liền trở nên ngây dại như vậy sao ???

"minho à, trả minho lại cho taooo !!!"

ôm lấy bạn mình thật chặt, felix lại bắt đầu diễn trò sướt mướt, mọi người đi ngang qua cũng lén lút nhíu mày khó hiểu.

"thôi nào, muốn qua nhà tao làm bánh không ?"

"hả ???"

buông minho ra, felix lại nhận được một thông tin ngỡ ngàng trong ngày.

"tao sẽ học làm bánh á, nghe nói sẽ giúp cuộc sống ngọt ngào hơn đó hihi"

"minho !!! m-minho à !!!"

"huh ?"

nghiêng đầu nhìn felix đang hốt hoảng kia, minho khẽ gãi đầu chẳng hiểu điều gì khiến bạn mình lại tỏ thái độ như vậy, cậu chỉ là muốn trở thành một người tốt hơn thôi mà.

"mày không phải minho !!! mày không phải bạn taooo !!! yahhh minho ơi mày đâu rồi minho !!! trả minho cho tao !! huhu tao nhớ minho quá !!!"

tiếng bước chân của felix ngày càng xa dần, minho chỉ đứng đó, che miệng cười bởi dáng chạy ngộ nghĩnh của felix ở phía trước, con gà này chỉ tổ làm quá, cậu vẫn là cậu, chỉ là sẽ bắt đầu sống một cuộc đời khác thôi.

vì chỉ có khi trở thành một người khác, trải nghiệm những điều mới mẻ, minho mới có thể không nhớ đến hình bóng của chan mà thôi.

"làm mày sợ rồi felix, nhưng tao sẽ làm được thôi mà"

.

đèn học tắt đi, chan vươn vai sau một khoảng thời gian ngồi trước bàn học, tuy là một trong những người đặc biệt ở trường, thế nhưng thành tích của anh không hề kém cạnh ai, chuyện đứng hạng cao trong lớp là hoàn toàn bình thường và ai cũng phải công nhận rằng chan học rất giỏi, và sự giỏi giang đó cũng luôn đi đôi với sự nổi loạn của anh nữa.

"aiss, chắc hôm nay đi ngủ sớm th-...ể ??? cái quái gì vậy ???"

bỗng một ánh sáng gì đó xẹt qua bên ngoài cửa kính rồi đáp xuống bàn học một tiếng bụp, và đèn học lại được mở lên lần nữa để chan có thể nhìn rõ hơn thứ vừa rơi xuống trước mặt mình.

"XIN CHÀO TÊN KHỔNG LỒ KIA TA CHÍNH LÀ TOMOMI, MỘT TINH LINH VÔ CÙNG THÔNG MINH VÀ TÀI GIỎI !!!"

"..."

"..."

"..."

"..."

"con gì vậy trời ?"

nhìn thứ nhỏ xíu hơn lòng bàn tay kia đang ngước nhìn mình mà nói lớn gì đó, chan vẫn nghĩ đó là một loài vật gì lạ mà anh chưa biết, hoàn toàn chẳng để tâm đến những gì tomomi vừa nói. cho đến khi nó lại cất tiếng.

"này này, ngươi có nghe ta nói gì không hả ?"

"wtf ??? con này biết nói tiếng người hả ta ??"

chan há hốc mồm, nhận ra âm thanh nãy giờ phát ra là từ vật nhỏ bé trên mặt bàn kia, cơ thể cũng bất giác lùi ra xa, anh đang mơ chắc ??? lúc này đèn bàn học cũng chiếu thẳng vào tomomi, tựa như nó đang đứng trên sân khấu để phát biểu vậy.

"ta là tinh linh, không phải CON, người cứ gọi ta là tomomi được rồi"

"tomomi, tên gì xấu vậy ?"

quả thật là, chan chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi, không hề bận tâm đến tiếng trái tim của tinh linh nào đó đang vỡ vụn, vừa gặp nhau thôi, mà mối quan hệ giữa cả hai có vẻ không tốt cho lắm.

"xấu gì hả ??? tomomi có nghĩa là viên ngọc sáng giá đó nha !!!"

"ồ, viên ngọc gì mà núng nính vậy ???"

tiến lại gần hơn, chan đưa mặt nhìn thật kĩ, quả thật trông không hề sang trọng như ý nghĩa của cái tên gì hết.

"đúng là thô lỗ mà, bởi vậy, minho mới chia tay ngươi đó !!"

"này nhá, không được đụng chạm nha, ủa ??? mà sao người biết tên minho ???"

"sao mà không biết, ta là tinh linh được cử xuống đây để giúp hai ngươi mà"

tinh linh hất mặt đầy tự hào.

"nghe cứ ảo diệu kiểu gì á, mắc gì giúp tụi tui chi vậy ?"

chan vẫn là không tin lắm, cứ nghĩ mình đang mơ thôi à.

"khụ...ờm thì, nói đúng hơn là ta bị phạt đó, khi nào giúp hai ngươi quay về bên nhau, thì ta mới có thể trở về thế giới của mình được á"

bây giờ thì có chút thẹn thùng, tinh linh kia với chiếc cánh nhỏ của mình, khẽ bay qua bay lại trước tầm nhìn của chan, đến khi anh đã quá chóng mặt rồi thì mới dùng hai ngón tay, nắm lấy cánh nó mà đặt xuống bàn.

"được rồi, vì sao cậu lại bị phạt ?"

"vì ta lỡ ăn quá nhiều, rồi sau đó ta quá buồn ngủ vì ăn no, và không canh giữ được chiếc lọ tình yêu của thần kerenza, ta đã vô tình làm nó bị vỡ khi ngủ gục..."

"aiss, đồ tinh linh vụng về, thế, thần kerenza là ai ???"

chan lại tiếp tục thắc mắc, ừ thì, cứ cho đây là một giấc mơ thú vị đi.

"là một vị thần sẽ giữ những chiếc lọ chứa đựng tình yêu của các cặp đôi yêu nhau trên thế gian đó, các tinh linh ta luôn giúp ngài xem chừng chúng"

"nghe như phim"

càng nói thì chan càng tin chắc đây là giấc mơ rồi.

"ngươi phải tin thôi, vì chiếc lọ ta làm vỡ chính là..."

nói đến đây, đột nhiên tomomi lại nhỏ giọng, hai tay cụp xuống trông rất ngộ nghĩnh.

"là gì ???"

"là lộ đựng tình yêu của ngươi và minho đó !!!"

"..."

"t-ta xin lỗi..."

"..."

"ta sẽ giúp người mà, hãy tin ta đi nha~~"

"thì ra chính là vì cậu mà minho mới chia tay tôi đúng không ???"

"nhưng kể ra, ngươi cũng có lỗi trước m-...A !!! ngươi mang ta đi đâu vậy ???"

đoạn, tinh linh đột nhiên hét lên, cả cơ thể bị chan tóm lấy mà mang ra ngoài ban công.

"hình phạt của cậu đó"

nói rồi, chan nhẫn tâm mà đóng cửa kính lại, quyết định để tomomi ở bên ngoài trời lạnh giá mà bước lên giường, chùm chăn lại ngủ với hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ của anh mà thôi. làm gì có chuyện hoang đường vậy cơ chứ ???

sau cùng, chan mặc kệ luôn cả tiếng hét thất thanh của tomomi ở bên ngoài.

"NÀY TÊN KHỔNG LỒ KIA !! NGƯƠI BỎ TA NGOÀI ĐÂY LÀ MỘT SAI LẦM ĐẤY, TA SẼ GIÚP NGƯƠI MÀ, HÃY CHO TA GIÚP ĐI MÀ, TA KHÔNG MUỐN Ở LẠI ĐÂY ĐÂU, ĐỒ ĂN Ở ĐÂY KHÔNG HỢP KHẨU VỊ CỦA TA CHÚT NÀO!!!!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro