8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng thứ bảy, tức là ngày hôm sau, felix đứng cạnh minho trong căn bếp, chăm chú nhìn bạn mình đang đun đường bên trong chiếc chảo màu vàng có thêm tai mèo, minho thật sự sẽ học làm bánh đấy !!

"pudding sẽ là món đầu tiên tao làm vì tao rất thích ẻm"

tay không ngừng khoáy đều hỗn hợp đường và nước, minho hoàn toàn nghiêm túc với việc này, cậu không đặt quá nhiều hy vọng cho lần đầu vào bếp làm bánh này, nhưng ít nhất thì nó phải ăn được.

"ra tiệm mua sẽ nhanh hơn nhiều minho à"

felix nói vậy, nhưng tay thì vẫn bận bịu tách lòng đỏ và lòng trắng của trứng gà sang hai chiếc tô khác nhau, thề đấy, tại sao tất cả dụng cụ trong bếp của minho đều có hình con mèo vậy ?

"cẩn thận đấy, đừng để lòng trắng lẫn lộn quá nhiều vào lòng đỏ của tao nha"

không quên nhắc nhở felix và việc nấu caramen này khó hơn minho nghĩ, cậu luôn phải khoáy đều nếu không nó sẽ bị cháy mất. nhưng phải cố thôi, vì nó cũng là một phần linh hồn của chiếc pudding kia mà.

"biết rồi !! lo cho chiếc chảo của mày đi"

felix không biết nữa, vì sao cậu phải bỏ ra ngày thứ bảy để ngủ nướng của mình cho việc sang nhà minho và cùng làm bánh cơ chứ ??? tất cả đều vì bạn thân của mình, nếu minho đã muốn thay đổi, thì felix sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu.

"tao sẽ cho mày ăn thử đầu tiên, nên đừng khó chịu nữa mà, cười lên xem nào !!!"

minho tắt bếp khi thấy hỗn hợp caramen của mình đã đạt đủ tiêu chuẩn rồi, cậu khẽ quay sang bên cạnh, người vẫn đang miệt mài tách trứng, minho tinh nghịch đưa hai tay lên mặt felix, nhẹ nhàng kéo dãn tạo ra một chiếc miệng cười xinh của ai kia.

felix là người minho tin tưởng nhất cho đến hiện tại, khi mà cậu và chan đã kết thúc, đám người trước đây nịnh bợ cậu đều đã âm thầm quay lưng hết, hiện tại cũng chỉ có felix chịu bỏ giấc ngủ nướng của mình để cùng cậu làm bánh mà thôi.

đôi khi, tình bạn cũng lãng mạn không kém cạnh tình yêu đâu nha.

"tao đang vui đấy, chỉ là mấy quả trứng này phiền chết đi mất !!!"

dặm chân trên nền nhà, felix khiến minho phải bật cười vì sự trẻ con của mình, vội đưa tay giúp felix phần còn lại :

"có thể giúp tao mang caramen bỏ vào tủ lạnh không ?"

"okey, ủ đông em nó đây"

nhìn felix đang vui vẻ mang caramen đặt vào tủ lạnh, minho lại chợt muốn nói :

"mày đó, bảo sao anh hyunjin không thích mày, phải tinh ý một chút, tao thấy anh hyunjin có vẻ thích người có sức hút á"

"người có sức hút ???"

felix nghe đến tên người nọ liền nhanh chóng quay về chỗ cũ, vẻ mặt sẵn sàng nghe minho nói bất cứ điều gì.

"uh huh, là kiểu người khiến người ta muốn lại gần mà cũng vừa không muốn lại gần"

"ê là kiểu gì mạy ???"

chíp chíp ngốc, không hiểu nổi gì nếu minho không nói toẹt ra đâu mà.

"thì là mày nên tỏ ra không muốn gặp hyunjin đi, nhưng mà khi gặp anh ấy, nếu anh ấy bắt chuyện trước thì mày vẫn trả lời bình thường thôi, chỉ có điều quan trọng là..."

"gì ? quan trọng là gì ??

felix có vẻ quá hứng thú rồi, không thể ngừng tò mò về những gì minho sắp nói.

"mày phải chảnh một chút, kiểu như, là người chủ động kết thúc cuộc trò chuyện á"

"ý mày là tao sẽ vờ né tránh anh ấy, nhưng khi gặp thì vẫn tỏ ra rất vui ý hả ??"

lạy trời, felix cuối cùng cũng đã hiểu ngay khi mà minho vừa tách trứng xong.

"phải phải, sẽ khiến anh hyunjin bứt rứt lắm á"

"lỡ anh ấy không thích tao, rồi không bứt rứt luôn thì sao ta ?"

"thì mày là cỏ dại và hyunjin là mây trên trời chứ sao"

"ể ??? vậy thì đau lòng quá..."

felix ngồi xuống chiếc ghế ngay bàn ăn trong bếp, buồn bã mà nằm dài ra bàn, mắt nhìn minho vẫn đang loay hoay cho đường vào trứng rồi đánh lên, sau đó lại tiếp tục cho thêm sữa tươi, và đánh mớ hỗn hợp đó lần nữa.

minho có vẻ đang rất mong chờ món pudding của mình, còn felix thì lại trống rỗng khi nghĩ về việc hyunjin sẽ thế nào nếu cậu thật sự tỏ ra không thích anh đây.

.

đồng hồ điểm 7h sáng, chan lơ mơ ngồi dậy giữa mớ chăn dày, hôm nay là thứ bảy, và anh phải dạy sớm để đến câu lạc bộ bóng rổ cùng hyunjin, nhưng mà bỏ qua cơn buồn ngủ, thứ đang làm ồn bên ngoài của kính đã khiến chan phải mở to mắt.

"t-tomomi ???"

đây không phải mơ ??? tối hôm là thật sao ?? tomomi là có thật hả ???

"MỞ CỬA ĐI !! NGƯƠI BẮT TA Ở ĐÂY CẢ ĐÊM CHƯA ĐỦ À ??"

lật đật bước xuống giường, chan tiến tới bên cửa ban công, nhưng chưa vội mở cửa mà đứng nhìn tomomi thêm một chút nữa.

"cậu là thật à ?"

"ngươi nhìn xem, ta sắp cảm lành ngoài đây vì tấm lòng lạnh ngắt của ngươi đấy !!"

tomomi có vẻ dỗi lắm, mũi nó còn đỏ hẵn lên kia mà. đúng là thật rồi, chan cảm thấy đầu mình đang quay cuồng luôn đây.

"vào đi, cậu cứ lải nhải như vậy, sẽ bị phát hiện đó"

cửa kính khẽ mở, tomomi lập tức bay vào bên trong với chiếc cánh nhỏ của mình, thản nhiên mà đáp xuống giường của chan.

"ngươi đã tin ta là thật chưa hả ?"

"chắc đang mơ nữa quá"

chan nhún vai, ngáp một hơi dài rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế ngay bàn học.

"ngoan cố ! quả là ngoan cố mà, chắc ta phải nhanh giúp ngươi quay lại với minho, thì lúc đó ngươi mới tin, và ta sẽ được quay về nơi ta ở thôi"

"giúp bằng cách nào ?"

chan muốn xem, tomomi rốt cuộc là có năng lực gì mà có thể tự tin giúp được anh đến vậy.

"ta có một khả năng, đó là..."

"là ?"

"là..."

"..."

"ờm..."

"..."

"là bay đó...ừ chỉ vậy thôi"

tomomi nói, hai tai lại cụp xuống trông rõ là đáng thương, thế mà chan lại tặc lưỡi một cái, chán chường mà buông lời.

"đồ tinh linh vô dụng"

"nè !!! ta không có vô dụng nha, ta chỉ là tinh linh bé nhỏ, canh giữ lọ tình yêu còn chưa xong kia mà..."

"thế cậu nói xem, làm sao để giúp tôi đây ???"

"ờ thì, trước khi bị đầy đến đây, thần kerenza đã cho ta một loại phép"

chan ngồi thẳng dậy, bây giờ thì anh bắt đầu hứng thú rồi đây.

"ít nhất phải vậy chứ, phép gì vậy ?"

"ta có thể cho ngươi xem minho đang làm gì"

"hể ??"

trước vẻ khó hiểu của chan, tomomi chỉ dùng tay vẽ một vài đường giữa không trung, lập tức một vòng sáng đã hiện ra, như một chiếc tv, nó đang hiện lên hình ảnh của minho, bên trong căn bếp, và còn có felix bên cạnh, cả hai đang hì hục làm gì đó.

"minho làm bánh kìa, em ấy đâu thích những việc này ?"

"ta cũng đâu biết đâu, tự dưng ta thấy đói bụng ghê"

"ơ ??? sao mất tiêu rồi???"

chợt, vòng sáng tan biến vào không khí, chan bất ngờ đến mức bật dậy, đã lâu rồi anh không được nhìn thấy minho, trong lòng muốn được xem nhiều hơn nữa.

"mỗi lần xem chỉ được một chút ít thôi, ta quên nói ngươi"

"thế ngươi làm phép nữa đi"

"không được đâu, mỗi lần làm phép sẽ mất sức, và ta thì đang đói bụng lắm"

tomomi vừa nói vừa nằm dài ra giường, nó chỉ có bé tí nên chiếc giường của chan bỗng trở nên khổng lồ đến lạ.

"để tôi xuống bếp xem có gì ăn không"

chan cũng có chút động lòng, nhìn kĩ thì tomomi cũng đáng yêu đấy, nhỏ xíu trông khá thú vị, anh nghĩ mình nên cứu vớt chiếc bụng nhỏ của nó thì hơn, dù sao tomomi cũng vừa giúp anh nhìn thấy minho mà.

"nhanh đi tên khổng lồ kia"

"tôi tên chan !!"

tiếng đóng cửa vang lên, và tomomi vẫn nằm dài trên giường, vài phút sau, cửa phòng lại mở ra, và chan xuất hiện với đĩa pudding trên tay.

"ăn đỡ đi, nhà tôi chỉ còn cái này thôi"

vì ở nhà một mình, nên chan không hay ăn đồ tự nấu cho lắm, chỉ ăn thức ăn nhanh thôi, may là vẫn còn tí đồ ăn vặt trong tủ lạnh.

"woww, đây là gì thế ??"

tomomi nghe mùi đồ ăn liền ngồi dậy, tròn mắt nhìn chiếc bánh pudding bé nhỏ nay lại hoá khổng lồ khi đặt cạnh nó.

"là pudding"

tomomi đưa mũi ngửi ngửi vài cái, và rồi nó đưa miệnh, cắn một miếng thật to.

"..."

"..."

"ừi ưi on á ậy !!! ần ầu a ược ăn on ậy á !!"

tomomi được thưởng thức món ăn của loài người, vừa ngọt vừa mềm, tan trong miệng khiến nó đột nhiên phấn khích, hai cánh không ngừng vẫy vẫy phía sau.

chan lúc này chỉ lặng lẽ nhìn tomomi đang háo hức với chiếc pudding, trong lòng chỉ mong, tomomi sẽ giữ đúng lời hứa, sẽ mang minho về bên anh lần nữa, nếu đây là giấc mơ, chan vẫn hy vọng, anh có thể mơ đến đoạn cuối mà không cần phải tỉnh dậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro