9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"eeeee, ngon nha !!!"

felix cầm đĩa bánh trên tay, hai mắt mở to, bị bất ngờ bởi vị ngọt từ chiếc bánh pudding tan trong miệng, cả buổi sáng hì hục của cả hai, đã đem lại kết quả như ý rồi này.

"thật hả ??"

minho cũng vừa dọn dẹp lại căn bếp của mình sau mớ hỗn độn mà cả hai vừa bày ra. nhìn thấy vẻ mặt felix trông rất hài lòng với chiếc bánh liền cũng vui lây.

"nè ăn thử đi"

miếng bánh núng nính được đưa đến trước mặt, minho hồi hộp mà đón lấy, mắt chớp chớp cảm nhận hương vị của nó, thoáng chốc cũng biểu cảm không khác gì felix lúc nãy.

"trời ơi !! ngon dữ vậy ??? mày thấy chưa, tao làm được mà felix !!!"

minho vui đến mức ôm lấy cả bạn thân mình trong khi ai kia thì đang cố giữ an toàn cho chiếc bánh trên tay.

"ừ ừ, tao biết rồi, tao biết rồi, mày giỏi nhất"

chiếc pudding này chỉ là một món tráng miệng bình thường với người khác, nhưng đối với minho hiện tại bỗng trở nên đặc biệt đến lạ, bởi cậu đã tự tay làm ra nó, được thưởng thức hương vị của nó, điều mà trước đây một minho của quá khứ chưa từng nghĩ mình sẽ làm được.

kể ra thì, minho thay đổi như thế, cũng thật sự là một điều tốt.

"thế, mớ bánh còn lại, thì sao ?"

felix hỏi khi minho đã chịu buông mình ra, nhớ lại lúc nãy cả hai làm không ít, thậm chí mớ bánh đó ăn cũng không hết được.

"ừm, chắc là mang tặng đi"

"tặng á ???"

"chúng ta sẽ mang đến câu lạc bộ để tặng mọi người"

minho nói xong liền bắt đầu công cuộc mang từng chiếc bánh bỏ vào hộp nhỏ, cậu đã chuẩn bị hết rồi, minho không định sẽ một mình ăn hết mớ bánh này đâu mà.

"minho à, m-mày chia sẻ pudding á ???"

mới ngày nào còn khiến tên beom-soo bầm dập vì pudding, bây giờ lại trở thành như vậy rồi, felix thề rằng, từ bé đến lớn, chưa từng thấy minho chia sẻ pudding với ai hết, chỉ duy nhất pudding thôi !

"đó gọi là cho đi đó felix, mày sẽ thấy rất vui khi chia sẻ mọi người một thứ gì đó"

thôi được rồi, đây chắc chắn là một phần trong kế hoạch thay đổi tích cực của minho, felix sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn thân của mình vậy.

"không nhưng mà, tao chưa quen lắm..."

có lẽ đây chính là khoảng thời gian khó khăn nhất với felix chứ không phải là minho đâu. cùng nhau lớn lên, felix hiểu rõ tính cách của minho thế nào, mặc dù đây chỉ là bạn thân mình đang tốt lên từng ngày, mặc khác, felix chưa kịp thích nghi nên cứ đơ ra mà thôi.

"từ từ rồi sẽ quen, chíp ngốc"

.

"chan chan à, chúng ta đang đi đâu vậy ?"

"là chan thôi !! tụi mình đang đi đến câu lạc bộ của tôi đấy"

không biết thế nào, chan hiện tại lại luôn xuất hiện một chiếc đuôi nhỏ theo sau. anh không nghĩ tomomi sẽ bám người như vậy đâu, và lại còn nói nhiều nữa chứ.

"ta thích gọi chan chan thôi, mà câu lạc bộ là gì thế ?"

"là nơi mọi người sẽ cùng tập luyện năng khiếu đó"

"wow, chan chan có năng khiếu gì vậy ?"

"tôi chơi được bóng rỗ"

"bóng rỗ là gì ?"

"là môn thể thao mà người ta sẽ tranh nhau để ném bóng vào rỗ"

"ta cũng muốn chơi"

"con nít con nôi chơi gì mà chơi"

chan phì cười với sự tò mò của tomomi, không nghĩ một tinh linh bé tí vậy lại có thể nói nhiều như thế được, chan chưa từng nói chuyện nhiều như vậy trong một buổi sáng đâu.

"kệ ta, ayyy, ta ngửi thấy mùi..."

đoạn, tomomi khẽ đáp xuống ngồi lên vai chan, chiếc mũi nhỏ đang chăm chú ngửi ngửi mùi hương gì đó mà chan còn chẳng nghe thấy.

"mùi gì ?"

"mùi pudding đấy !!"

"cậu mê pudding đến ảo tưởng rồi hả ?"

thật không ngờ, tinh linh này vừa ăn pudding có một lần mà lại trở nên u mê đến vậy rồi, chan chợt nhớ đến ai kia, người cũng đã từng nhõng nhẽo đòi anh mua pudding, những lúc đó, minho là dễ thương nhất trong mắt chan.

"không phải mà, ta thật sự nghe được mùi pudding đó, trí nhớ của ta tốt lắm đó nha, kìa !!! pudding kìa !!!"

tomomi đột nhiên hét lớn lên, tay chỉ về phía xa xa, chan cũng nheo mắt nhìn theo, không thấy gì ngoài hai thân ảnh đang đi cạnh nhau, hình như là đang tíu tít gì đó, nhưng mà trông quen quen...

"hể ????"

"pudding pudding ở đó đấy !!! chan chan à ta muốn ăn pudding !!!"

chan nhận ra rồi, là minho và felix, chắc là hôm nay cả hai cũng đến câu lạc bộ nhảy đây mà. mấy chiếc hộp nhỏ trên tay chắc là pudding rồi, cơ mà sao hôm nay lại mua nhiều pudding thế nhỉ ?

ngay cả chan cũng không nghĩ sẽ có ngày minho tự tay làm ra món pudding mà mình yêu thích.

"đó là minho á"

chan nói trông khi tay cố giữ chặt tomomi lại, không để nó quá hào hứng mà bay về phái trước được. với bộ dạng biết nói tiếng người của nó, sẽ khiến cả hai người kia sợ mất.

"gì cơ ??? m-minho á ???"

suy cho cùng tomomi cũng chỉ biết thông tin về chan và minho, ngoài ra, ngoại hình thế nào cũng chưa hề nhìn qua.

"ừ, đừng lại gần em ấy"

"n-nhưng mà cậu ta có pudding kìa..."

tomomi có vẻ rất muốn ăn pudding, nhưng cánh bị giữ chặt không thể bay được, nó bày ra vẻ mặt vô cùng buồn bã.

"ở yên đây đi, khi nào về nhà tôi sẽ mua cho cậu"

"ta muốn ăn bây giờ cơ, h-hay là..."

"gì ?"

hiện tại hai bóng người phía trước đã rẽ vào con hẻm nào đó, và tomomi vẫn chưa từ bỏ hy vọng.

"hay là ngươi lại bắt chuyện với minho đi'

tomomi hai mắt sáng trưng, đưa ra đề nghị cho chan, chiếc bụng ban nãy vừa ăn no giờ lại kêu lên ụt ịt nữa rồi.

"không được đâu"

chan có vẻ rất dè chừng. thật ra là anh ngại thôi.

"sao lại không được chứ ??"

"tôi đâu có biết nói gì đâu"

quả thật là chan không biết phải bắt chuyện thế nào hết, trông thấy minho từ xa thôi cũng khiến tim anh đập rất nhanh.

"lại bảo xin chào là được"

"nói hay quá, cậu thử làm tôi xem"

đây có lẽ là sai lầm của chan khi mà vừa dứt câu, tomomi đã nhân lúc anh không để ý, liền nhanh nhẹn bay về phía trước, nhanh đến độ chan không ngăn kịp mà phải đuổi theo.

nhưng đã quá muộn rồi.

"XIN CHÀO MINHO NHÉ, TA LÀ TINH LINH TÌNH YÊU ĐẦY THÔNG MINH VÀ TÀI GIỎI, TA ĐẾN ĐÂY VÌ NGỬI THẤY MÙI PUDDING TỪ NGƯƠI ĐÓ !!"

"..."

lại là cái giọng oanh trời của nó, chan chắc rằng mình nên tìm cái lỗ nào mà chui xuống thì hơn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro