Hẹn ước về tương lai " anh hứa đó Lập à"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng tại nhà Lập, hôm nay vì là chủ nhật nên Lập không phải đi học cậu bây giờ đang nằm tận hưởng ngày chủ nhật tuyệt vời trong tuần sau những ngày học mệt mỏi. Lập cứ nằm đó ngủ không biết trời trăng gì mà không biết nhà của mình đã bị ai đó đột nhập vào, Lập đang nằm ngủ bỗng cửa phòng của cậu mở ra và là Tú. Từ sau hôm anh tỏ tình với cậu và cả hai chính thức quen nhau, ít ngày sau Lập đã nói với mẹ về chuyện của hai đứa. Mẹ cậu lúc trước đã biết chuyện của cả hai rồi nên giờ khi biết là hai đứa nhỏ đã nên chuyện liền vui mừng còn cho Tú cả chìa khóa dự phòng của nhà mình để Tú thoải mái qua lại hơn. Vì hôm nay là chủ nhật nên Tú định dẫn Lập đi chơi nói đúng hơn là đi hẹn hò, mà đã tận 7h Tú nhắn tin cho em người yêu nhưng vẫn chưa thấy hồi âm từ em nên Tú quyết định qua nhà tìm. Vì Tú có chìa khóa dự phòng nên Tú dễ dàng mở cửa mà vào nhà. Hôm nay trong khu nhà Lập có tổ chức hoạt động đi du lịch cùng nhau nên từ sớm ba, mẹ Lập đã đi cùng các cô chú trong khu. Tú mở cổng dắt xe vào rồi quay ra khóa cổng cẩn thận sau đó đi vào nhà lên lầu tìm Lập. Tú mở cửa bước vào thấy em người yêu đang cuộn tròn trong chăn mà hưởng thụ thấy mà dễ thương hết sức. Nhưng mà không được bây giờ đã hơn 8h rồi phải gọi em dậy để ăn sáng rồi còn đi chơi nữa chứ, Tú đến bên rèm mở to hết mức cho ánh sáng chiếu vào để đánh thức con heo đang ngáy ngủ kia, Lập bị ánh sáng chói vào liền theo phản xạ mà chui rúc vào chăn để tránh ánh nắng

Bảo bối à nhanh thức dậy nào em nằm nướng nữa là khét luôn đó

Lập không nói gì chỉ ưm ưm lên vài tiếng rồi lại chui rúc vào chăn mà ngủ tiếp. Tú thấy hành động của em mà chỉ biết bất lực cười, Tú bước đến bên giường ngồi xuống cạnh Lập đưa tay lên xoa xoa vào mái tóc em rồi lại xoa xoa cái má bánh bao của em còn Lập như cảm nhận được hơi ấm mà vô thức dụi dụi đầu vào tay anh rồi thỏa mãn mà mỉm cười. Tú bị hành động đáng yêu ấy làm cho đỏ hết cả mặt không kìm lòng được mà cúi xuống hôn lấy môi em. Nụ hôn của Tú thật sâu thật cường bạo làm cho ai kia không thở nổi mà cứ ngọ nguậy rồi ưm ưm lên vài tiếng rồi lại lấy tay vỗ vỗ lên người anh để anh buông ra. Sau nụ hôn ấy, Lập như tỉnh được phần nào cậu thắc mắc sau anh lại ở đây rồi lại quay sang dỗi anh tự nhiên ở đâu bay ra hôn người ta kiểu đó làm người ta không thở nổi hà. Lập liếc nhìn anh một cái rồi quay sang hướng khác môi cậu cứ chu chu lên làm cho Tú nhìn thấy muốn tiến lại cắn cho một cái

Bảo bối sao đó dỗi anh hả, anh có làm gì đâu mà bảo bối dỗi anh

Anh dám nói không làm gì hả tự nhiên ở đâu bay ra hôn người ta muốn nghẹt thở luôn mà nói không làm gì

Anh xin lỗi mà tại anh kêu bình thường em có chịu thức đâu nên anh mới làm vậy chứ bộ, bảo bối tại thượng đừng dỗi anh mà nha, hôm nay anh qua đây để dẫn bảo bối đi chơi nè đi chơi thỏa thích luôn

Tú nói rồi từ từ ngồi xích lại chỗ Lập lấy tay chọt chọt vào má đang phồng lên đáng yêu hết mức của Lập

Được rồi vì em nể tình anh sang đây chở em đi chơi nên tạm thời không dỗi anh nữa nhưng mà anh phải mua đồ ăn cho em

Được chỉ cần là bảo bối thích cái gì anh cũng mua cho em

Mà trước hết phải đưa em đi ăn sáng cái đã xong rồi mình mới đi chơi được

Tú nói rồi bước xuống giường dang hai tay về phía em

Bảo bối ngoan lại đây anh ẵm đi vscn trước rồi mới đi ăn được chứ

Tú cưng em người yêu quá rồi nha, Lập thấy hành động của anh mà cười đến híp cả mắt, Lập bò về hướng anh đưa hai tay ôm chầm vào cổ anh hai chân kẹp chặt ngang eo anh. Tú thuận thế ôm em đi vào nhà vệ sinh, sau khoảng gần 15p cũng xong, để em thay đồ rồi chuẩn bị một chút tới lúc cả hai bước ra khỏi nhà cũng đã hơn 9h. Tú định dẫn em người yêu mình đi ăn sáng mà bây giờ thấy giống chuẩn bị đi ăn trưa hơn rồi.

Bảo bối có nhã hứng muốn ăn món gì anh Tú chở bảo bối đi ăn

Lập đứng nghiêm túc suy nghĩ, cậu vừa muốn ăn cơm tấm lại vừa muốn ăn một bát phở nóng hỏi rồi còn rất nhiều món khác Lập muốn ăn nữa chứ mà cậu không biết trong lúc cậu tập trung suy nghĩ hay má cậu cứ phồng phồng lên làm ai kia không chịu được phải thơm ngay một cái vào má cho đã ghiền. Cậu đang suy nghĩ đắng đo đủ thứ bỗng bị anh thơm trộm vào má mà ngượng ngùng ngang đánh đánh vào vai anh vài cái

Anh này tự nhiên giữa đường giữa xá mà hôn người ta lỡ có ai thấy được rồi sao

Tú ôm lấy eo Lập kéo sát lại mình, thì thầm vào tai Lập

Hôm nay cả khu phố đi du lịch hết rồi nên không ai thấy đâu với lỡ có ai thấy cũng có sao đâu, ai dám nói gì bảo bối của anh, anh lại đá cho người đó mấy cái liền

Cậu bị câu nói của anh chọc cười, lấy tay véo véo má anh rồi cứ cười miết

Bảo bối nghĩ ra món muốn ăn chưa đó sắp tới trưa luôn rồi

Em có nhiều món muốn ăn quá không biết nên chọn món nào nữa

Khó chọn quá vậy đi ăn hết luôn đỡ phải suy nghĩ, với lại chúng ta có tận 2 người mà là tận 2 cái bụng luôn, anh với em cùng chia nhau ăn là được hết, bảo bối thấy anh nói hợp lý hông

Lập nghe anh nói thấy cũng hợp lý vậy chốt thôi cùng nhau ăn đỡ phải suy nghĩ. Vậy là Tú với Lập cùng nhau ăn, 2 người gọi 2 món khác nhau rồi lại chia nhau ăn, anh ăn món này em ăn món kia rồi một hồi lại đổi món cho nhau. Được cái Tú với Lập có chút trái ngược nhau trong ăn uống, trong một dĩa đồ ăn có món Tú không ăn được và Lập cũng vậy có vài món Lập ăn không được nhưng trùng hợp sao món Lập ăn được Tú lại không ăn được, món Tú ăn được Lập lại không ăn được cái này gọi là bù trừ cho nhau nè. Ăn no nê rồi bây giờ đi chơi thôi. Giữa cái nắng 39 độ ở Long Xuyên có một người đèo một người đi hết chỗ này đến chỗ kia, đi từ hàng quán này đến hàng quán nọ. Rồi cả hai dừng xe ở một băng ghế nhỏ trong công viên ngồi xuống nghĩ ngơi một lát, vì trong công viên có khá nhiều cây xanh nên cảm thấy không khí cũng mát mẻ hẳn. Không khí mát mẻ như này làm Lập muốn tìm một chỗ nào đó để ngã lưng quá đi. Tú như nhìn thấu được mong muốn của Lập liền ngồi xuống băng ghế vỗ vỗ vài cái lên đùi mình ý muốn Lập nằm lên. Lập thấy vậy cũng không ngần ngại gì mà nằm xuống đùi anh tận hưởng. Tú vuốt ve lên mái tóc em rồi lại từ từ cất tiếng nói

Bảo bối à anh có vài chuyện muốn nói với em

Anh Tú muốn nói gì với em cứ nói đi em đang nghe nè

Chỉ là vài tháng nữa là anh phải thi đại học rồi nên là..... đến lúc đó anh không thể ở bên cạnh em được nữa rồi, nhưng mà bảo bối đừng lo nha anh sẽ về thăm bảo bối thường xuyên mà cùng lắm là vài tuần anh về thăm bảo bối một lần chịu không nè

Tú nói rồi nhìn xuống Lập, không biết từ lúc nào cậu đã khóc nước mắt nước mũi tèm nhem rồi. Tú thấy cậu khóc liền hoảng một phen, vội đỡ cậu ngồi dậy lấy tay lau lau nước mắt cho em

Bảo bối ngoan đừng khóc mà em khóc như này sao anh nỡ đi bỏ em một mình đây, nếu Lập không thích vậy anh không đi nữa nha

Tú vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho em rồi lại lấy tay vỗ vỗ vuốt vuốt lưng em an ủi. Lập cứ khóc thút thít miết rồi lại trả lời anh

Anh Tú anh Tú phải đi chứ, em ..... em không sao đâu anh Tú phải đi học chứ để sau này còn về cưới Lập nữa

Chắc chắn sau này anh phải cưới Lập chứ bảo bối ngoan của anh mà

Tú nói rồi lấy trong túi ra 2 chiếc nhẫn là nhẫn đôi, nhẫn này là Tú phải lựa lâu lắm mới được đó bên trong nhẫn còn khắc tên cả hai còn có cả ngày kỷ niệm nữa

Nhẫn này coi như là đính ước anh hứa với bảo bối về một tương lai sau này chịu không

Ừm nhưng mà em thích nhẫn kim cương to hơn sau này anh Tú phải cầu hôn em bằng nhẫn kim cương to đó nhe

Được bảo bối muốn gì cũng được hết, sau này anh Tú sẽ cầu hôn bảo bối với chiếc nhẫn to thật to luôn

Lập đưa tay về phía anh, Tú lấy một chiếc đeo lên ngón áp út tay em chiếc còn lại đeo lên tay mình

Vậy là anh đặt cọc rồi đó nhe ngón tay này thuộc về anh chỉ được đeo nhẫn của anh thôi cả tay và người đều thuộc về anh luôn

Anh Tú tham lam quá điiiiii

Lập bây giờ rất hạnh phúc hạnh phúc đến nổi không từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của cậu

Tú à em thật sự rất vui rất hạnh phúc cả đời này của em đều thuộc về anh

Nói rồi Lập trao cho Tú một nụ hôn một nụ hôn chứa đầy sự hạnh phúc. Cả hai trao cho nhau nụ hôn rồi lại ngồi đó vai tựa vai tay cứ đan chặt vào nhau. Cả hai cứ ngồi đó tận hưởng niềm hạnh phúc ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống tận hưởng những giây phút bình yên trước những giông bão sắp kéo đến thứ mà cả hai sắp phải trải qua trong tương lai.

Không biết tương lai sau này cả hai sẽ phải trải qua bao nhiêu phong ba bão táp sẽ có rất nhiều thứ có thể thay đổi nhưng lời hứa ngày hôm nay của anh dành cho em về một đám cưới sau này, về một mái nhà có anh và em sẽ mãi không bao giờ bị thay đổi anh hứa đó Lập à

chap 5 đến đây là hết rồi, vẫn câu nói cũ cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha cảm ơn nhiều lắm ❤️ ( vì tớ ghi hơi gấp nên nếu có chỗ nào bị lỗi chính tả mong bạn thông cảm nha)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro