Chúng ta " hẹn hò nha "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngạc nhiên trước câu hỏi của mẹ mình, cậu không biết nên trả lời câu hỏi ấy như thế nào. Mẹ cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay con trai mình nhẹ nhàng hỏi

Lập à con nói thật với mẹ đi con với thằng Tú hai đứa có gì với nhau không ?

Con cứ nói thật lòng mình đi mẹ không la con đâu

Cậu hơi do dự nhưng rồi cũng lấy hết can đảm mà trả lời câu hỏi từ mẹ mình

Lập: con với anh Tú không có gì với nhau hết tụi con chỉ là anh em bình thường thôi à

Lập à hồi sáng mẹ thấy hết hành động của 2 đứa dành cho nhau rồi, có gì cứ nói với mẹ không phải giấu 2 đứa mà có thích nhau thật mẹ cũng không ngăn cản đâu yên tâm

Cậu nhìn mẹ mình vẫn khẳng định là cậu với anh không có quan hệ tình cảm gì với nhau hết, chỉ là..... mẹ cậu như hiểu ra gì đó

Con thích thằng Tú đúng không ?

Cậu không trả lời chỉ gật đầu nhẹ , mẹ cậu cười khi thấy con mình như vậy

Đã thích nó vậy đi tỏ tình với nó đi giữ trong lòng vậy không tốt đâu

Lập: xung quanh anh Tú có nhiều người thích ảnh lắm với con sợ nếu ảnh từ chối con không biết sau này nên đối mặt với ảnh như thế nào nên thôi cứ mãi như vậy sẽ tốt hơn

Lập à mẹ thấy thằng Tú cũng có tình cảm với con đó không chỉ mình con đơn phương đâu, lúc thấy con té mẹ thấy nó hoảng lắm với nó quan tâm con cỡ đó nên nó đối với con không chỉ dừng ở mức tình bạn đâu

Con thích nó thì cứ can đảm mà tỏ tình đi, không sau này có cô nào thích nó rồi tỏ tình là hối hận không kịp nghe chưa

Lời nói của mẹ như làm cho cậu có thêm động lực, cậu quyết tâm phải cưa đổ anh phải mang anh về làm con rể của mẹ chứ. Thế là tối đó cậu liền nhắn tin cho anh, lúc này anh đang đi chơi với vài người bạn thân của mình bỗng có 1 tin nhắn đến là tin nhắn của Lập

Lập: Tú ơi mai qua đón em nha, xe của em sửa chưa xong

Tú: được mai anh qua đón em

Lập: anh Tú có thấy phiền không

Tú: không phiền chỉ cần Lập thích anh qua đón cả đời cũng được

Dòng tin nhắn vừa được gửi liền có một người ngại đến đỏ cả mặt, lại vừa có một người đọc được dòng tin nhắn ấy mà cười đến điên cuồng. Bạn của Tú thấy anh đang ngồi nói chuyện tự nhiên mặt đỏ lên liền hỏi có sao không cứ tưởng anh bị bệnh hay gì nhưng không..... đang ngồi với bạn bè Tú bỗng đứng dậy bảo là đi về trước sáng mai còn phải thức sớm đi đón một người nữa tất cả mọi người đều ồ lên một tiếng, có cậu bạn hỏi đó là ai, người yêu à, Tú đang đi bỗng quay lại cười rồi nói " bây giờ thì chưa phải nhưng sắp rồi "

Hôm nay Lập đã thức dậy từ sớm để đợi Tú qua đón mẹ cậu nhìn thấy con mình như vậy liền cười rồi chọc cậu vài câu

Vậy đó mà hôm qua có đứa ngốc nào không chịu nhận đã thích người ta làm phải ngồi khuyên cả tiếng mới chịu nhận

Lập bị mẹ chọc liền ngại mà đỏ mặt

Lập: chẳng phải hôm qua mẹ nói phải can đảm sao con là đang cố gắng mang chàng rể hoàn hảo này về cho mẹ đó vậy mà mẹ còn chọc con nữa

trong lúc cậu đang nói chuyện với mẹ, Tú cũng vừa chạy đến trước nhà

Tú: dạ con chào bác, Lập đi học thôi em

Cậu chào mẹ rồi cùng anh đi học, vẫn như mọi khi đến trường là ai lại về lớp của người đó hôm nay Lập học hẳn 2 tiết toán liên tiếp mà cậu lại không giỏi môn này một chút nào nên đối với cậu học toán cứ như là cực hình. Giờ ra chơi cũng đến tự nhiên Lập có sức sống hẳn phải chạy ngay đi tìm anh để kể khổ về kiếp nạn môn toán đã làm cậu khổ sở đến mức nào. Cậu vừa chạy lên lầu đã thấy anh đi ngay phía trước bên cạnh là một cô gái nào đó vừa đi vừa kéo kéo lấy tay anh và mặt của anh lại cực kì khó chịu với hành động đó. Lập thấy tình cảnh như vậy liền nghĩ ra một cách, cậu lấy hết sức lao thật nhanh về hướng của anh tặng cho anh hẳn một cái ôm thật chặt từ phía sau. Tú đang đi bỗng có người ôm mình từ phía sau liền giật cả mình mém xíu là chửi thề luôn rồi, đang muốn chửi xem ai lại ôm mình như vậy liền nghe thấy tiếng Lập thủ thỉ

Lập: Tú ơi hôm nay em học tận 2 tiết toán đó thiệt là mệt quá đi em không còn chút sức sống nào hết

Khi phát hiện ra người ôm mình là Lập anh không còn khó chịu nữa cơ mặt lập tức được giản ra, Tú quay lại nhìn Lập liền đưa 2 tay lên xoa xoa vào má của cậu

Tú: Lập ngoan nào, muốn ăn gì cứ nói anh Tú mua cho Lập nha

Vậy là đôi trẻ liền hí hửng nắm tay nhau đi đến can tin mà quên mất bên cạnh có một cô gái nào đó được chứng kiến từ bất ngờ này sang bất ngờ khác về một người có tiếng không thích người khác chạm vào người mình ngay cả là cô cũng được xem như là một trong những hot girl của trường nhưng chỉ chạm vào tay anh thôi mà anh đã khó chịu ra mặt rồi, ấy vậy mà bây giờ lại có một tên nhóc nào đó có thể thoải mái ôm anh như vậy thật là khó hiểu. Tới can tin bất kì món nào mà cậu thích anh đều mua cho cậu, mua nhiều đến mức mà hai tay của cậu đều cầm không hết. Lập cười vui đến mức híp hết cả mắt cứ vừa ăn vừa cười không ngừng, Tú thấy Lập cười vui như vậy cũng vui theo. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ rồi lại dừng chân ở một băng ghế đá sau trường mà ngồi xuống

Lập: anh Tú nè em hỏi anh cái này có được không

Tú: được Lập muốn hỏi gì anh cứ hỏi

Lập: anh Tú trước giờ có từng thích ai hay yêu ai chưa

Tú hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu rồi cũng nhẹ nhàng trả lời

Tú: có chứ lúc trước anh có từng thích một người nhưng người đó lại làm tim anh đau lắm nên bây giờ không còn thích nữa

Lập: vậy sao

Bây giờ trên khuông mặt của Lập không còn là nụ cười nữa mà có một vẻ buồn buồn, Tú lại nói tiếp

Lập à, em biết không anh định sẽ không thích ai nữa đâu nhưng rồi bỗng một ngày có một người xuất hiện người ấy mang đến cho anh một cảm giác kì lạ mà anh không hiểu đó là gì, khi bên cạnh người đó trái tim anh cứ đập một cách liên hồi lại không khống chế được cảm xúc mà đôi lúc cười như một kẻ ngốc khi ở bên cạnh người đó. Hình như là anh thích người đó mất rồi

Mãi giờ mỗi câu mỗi chữ anh nói ra ánh mắt lúc nào cũng hướng về cậu như muốn nói rõ lòng mình cho cậu nghe. Tú muốn ngỏ lời với Lập lắm rồi nhưng không biết nên nói thế nào nên mượn câu hỏi của cậu mà bày tỏ lòng anh vậy. Thật ra Lập biết chứ từng câu từng chữ mà anh nói ra kể cả ánh mắt của anh hướng về cậu, cậu đều có thể cảm nhận được nhưng Lập không biết nên trả lời anh thế nào. Tùng tùng tiếng trống vào học vang lên cắt ngang đoạn nói chuyện của 2 người. Tú thấy tiếng trống vào học vang lên rồi nên đứng lên đi về lớp trước đang đi anh bỗng quay đầu lại nói với Lập

Lập à em là người nằm ngoài dữ liệu của anh. Thích em là điều mà trước kia anh chưa từng nghĩ đến, vốn nghĩ chỉ là nhất thời thế nhưng chẳng ngờ lại thích em nhiều đến thế. Lập à, chúng ta hen ho nha

Tú nở một nụ cười thật tươi về phía Lập, Lập mãi giờ cứ đứng bất động tại chỗ lắng nghe từng câu anh thổ lộ với mình, Lập vui lắm thật sự rất vui, vui đến mức không suy nghĩ được gì. Tú thấy Lập không trả lời nghĩ cậu bất ngờ quá không suy nghĩ được liền nói cậu cứ suy nghĩ từ từ không cần vội đâu. Thế là suốt các tiết học cậu ngồi đó nhưng tâm trí của cậu cứ bận mãi suy nghĩ về lời tỏ tình của anh. Lập định sau khi thi xong học kì 2 cậu sẽ bày tỏ tình cảm của cậu với anh nhưng không ngờ anh lại tỏ tình trước cả cậu, suy nghĩ một hồi lại đến giờ ra về. Cậu vừa xuống nhà xe đã thấy anh đứng đó để đợi cậu. Suốt cả quãng đường không ai nói với ai câu nào về đến nhà Lập chào anh rồi chạy thẳng vào nhà, Tú nghĩ chắc là do mình tỏ tình đột ngột quá nên đã làm cậu khó xử. Suốt cả buổi chiều đến tối, Lập cứ nằm lì trên giường đến cả cơm tối cũng không xuống ăn tin nhắn cứ nhập rồi lại xóa bỗng cậu nhận được tin nhắn từ Tú

Lập à nếu em thấy khó xử quá thì thôi vậy anh cũng không ép em đâu, thật ra anh chỉ muốn thổ lộ tình cảm của mình đối với em thôi, anh cũng nghĩ đến trường hợp em không có tình cảm với anh rồi nhưng mà....... tin nhắn của Tú vẫn cứ tiếp tục nhưng tin~~~ tin là tin nhắn từ Lập

Tú à tình cảm của anh không phải là đơn phương đâu em cũng thích anh chúng ta hen ho nha

Đã gần 10p trôi qua kể từ khi Lập gửi tin nhắn cho Tú nhưng vẫn chưa thấy anh trả lời lại, Lập bắt đầu sợ rồi có khi nào anh chỉ là trêu đùa cậu không đợi cho cậu đồng ý rồi anh sẽ lập tức biến mất, thật ra trước đây Lập đã gặp tình huống như vậy rồi nên Lập sợ sợ khi cậu đáp trả tình cảm của ai đó người đó sẽ nói là chỉ đùa với cậu thôi. Trong lúc cậu đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó reng.... reng là Tú, Tú đang gọi cho cậu, cậu bắt máy một cách thật nhanh bên kia điện thoại vang lên tiếng nói của anh

Bảo bối à xuống dưới nhà đi anh đang ở trước hẻm nhà em nè

Cậu nghe đến đó liền hớt hải mà chạy đi. Cậu thấy anh rồi, anh đang đứng đó đợi cậu, cậu chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy anh miệng không ngừng nói

Tú à em sợ sợ anh sẽ bỏ rơi em, sợ anh chỉ là đang trêu đùa tình cảm của em

Tú không nói gì hết chỉ đứng im nghe hết nhưng câu em giải bày, sau khi thấy Lập đã bình tĩnh hơn Tú mới bắt đầu nói. Tú ôm Lập thật chặt trong lòng giọng nhẹ nhàng an ủi trấn an em

Bảo bối ngốc à sao anh chỉ là có thể là trêu đùa em chứ, anh thật sự thật sự rất thích Lập rất muốn em là người yêu của anh, tình cảm anh dành cho em tất cả đều là thật không có chút nào là trêu đùa hết

Chụt một cái hôn vào má anh, khi nghe lời anh nói, Lập đã không kìm chế được mà nhón người lên thơm vào má anh. Khi Lập nhận ra hành động của mình vừa rồi cậu định giải thích lúc nãy chỉ là cậu không kìm chế được cảm xúc nên mới như vậy nhưng lời giải thích chưa kịp thốt lên anh đã bất ngờ ôm chặt lấy eo của cậu như thể sợ cậu chạy mất. Lập chưa định hình được anh sẽ làm gì bỗng anh cuối người xuống ghé xát tai cậu thầm nói nhỏ

Bảo bối à em hun có mỗi chỗ đó là không được đâu

Cậu vừa kịp hả một tiếng đã bị anh ôm chặt lấy eo kéo sát vào người môi anh áp sát vào môi cậu, môi chạm môi, anh bây giờ không còn là dáng vẻ của học bá ngoan hiền nữa mà như biến thành một tên lưu manh mà mạnh bạo khuấy đảo khoang miệng cậu đến khi cậu không thở nổi phải lấy tay vỗ vỗ lên vai anh, anh mới chịu luyến tiếc mà buông ra. Hai người không nói gì cứ đứng đó nhìn nhau rồi trao cho nhau cái ôm thật chặt bỗng " ọt, ọt " là tiếng bụng của Lập đang đánh trống đòi ăn, Lập lúc này xấu hổ muốn chết muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong, ai đời lại để người thương của mình nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này chứ, Tú thấy tiếng bụng cậu kêu liền bật cười trước tình cảnh đáng yêu của bảo bối nhà mình

Bảo bối ngoan vào xin mẹ đi anh Tú chở đi ăn giờ này cũng còn sớm đi chút xíu chắc cũng không sao

Và thế là tối hôm đó một người đèo một người chạy khắp nơi để ăn món em thích ăn đến mức no căng cả bụng luôn mới về nhà. Cũng là tối đó có 2 người hạnh phúc đến mức không ngủ được vì đã tìm thấy nhau nói hết tất cả nổi lòng cho nhau nghe trái tim cũng từ đó mà bắt đầu đập chung một nhịp không thể tách rời

Không biết là số phận đã an bài thế nào ngày sinh của cậu là 17/5 và anh là 17/04 trùng hợp thay ngày anh tỏ tình và chính thức nói lời yêu với cậu lại là ngày 17/3, ý trời đã định đôi ta là của nhau rồi

còn tiếp nha chưa phải tỏ tình là hết đâu, đây chỉ mới là mở đầu cho những chuỗi ngày sủng bé thụ đến tận trời từ Tú thôi. Vẫn là câu nói cũ cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tớ nha cảm ơn nhiều lắm luôn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro