Giận hờn vu vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, sáng Lập đã thức dậy thật sớm để chuẩn bị ăn xong bữa sáng cậu dắt chiếc xe của mình ra quay vào nhà thưa ba mẹ đi học rồi lên xe chạy đến trường. Hôm nay trời đặt biệt nắng đẹp nên Lập cũng cảm thấy thoải mái, cậu mang theo tâm trạng ấy mà đi đến trường. Vì là đầu năm nên giáo viên CN cho học sinh tự chọn chỗ ngồi của mình và Lập đã chọn một chỗ ngay cạnh cửa sổ và có thể nhìn thấy được cả sân thể dục. Không biết có phải là có duyên hay không người ngồi phía trên Lập là Quốc Khánh và ngồi kế bên cậu là Trà Ngọc , đó là hai người bạn mà Lập đã quen được hôm lễ tựu trường . Tiếp theo là thầy sẽ phổ biến thêm về các quy định của nhà trường và bầu ban cán sự, sau một hồi bầu cử ban cán sự của lớp cũng đã được bầu xong. Đang ngồi nghe thầy sinh hoạt bỗng nghe tiếng chuông thông báo của nhà trường về việc đội văn nghệ tuyển thêm thành viên ai muốn đăng ký có thể xuống đăng ký vào giờ ra chơi. Lập nghe đến đó 2 mắt liền sáng lên vì Lập là một người rất đam mê nghệ thuật cậu thích hát thích diễn kịch thích được đứng trước đám đông để được thể hiện đam mê của mình và còn một điều đặc biệt khác nếu cậu tham gia vào đội văn nghệ Lập sẽ gặp được anh. Giờ ra chơi cậu chạy thật nhanh xuống phòng hội trường để đăng ký, vừa đến phòng Lập ngó đầu vào trong nhìn đập vào mắt Lập là hình ảnh anh đang đứng nói chuyện với 1 vài bạn nữ, cậu thấy thế liền cất tiếng gọi

Lập: anh ơi, anh Tú ơi

nghe tiếng gọi Tú quay đầu lại nhìn theo hướng phát ra tiếng

Tú: a , là em hả

Lập: anh còn nhớ em hả

Tú: nhớ chứ, nhớ cả chiếc khăn mà em đưa cho anh hôm mưa nữa

Tú: mà hôm nay anh quên mang khăn trả em rồi, hay hôm khác anh trả em nha

Lập: dạ không sao bao giờ anh trả em cũng được không vội không vội

Lập đâu có ngu nhờ có cái khăn cậu mới có cớ mà gặp anh bây giờ mà hối anh trả vậy Lập biết lấy cớ gì mà gặp anh nữa chứ

Lập: à mà anh Tú ơi em muốn xin vào đội văn nghệ của trường á được không anh

Tú: được chứ, nào em lại đây cho anh biết tên với lớp để anh thêm vào danh sách

Lập: dạ Huỳnh Ngọc Lập lớp 10a3

Tú: xong rồi anh thêm tên em vào danh sách rồi á, từ nay em đã chính thức là thành viên của đội văn nghệ

Lập: cảm ơn anh Tú à mà....... anh Tú cho em xin fb được hông tại vì ờm ....... ờm .....

trong lúc Lập còn đang loay hoay suy nghĩ lý do phù hợp để xin được kết bạn với anh, Tú đã từ lúc nào lấy điện thoại từ trong túi ra đưa về phía Lập

Tú: fb anh nè sau này có việc gì hay cần giúp gì cứ nhắn cho anh

Lập: dạ cảm ơn anh Tú

Lập vừa cảm ơn vừa ngại không dám ngước lên nhìn anh. Tú vừa nhìn biểu cảm của Lập vừa mỉm cười thầm nghĩ sau mà tên nhóc này dễ thương vậy chứ. Thế là ngày qua ngày mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân hơn và Lập ngày càng dính Tú hơn xuống ngày cứ tới ra chơi là lại chạy đi tìm anh ngay đến cả bạn bè của Tú cũng cảm thấy lạ, vì Tú tuy là người có tính cách rất thoải mái với mọi người nhưng Tú lại cực kỳ ghét người khác cứ suốt ngày bám lấy anh và tự tiện ôm anh hay nắm tay nói chung là làm những hành động thân mật, kể cả là Lê Nhân bạn cực thân với Tú cũng không thể làm những hành động đó với anh. Nhưng có một người lại làm được đó chính là Lập, Lập cứ xuống ngày hết bất chợp chạy lại ôm anh rồi lại chuyển sang nắm tay kéo đi chỗ này chỗ khác nhưng Tú lại không thấy khó chịu với hành động của Lập mà tất cả điều chiều theo ý em( chưa quen nhau mà Tú bắt đầu chiều hư Lập rồi) bạn bè xung quanh Tú cứ nói Tú thay đổi rồi nhưng chỉ thay đổi với mỗi Lập thôi và mọi người cũng bắt đầu hoài nghi không biết mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì nhưng rồi họ lại nghĩ chắc Tú chỉ xem Lập là một người em trai thôi nên mới thoải mái như vậy ( nhưng có thật Tú chỉ xem Lập là em hay không chỉ có Tú mới biết được )

Lập: anh Tú ơi, mai anh Tú qua chở em đi học nha xe em bị hư rồi

Tú: ok vậy sáng anh qua sớm sẵn chở Lập đi ăn sáng luôn nha

Lập: dạ

Sáng hôm sau Tú đã có mặt ở nhà Lập từ rất sớm, mẹ Lập thấy Tú liền mời vào nha

Con là Tú đúng không!!!!!!

Tú: dạ mà sao bác biết tên con

Lập có hay kể về con cho bác nghe á mà " cười " , Lập nghe tiếng anh đến liền chạy vội từ trên lầu xuống

Tú: Lập , chạy từ từ thôi em té bây giờ

Lập: không sao, không sao em không té đâu anh Tú đừng lo

Lập vừa nói dứt lời liền bị dấp mà té cái rầm xuống, Tú hốt hoảng mà la lên, vừa la lên vừa chạy lại đỡ Lập ngồi dậy

Tú: có sao không , anh đã nói đi cẩn thận rồi mà không nghe

Lập: em không sao" cười" té cũng có cao lắm đâu anh Tú đừng la em nữa mà nha nha " làm mặt đáng thương, để cho người ấy xiu lòng"

Tú: được không la nữa, lần này tha cho em, lần sau đi đứng cho cẩn thận đó đưa tay anh coi có bị sao không

Mãi giờ mẹ Lập đứng đó quan sát tất cả, mẹ Lập cũng đã ngầm hiểu được gì đó

Lập: được rồi mà em không sao anh Tú nhanh đi học thôi

Nói rồi Lập đứng dậy thưa mẹ đi học rồi nắm tay Tú kéo anh đi

Tú: thưa bác con đi

Mới đầu Tú định qua sớm để rũ Lập đi ăn sáng vậy mà một hồi lại mất hết một khoảng thời gian vậy là đành phải để giờ ra chơi đi ăn vậy. Cứ như mọi ngày cứ đến giờ ra chơi là Lập sẽ chạy ngay lên lớp của Tú, mới đầu mọi người còn thấy lạ với Lập nhưng dần cũng quen( Lập nhà ta mất giá qua bà con ơi ) với Lập cũng là thành viên của đội văn nghệ nên cậu hay biểu diễn dưới sân cờ thành ra giờ ai cũng biết mặt cậu rồi.

Lập: mấy anh chị có thấy anh Tú đâu không em tìm mãi giờ mà không thấy

Lê Nhân: hồi mãi anh thấy có bạn nữ nào lại tìm Tú rồi 2 người họ đi đâu á mãi giờ chưa thấy Tú nó về

Lập nghe đến đoạn có bạn nữ lại tìm Tú tự nhiên thấy buồn buồn rồi quay đi mang gương mặt như cái bánh bao thiu mà về lớp bụng đang đói mà định đi tìm anh cùng đi ăn mà nghe cái hết tâm trạng ăn uống luôn. Về lớp ai hỏi gì Lập cũng chán chả thèm trả lời còn không là trả lời qua loa cho xong câu chuyện. Cứ thế đến giờ ra về, vì lúc sáng Tú với Lập đi chung mà nên giờ phải về chung chứ vậy mà có người nào đó dỗi anh rồi nên không thèm đi chung nữa. Tú đứng mãi ở nhà xe đợi Lập mà đợi mãi không thấy Lập liền thấy lo lo bèn chạy đi tìm, đi hết một vòng trường mới thấy Lập ngồi ở ghế đá

Tú: Lập sao còn ngồi đây về thôi em

Tú nhìn Lập thấy Lập cứ cuối mặt xuống mà mặt cứ buồn buồn như nào á

Tú: hôm qua anh mới phát hiện chỗ bán trà sữa ngon lắm, anh mua cho Lập nha

Lập: không thèm!!!!!!

Nói xong Lập đứng dậy đi một mạch về trước mà không thèm nhìn Tú, làm Tú khó hiểu không biết mình đã làm Lập giận chuyện gì chẳng phải lúc sáng còn vui vẻ sao tự nhiên giờ lại giận rồi. Lập đi thẳng ra xe ngồi lên yên sau gương mặt biểu hiện muốn về nhà. Vậy là suốt quảng đường từ trường về nhà Tú cứ luyên thuyên nói mãi để chọc cho Lập vui đã vậy còn mua trà sữa cho lập mà mua hẳn 2 ly luôn, Lập không gì nhưng trong lòng đã vui lên phần nào lâu lâu lại bật cười trước những câu nói ngốc nghếch của Tú chỉ để chọc cho cậu vui. Về đến nhà Lập đi thẳng vào trong luôn không thèm quay lại chào anh, tuy vậy nhưng Tú lại không cảm thấy khó chịu hay bực gì trước hành động của Lập mà chỉ bật cười trước sự trẻ con của Lập thôi. Thế là từ đó đến tối, Tú cứ nhắn tin cho Lập miết, nào là Lập đang làm gì đó, Lập ăn cơm chưa, mai Lập muốn ăn gì không anh Tú mua cho....... Lập không rep lại chỉ xem những dòng tin nhắn từ anh mà mỉm cười. Lập đang nằm xem từng dòng tin nhắn từ anh bỗng mẹ cậu đẩy cửa bước vào

Lập mẹ hỏi con chuyện này được không ?

Lập: dạ mẹ nói đi

Con với thằng Tú hai đứa có mối quan hệ gì với nhau không ?????

Lập ngồi bật dậy ngạc nhiên trước câu hỏi của mẹ mình

truyện hôm nay tới đây thôi nha, chap sau sẽ cho mấy bạn biết câu trả lời của Lập về mối quan hệ với Tú và phản ứng của mẹ Lập trước câu trả lời đó nha, chap này mình viết tình tiết chuyện hơi nhanh vì mình muốn tập chung vào đôi trẻ hơn nên mấy ý khác mình nói tóm gọn luôn mọi người thông cảm nha. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình cảm ơn nhiều lắm luôn ❤️











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro