Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi loay hoay tìm chỗ ngồi rốt cuộc cậu cũng thấy lớp của mình .Cậu rất giỏi các môn về xã hội đặc biệt là môn ngữ văn nhưng số phận đưa đẩy thế nào cậu lại rơi vào lớp thiên về tự nhiên hơn mới đau chứ .Do cậu là một người khá hoạt bát nên rất dễ hòa nhập với lớp mới và bạn bè xung quanh .Mới ngồi xuống chỉ một lát cậu đã quen được bạn mới là Quốc Khánh và Trà Ngọc, tuy chỉ mới quen nhưng ba người nói chuyện với nhau rất vui như đã quen từ trước. Đã tới giờ làm lễ tựu trường để bắt đầu cho năm học mới, tất cả các thầy cô và học sinh đều đứng lên để làm lễ, sau đó là tới các tiết mục văn nghệ. Trong lúc đang ngồi thưởng thức các tiết mục cậu bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, nhìn kĩ lại thì đó là anh chàng trai với nụ cười tựa như ánh mặt trời mà cậu đã gặp khi nãy. Thì ra anh là thành viên trong đội văn nghệ của trường và hôm nay anh đại diện cho đội văn nghệ lên hát, chỉ vừa bước lên anh đã thu hút được rất nhiều ánh mắt và cả những tiếng hò reo từ các bạn nữ. Cậu thầm nghĩ chắc anh cũng là một người có tiếng trong trường mà cũng đúng thôi anh đã đẹp trai, lại còn cao ráo, trắng trẻo hỏi ai mà không mê không thích cho được. Trước khi hát anh có giới thiệu sơ qua về bản thân nên cậu đã biết thêm một chút về anh " anh tên là Hồng Tú, học sinh lớp 12a1 là thành viên của đội văn nghệ trường ngoài ra cậu còn nghe mấy chị ngồi kế bên nói thêm về anh, anh được coi là con cưng của thầy cô trong trường vì đã học giỏi, đẹp trai lại còn là con nhà giàu tốt tính dễ thương phải nói là hoàn hảo luôn vậy đó thầy cô không thương cho được, anh còn có một đống fan girl luôn ấy chứ người theo đuổi anh phải gọi là xếp một hàng dài ơi là dài luôn.

Cậu ngồi kế bên vừa nghe mấy chị đó bàn về anh vừa gật gù cảm thán, cậu nghĩ trong đầu " người theo đuổi anh nhiều như vậy không biết anh đã có người yêu chưa rồi lại suy nghĩ ai mà yêu được anh chắc sẽ hạnh phúc may mắn lắm đây có được anh người yêu hoàn hảo vậy mà " cậu ngồi suy nghĩ vu vơ nhưng cậu đâu biết rằng người cậu cho là may mắn có được anh sau này lại chính là cậu chứ. Tiết mục của anh bắt đầu khi giọng anh vừa cất lên cậu như bị rơi vào ma thuật không thể rời mắt khỏi anh một giây nào cả, chất giọng của anh lại vừa ấm lại vừa trầm khiến cho người nghe cảm thấy thật dễ chịu. Trong lúc cậu đang chăm chú lắng nghe mắt vẫn nhìn anh không rời bỗng anh nhìn qua phía cậu, trong khoảnh khắc ánh mắt anh và cậu chạm nhau bỗng " đùng " ông, bà ta hay nói trúng tiếng sét ái tình và hình như tiếng sét ấy rơi trúng cậu mất rồi. Khoảnh khắc mắt anh và mắt cậu chạm nhau, người cậu như có một luồng điện chạy qua, tim cậu đập nhanh đến mức như sắp rơi ra đến nơi . Quay liền sang một hướng khác cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Tiết mục của anh kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người, anh cuối người chào rồi quay đi xuống. Đến lúc này cậu mới dám ngước lên để nhìn anh. Kết thúc buổi tựu trường là lời phát biểu của thầy hiệu trưởng và tiếng trống bắt đầu cho năm học mới. Thoáng cái cậu đã về đến nhà, lúc này ba, mẹ cậu đang đi làm nên ngôi nhà giờ chỉ còn mình cậu ( cậu là con một nha và là đứa con cưng đứa cháu cưng của cả gia đình cả dòng họ )

Sau khi đã đậu xe vào sân nhà đóng và khóa cửa cẩn thận, cậu lê cơ thể của mình về phòng vừa đến phòng là cậu đã ngã ngay xuống chiếc giường êm ái của mình tận hưởng sự thoải mái. Trong lúc cậu đang nhắm mắt tận hưởng bỗng cậu nhớ đến anh, nhớ đến nụ cười, ánh mắt và giọng nói của anh lần lượt hiện lên trong đầu cậu. Bỗng chốc cậu lại cười như một kẻ ngốc, hai tay ôm lấy con gấu bông cạnh giường còn cả người lại lăn qua lăn lại như một kẻ ngốc ( đúng đâu ai bình thường khi rơi vào tình yêu đến chứ ) sau một hồi rơi vào trạng thái phấn khích cậu chuyển sang chế một mệt mỏi dự định nhắm mắt ngủ một tí nhưng vừa nhắm mắt hình ảnh của anh lại hiện lên, eo ôi như vầy sau mà ngủ được đây!!!!!! ( vậy thôi chứ một hồi là cậu ngủ say như chết nha ). Còn về phía anh lúc đứng trên bục hát đã thấy cậu ngồi phía dưới nên định sau khi buổi lễ kết thúc sẽ lại mà bắt chuyện với cậu, nhưng người tính không bằng trời tính buổi lễ vừa kết thúc cậu đã chạy đi mất tiêu làm anh buồn một xíu. Anh cho tay vào túi lấy chiếc khăn của cậu ra nhìn rồi bất giác lại bật cười, thấy anh tự nhiên lại đứng cười một mình cậu bạn đó tò mò liền hỏi" ê Tú, nhìn gì mà tự nhiên đứng cười vậy chời "

Tú: không có gì, chỉ là chút đáng yêu

Hả cái gì đáng yêu, cậu bạn đó thắc mắc hỏi lại, anh không nói thêm gì chỉ lặng lẽ cho chiếc khăn vào balo rồi quay đi, để lại hàng tá dấu chấm hỏi cho cậu bạn của mình???

Hôm nay tuy trời không đẹp ánh nắng cũng không rạng ngời như những ngày khác nhưng trong trái tim Lập hình như cậu đã tìm được ánh nắng của đời mình rồi, ánh nắng ấy sẽ bảo vệ cậu mang cho cậu sự ấm áp cả một đời về sau .

Hết chap 2 rồi cảm ơn mấy bạn đã đọc nha ❤️ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro