Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tút.. tút.. tút*

- Sao Dư Hi không nghe máy? - Có tiếng bước chân ở phía sau

- Tử Dịch! Tớ xin lỗi tại tớ vừa đi mua đồ về! Tử Dịch, cậu không sao chứ, như thế nào rồi?- Dư Hi lo lắng.

Cô gục người xuống, nước cứ chảy dàn dụa trên gương mặt cô, đầu óc cô quay cuồng, toàn những lời nói của cha cô cứ văng vẳng bên tai, cô ngất đi.

- Tử Dịch... Tử Dịch à! cậu có sao không, mau đỡ cô ấy dậy đi, đưa cô ấy đến bệnh viện - Dư Hi di bên cạnh Tử Dịch cùng với tài xế của cô.

*    *    *

- Tử Dịch cậu không sao rồi chứ ?

- Bác sĩ, cô ấy như thế nào rồi ạ? Cho tôi vào thăm cô ấy được không? - Lập Dương chạy đến.

- Cậu có thể vào thăm cô ấy được rồi!

- Lập Dương, anh đến rồi à, tôi ra ngoài một chút. Anh ở lại với Tử Dịch nhé! - Dư Hi ra khỏi phòng bệnh. Lập Dương ngồi bên Tử Dịch, anh nhìn cô, có lẽ... vì anh mà cô mới bị như vậy. Có lẽ anh không nên xuất hiện trước mặt cô, có lẽ...

- À.. em tỉnh rồi?

- Dư Hi đâu, sao anh lại ở đây?

-Dư Hi ra ngoài rồi, em nằm xuống đi, em mệt rồi!

Bỗng cô thấy mềm lòng trước câu nói của anh, rồi không hiểu sao những giọt nước mắt ấm ức lại tuôn ra.

Anh nhìn cô - Sao vậy?! Tử Dịch em đừng làm anh lo lắng.

Cô vẫn không trả lời anh, Lập Dương cúi đầu xuống muốn lau đi những giọt nước mắt ấy. Lúc này đôi mắt đối diện anh đối diện với đôi mắt cô.

1 , 2 , 3... Chỉ cách 3cm

- Tiểu Dịch à, tớ... ơ hình như đã làm phiền?!

- Không đâu! -Tử Dịch thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ phải cảm ơn người bạn này mất. Nếu không vào đúng lúc thì có lẽ anh và cô... Cô không muốn nghĩ tiếp. Nhưng cô đâu biết được, khuôn mặt của ai đó đang đen kịt.

- Cô đang làm phiền chúng tôi đấy!

- Ơ, hình như tôi vào đúng lúc đấy chứ! Nếu không chưa biết chừng hai người sẽ làm gì đâu ^.^

- Chúng tôi làm gì đâu đến phiên cô lo!

- Anh...

- Được rồi, hai người đừng thế nữa được không. Có lẽ khôgn nên để họ ở cùng nhau mất!!

- À đúng rồi, Tiểu Dịch, bây giờ cậu dự tính thế nào?

*   *   *

Vote! Vote!😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro