Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tinh...tinh*

"Máy bay đã hạ cánh tại sân bay Thường Châu, Trung Quốc, xin cảm ơn quý khách hàng đã tin dùng India Airline. Xin kính chào quý khách..."

Cầu thang máy bay mở ra, đám đông đi xuống, trong đó nổi bật nhất là một cô gái người lai Trung Quốc-Ấn Độ.

- Người đẹp, đi chơi với anh chứ? - Một tên to béo mặt xấu hoắc khoác vai cô gái.

- BỎ RA! - Cô gái liếc mắt nhìn anh ta, rảo bước lên phía trước.

- Kìa, cô em, đi đâu vội thế, chơi với bọn anh chút đi! - 2 tên vạm vỡ đi cùng với tên to béo chặn cô lại.

- Tôi không có thời gian!

- Đi, rồi bọn anh cho tiền - 1 tên nâng cằm cô ta

- Xin lỗi nhé, tôi thừa tiền mua cả thành phố này đấy!

- Vậy thì cứ đi đi xem nào, bọn anh sẽ đưa em lên tận trời xanh. - Một tên xoa lên bờ mông căng tròn của cô

- Cái đồ biến thái! - Cô đá thẳng vào chỗ hiểm của hắn, làm hắn ngã lăn ra đất, vật vã vì đau.

- Ái chà...! cô nương này, giỏi lắm! - Một tên vội lấy cổ cô bóp mạnh. - Ra chỗ khuất kia chúng ta sẽ giải quyết!

- Ặc... - Cô khó thở.

Hắn lôi cô ra 1 gốc cây, bỏ tay ra và cười.

- Cô nương này, bướng bỉnh mà sao ngon mắt quá nhỉ?!

Cho cô em 10s, tự lột sạch đồ rồi đi ra đây.

Cô đứng im, hai mắt trợn trừng lên nhìn hắn.

- 10s rồi, sao không mau cởi ra, hay là....để bọn ta cởi đây hả???

Hắn ta đến gần cô, tay nhăm nhe định xé áo cô.

- Này thì cởi! - Cô gầm lên đá vào đầu tên béo và đâm vào bụng hắn.

- A... - Hắn ngã xuống đất, chắc ngất xỉu rồi.

- Á à... - Tên vạm vỡ nhìn cô - Cô em có võ cơ à? Được thôi, tên này ngất xỉu rồi, ta sẽ được một mình hưởng cô.

- Này thì hưởng! - Cô đá vào ngực hắn. Tên đó lùi lại, ôm ngực.

- Con bé này, to gan mới dám đụng đến ta! Ta có taekwondo, coi chừng đấ...

Hắn chưa kịp nói hết thì đã lãnh trọn cú đấm của cô, ngã lăn ra đất.

- Phù... - Cô phủi tay - Xã hội này thật dơ bẩn, đáng ra không nên về TQ. Mà thôi, cũng vì Tiểu Dịch...

Cô bước khỏi cổng ra khỏi sân bay.

- Mời cô xuất trình hộ chiếu - Nhân viên sân bay tươi cười - Chúng tôi sẽ gọi taxi đưa cô vào nội thành

- Đây.

- Lục Lâm Đan, 24 tuổi, giáo sư ngành y học Ấn Độ... cảm ơn, cô đi được rồi, taxi ở đằng kia.

*Tinh...tinh...tinh*

Nhạc chuông vang lên, cô bắt máy:

- Wei?

- Lục Lâm Đàn à, về tới TQ chưa?

- Rồi, tôi vừa xuống sân bay. Tôi đang đi taxi vào nội thành.

- Được rồi, tôi sẽ đón cậu ở Phủ Thiên Thai, lâu rồi không gặp, nhập định sẽ đãi cậu 1 bữa ra trò

- Ừ, hẹn gặp lại!

*    *    *

Vote vote!!😍😍

   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro