Chương 2: Hoà giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ đi một hồi, đến lúc định thần lại, Nhiếp Linh Tang phát hiện, nơi mình đang đứng, vậy mà lại là tiệm mì yêu thích của cô lúc trước. Từ lúc về nước, Nhiếp Linh Tang liền lao đầu vào công việc, chưa từng ghé thăm bất kì một nơi cũ nào liên quan đến ký ức trước đây. Không biết là do bận bịu, hay là đang lảng tránh.

Tiệm mì này là nơi cô và Trình Tâm từng đến ăn mỗi dịp tuyết đầu mùa. Nhiếp Linh Tang không ngờ, chỉ một thoáng thất thần, cô đã vô thức đi đến đây.

Nhiếp Linh Tang đứng dưới trời tuyết, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích. Ông chủ quán thấy vị khách kia đứng trước quán đã lâu không thấy vào, bèn ló đầu ra hỏi một câu: "Cô gái này, có vào ăn một bát không? Không mang tiền cũng không sao, lần sau lại ghé trả sau là được."

Nhiếp Linh Tang lắc đầu, cười nói: "Không cần đâu ạ. Lần sau cháu lại đến."

Nói rồi quay người bắt xe về nhà. Nhiếp Linh Tang bất đắc dĩ cười châm chọc chính mình một tiếng: "Nhiếp Linh Tang, mày thật thảm hại. Đã qua bao nhiêu năm rồi!"

Ở phía sau cô, một chiếc xe Cadillac màu đen dừng lại bên đường đã lâu. Tài xế lên tiếng hỏi: "Trình tổng, có cần tiếp tục đi theo không ạ."

Trình Tâm nói: "Không cần."

Nói rồi mở cửa ra khỏi xe, băng qua đường đi về phía tiệm mì đang sáng đèn.

Ông chủ nhìn thấy vị khách vừa bước vào, như thể rất thân quen, cười chào một tiếng rồi nói: "Cậu đến rồi đấy à? Vẫn là mì thập cẩm đúng không?"

Trình Tâm gật đầu, đi về phía một cái bàn đang còn trống phía góc quán.

Mì rất nhanh được bưng lên. Ông chủ quán như nhớ ra chuyện gì đó, quay người nhìn Trình Tâm, nói: "Tôi hình như vừa gặp cô nhóc đó, cô nhóc lúc trước luôn cùng cậu tới ăn mì ấy."

Trình Tâm lau đũa, nói: "Chắc bác nhìn nhầm rồi."

Chủ quán lau tay một cái, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: "Không nhầm được. Chính là cô gái trong tấm ảnh ở ví cậu. Lần trước cậu để quên ví ở đây, nhờ vào tấm ảnh đó, tôi mới biết là cậu đánh rơi mà."

Trinh Tâm yên tĩnh ăn mì, không đáp lời. Chủ quán thấy thế cũng không làm phiền khách nữa, quay về làm tiếp chuyện kinh doanh của mình. 

Trình Tâm ăn xong đứng dậy trả tiền rồi rời khỏi. Đồ ăn trong bát đều được ăn sạch, chỉ có thịt nguội là không hề được động đến.

Nhân viên phục vụ nhìn theo bóng người đàn ông vừa ra khỏi quán, tò mò hỏi: "Ông chủ, vị khách này mỗi lần đến ăn đều gọi một bát mì thập cẩm, sau đó đều không ăn thịt nguội. Sao lúc đầu không bảo chúng ta đừng thêm thịt nguội?"

Ông chủ lắc đầu, chuyện này, ông ta cũng tò mò suốt chín năm nay rồi. 

------

Ngày hôm sau, văn phòng CEO tập đoàn T&T

Thư ký Lý cầm ipad báo cáo sơ qua lịch trình cho Trình Tâm. Cuối cùng như nhớ ra chuyện gì, lo lắng nói: "Trình tổng, vụ kiện chấm dứt hợp đồng với Phó Tuyết Nam, phía bên đó mời luật sư Nhiếp làm người biện hộ."

Trình Tâm như đã biết trước, mắt vẫn nhìn tài liệu, khẽ gật đầu một cái.

Thư ký Lý lại hỏi: "Trình tổng, có cần giống như lúc trước, những tài liệu có lợi cho vụ kiện, đều cung cấp cho luật sư Nhiếp không ạ?"

Trình Tâm lại gật đầu. Như thể nhớ ra chuyện gì đó, mới ngước mắt lên, giọng băng lãnh nói: "Khoan đã, lần này không cần. Sắp xếp một buổi gặp mặt với đại diện công ty Phó Tuyết Nam. Yêu cầu bên đó phải đem theo luật sư biện hộ của bọn họ."

Thư ký Lý gật đầu, rời khỏi phòng liền đi an bài chuyện được phân phó.

Thư ký Lý tên đầy đủ là Lý Văn An, là thư ký cấp cao bên cạnh Trình Tâm đã được bốn năm. Lý Văn An đến bây giờ vẫn cảm thấy Trình tổng nhà hắn là một người rất khó nhìn thấu. Mỗi lần có vụ kiện nào liên quan đến luật sư Nhiếp kia, tập đoàn bọn họ đều thua trắng tay. Thua bởi vì trong tập đoàn có nội gián, người đó không ai khác chính là tổng giám đốc của bọn họ, người luôn ẩn danh cung cấp tin tình báo cho phía địch. Đây quả thực là chuyện hoang đường nhất từ lúc Lý Văn An làm người đến giờ.

Lý Văn An bấm số gọi điện: "Xin chào, là giám đốc Trần đúng không? Tôi là thư ký Lý Văn An của tập đoàn T&T. Phía bên tập đoàn chúng tôi muốn sắp xếp một cuộc gặp mặt với anh Phó Tuyết Nam. Đúng, cần phải có luật sư Nhiếp tham gia. Được, tôi sẽ báo lại thời gian và địa điểm cho anh sau. Tạm biệt."

Lý Văn An cúp máy, thở dài một hơi. Cũng may lần này sếp không chọn cách cung cấp tin tình báo cho quân địch mà thẳng thắn đối diện. Lý Văn An thân là thư ký cấp cao, mỗi lần bí mật làm người cung cấp tin tức, cảm giác như thể gián tiếp trở thành đồng loã vậy. 

Buổi gặp này được tổ chức tại phòng họp của tổng công ty tập đoàn T&T. 

Trần Quang vì bận chuyện cá nhân nên không đến được, chỉ có Nhiếp Linh Tang đi cùng với giám đốc Trần và Phó Tuyết Nam. 

Phó Tuyết Nam vẫn một bộ dáng như thể trời đất này đều là của anh ta, trên gương mặt vĩnh viễn là mắt kính đen to sụ, khoé miệng thỉnh thoảng lại nhếch lên. 

Anh ta đưa mắt về phía Nhiếp Linh Tang đang chăm chú đọc tài liệu ở bên cạnh, hứng thú nói: "Luật sư Nhiếp quả thật danh bất hư truyền, vừa nghe tin cô là luật sư biện hộ của tôi, tập đoàn T&T liền muốn gặp mặt hoà giải. Đợi vụ này kết thúc, tôi nhất định sẽ mời luật sư Nhiếp một bữa thịnh soạn."

Nhiếp Linh Tang ánh mắt không rời khỏi tài liệu, chậm rãi nói: "Hoà giải thì chưa dám chắc. Nhưng bữa tiệc thịnh soạn mà anh nói, tôi xin phép từ chối."

Phó Tuyết Nam cười như có như không hỏi: "Vì sao? Phàm là những người đã từng gặp qua Phó Tuyết Nam tôi đây, đều muốn lên giường với tôi. Luật sư Nhiếp, không biết cô có hứng thú không?"

Nhiếp Linh Tang chậm rãi ngước mắt, nhìn Phó Tuyết Nam một lượt từ đầu đến chân, rồi mới chậm rãi lắc đầu, chậc lưỡi nói: "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, anh không phải là mẫu người tôi thích. Cho dù có lấy tiền đập chết tôi, tôi cũng nguyện chết không cùng anh dây dưa."

Giám đốc Trần ở bên cạnh nghe vậy thì bật cười, ở trong lòng tấm tắc khen một câu: "Vị nữ luật sư này, miệng lưỡi sắc bén, dùng chính câu nói của Phó Tuyết Nam đối phó với cậu ta, đúng là danh xứng với thực."

Phó Tuyết Nam bị Nhiếp Linh Tang nói cho á khẩu. Đây là lần đầu tiên anh ta bị từ chối, còn là bị người ta thẳng thừng từ chối rồi quay sang đá đểu. Trong lòng hận không được muốn chửi thề. 

Cửa phòng họp đúng lúc này mở ra, ba người đàn ông lần lượt tiến vào. 

Nhiếp Linh Tang thật không ngờ, vậy mà lại ở nơi này gặp lại cố nhân, không chỉ một, mà là hai.

Một người đàn ông ngoại quốc phía bên tập đoàn T&T tiến về phía cô, cười rạng rỡ nói: "Linh Tang, không ngờ lại gặp em ở đây. Sau khi về nước, anh đi tìm em mãi nhưng không có tung tích. Thật không ngờ, bà chủ của công ty luật Nhiếp Đạt, luật sư đối thủ của tập đoàn T&T, lại chính là em."

Người đàn ông ngoại quốc này có tên Alexander Nguyễn, là đàn anh trên Nhiếp Linh Tang hai khoá, hai người quen biết lúc cô du học ở Mỹ. 

Nhiếp Linh Tang cũng cười, gặp lại cố nhân khó tránh khỏi nhắc tới chuyện cũ. Nhiếp Linh Tang đưa tay ra bắt lấy tay người đàn ông kia, nhẹ giọng nói: "Đàn anh, rất vui được gặp lại anh. Chuyện cũ để sau hẵng nói, không dám làm chậm trễ thời gian của hai bên thân chủ. Đàn anh, mời ngồi."

Alexander Nguyễn lúc này mới để ý đến ánh mắt khác lạ của những người khác trong phòng họp, vội vàng thu liễm lại, bày ra dáng vẻ luật sư đạo mạo của mình. 

Lý Văn An húng hắng ho mấy cái, nhanh chóng giới thiệu mọi người với nhau: "Giám đốc Trần, vị này là CEO của tập đoàn chúng tôi, tổng giám đốc Trình Tâm."

Mặc dù đôi bên bây giờ là quan hệ kiện tụng, nhưng giám đốc Trần chinh chiến thương trường đã nhiều năm, vẻ mặt hoà hoãn nói: "Trình tổng, nghe danh đã lâu, bây giờ mới có cơ hội được gặp mặt. Chỉ là tình huống có chút khó xử, thất lễ, thất lễ."

Trình Tâm không nói gì, bộ dáng lạnh lùng ngàn năm như một, chỉ gật đầu đáp lại lời của ông ta. 

Vị cố nhân thứ hai mà Nhiếp Linh Tang không ngờ vào lúc này gặp mặt, chính là Trình Tâm. Hai người bọn họ, tính ra đã 9 năm không gặp. Nhiếp Linh Tang tám năm lang bạt ở nước ngoài, về nước được một năm, tuy có nhận một vài vụ kiện liên quan đến tập đoàn T&T, nhưng cũng chưa từng gặp lại người trước mặt này. Thật không ngờ, lần này anh ta lại vì một hợp đồng làm người đại diện mà ra mặt. 

Nhiếp Linh Tang cố gắng lấy lại tinh thẩn, chậm rãi nói: "Không biết hôm nay phía tập đoàn T&T yêu cầu gặp mặt thân chủ tôi, là có chuyện gì?"

Lý Văn An nhìn ông chủ mình một cái, sau đó đưa tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho Nhiếp Linh Tang, nói: "Chúng tôi muốn hoà giải với anh Phó Tuyết Nam. Vụ kiện này nếu làm lớn lên, cả hai bên đều không có lợi. Anh Phó Tuyết Nam là người nổi tiếng, mỗi một vụ kiện đều sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ấy. Chúng tôi thừa nhận đã đưa ra đánh giá sai lầm về vụ việc scandal bạo hành của anh ấy. Chúng tôi chấp nhận bồi thường hợp đồng."

Nhiếp Linh Tang gật đầu, cầm lấy tập tài liệu xem qua một chút. Trong tập tài liệu này, có đầy đủ những thông tin mà văn phòng luật sư của cô đã điều tra được về vụ bạo hành của Phó Tuyết Nam, chứng cứ còn có mấy phần tương tự. 

Nhiếp Linh Tang nghi hoặc trong lòng, rốt cuộc đây là chuyện gì? Chẳng lẽ trong công ty cô có người cố ý thuồn bằng chứng của vụ việc ra bên ngoài?

Nhiếp Linh Tang che dấu vẻ nghi hoặc trong ánh mắt, hướng Lý An Nam hỏi: "Thư ký Lý, xin hỏi, tài liệu này, các anh làm sao lấy được?"

Thư ký Lý đối với chuyện này không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ nói thẳng ra là trong công ty chúng tôi có nội gián, truyền thông tin cho phía công ty luật sư của cô. Mà trong công ty của cô cũng có nội gián, trong trường hợp có lợi cho cô cũng sẽ truyền thông tin cho chúng tôi? Huhu, nếu anh ta nói ra chuyện này, sợ là ông chủ sẽ giết chết anh ta.

Trình Tâm từ lúc vào phòng họp vẫn giữ nguyên vẻ im lặng, lúc này mới phát biểu: "Luật sư Nhiếp đây là đang khinh thường năng lực nghiệp vụ của phòng pháp lý của tập đoàn chúng tôi?"

Trái tim của Nhiếp Linh Tang như hẫng một nhịp. Giọng nói này, đã bao lâu rồi cô chưa nghe thấy? Trước đây, lúc vừa mới xuất ngoại, mỗi lần muốn nghe giọng nói của anh, đều chỉ có thể ở trong mơ mới nghe thấy. Dần dần về sau, mỗi lần muốn nghe giọng anh, đều có thể ở trên mạng tìm thấy. Chỉ là, giọng nói ấm áp của thiếu niên khi xưa, đã trở nên băng lãnh như nước sông mùa đông. Giọng nói của anh bây giờ giống hệt với vẻ lạnh giá trong mắt anh vào lần cuối hai người gặp nhau. Vô tình có, châm chọc có, chán ghét cũng có. 

Nhiếp Linh Tang một lần nữa cười tự giễu bản thân, sau tất cả những gì anh đã làm, sau tất cả những đau đớn mà gia đình anh đã gây ra cho gia đình cô, cô vẫn hèn mọn nghĩ về anh.

Nhiếp Linh Tang không muốn bản thân mình như vậy nữa, nếu đã quyết định báo thù, thì phải mạnh mẽ đối diện. Cô ngước mắt nhìn thẳng Trình Tâm, trên mặt là vẻ băng lãnh không hề thua kém người đối diện: "Trình tổng nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Một luật sư nhỏ như tôi, sao dám cả gan khinh thường năng lực của tập đoàn lớn các anh?"

Nói rồi hướng về phía hai người đàn ông ngồi bên cạnh mình, thấp giọng nói: "Giám đốc Trần, Phó tiên sinh, tôi cảm thấy đề nghị mà thư ký Lý đưa ra thật sự không tồi."

Phó Tuyết Nam bên cạnh cũng gật đầu. Anh ta tuy là công tử ăn chơi trác táng, nhưng những chuyện Nhiếp Linh Tang vừa nói, anh ta nghe qua đã hiểu. Phó Tuyết Nam là người nổi tiếng, việc đồng thời dính vào hai vụ kiện không tốt cho danh tiếng của anh ta chút nào. Hơn nữa, tập đoàn T&T là một tập đoàn lớn, nếu đắc tội thì sau này cũng sẽ ảnh hưởng đến con đường phát triển trong giới giải trí của anh ta. Nếu người ta đã có ý nhường, sao lại không thuận theo tự nhiên, lấy lùi làm tiến? Lùi một bước, tốt đẹp đôi đường.

Sau khi thảo luận với bên Phó Tuyết Nam, Nhiếp Linh Tang chậm rãi nói: "Thân chủ của tôi đồng ý hoà giải. Về điều khoản bồi thường, chúng tôi cần thêm một chút thời gian để suy nghĩ. Ngày mai, tôi sẽ gửi văn bản cụ thể cho bên các anh."

Alexander ở bên cạnh thầm đánh giá đàn em họ Nhiếp của mình, chỉ một năm không gặp, cô gái này ngày càng trở nên xuất sắc đáng gờm, cũng càng ngày càng xinh đẹp sắc sảo. Chỉ có điều, ánh mắt của cô cũng theo thời gian càng trở nên băng lãnh, gương mặt như cũ rất ít khi nở nụ cười. 

Cuối cùng, Alexander mới mỉm cười nói: "Anh là luật sư lo vụ này. Em cứ liên lạc với anh là được."

Nhiếp Linh Tang gật đầu, mọi người đứng dậy rời khỏi phòng họp.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro