Chương 3: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Linh Tang chào tạm biệt với giám đốc Trần, cô muốn rời khỏi toà nhà này càng sớm càng tốt. Vừa đặt chân đến cổng toà nhà T&T, Nhiếp Linh Tang nghe thấy phía sau có người gọi tên cô.

Phó Tuyết Nam đuổi theo níu lấy cánh tay của Nhiếp Linh Tang, cười nói: "Luật sư Nhiếp, tôi có thể mời em cùng dùng bữa tối không?"

Nhiếp Linh Tang rút cánh tay mình khỏi tay anh ta, khách sáo nói: "Phó tiên sinh, tôi nghĩ mình đã nói rất rõ lập trường của bản thân. Thời gian của tôi rất đáng quý, xin thứ lỗi không thể ở lại tiếp chuyện anh. Tạm biệt."

Cô vừa dứt lời, từ phía sau lại vang lên một giọng nói khác. Alexander hứng thú nhìn hai người, hướng Nhiếp Linh Tang nói: "Đàn em, lâu ngày không gặp, có thời gian cùng đi ăn bữa cơm không?"

Nhiếp Linh Tang không quan tâm đến vẻ mặt nhăn nhó của Phó Tuyết Nam, gật đầu nói: "Đi thôi. Em mời."

Hai người cứ thế rời đi, để lại một mình Phó Tuyết Nam tức tối đứng ở đó như trời trồng. Anh ta tức giận lẩm bẩm: "Còn nói thời gian quý giá, vậy mà lập tức đồng ý cùng anh ta ăn tối. Hừ!"

Nhiếp Linh Tang và Alexander quyết định ăn tối tại một nhà hàng bán món phở Việt Nam. Thời tiết lạnh lẽo, rất thích hợp để tận hưởng một bát phở nghi ngút khói. 

Alexander rất thuần thục vắt chanh cho vào bát phở, hướng Nhiếp Linh Tang hỏi: "Đàn em, những ngày tháng vừa qua không có anh bên cạnh, em sống thế nào?"

Nhiếp Linh Tang bật cười nhìn anh, người này, luôn biết cách chọc cho cô cười.

Alexander làm như trút được gánh nặng, thở dài nói: "Huhu, cuối cùng em cũng chịu cười rồi. Anh còn tưởng đàn em của mình bị người khác bắt mất rồi chứ. Em không biết lúc nãy trong phòng họp, em và cái tên Trình Tâm kia, vẻ mặt đều lạnh lẽo đáng sợ như nhau. Doạ anh sợ chết khiếp."

Nhiếp Linh Tang bỏ hành khỏi bát phở, hỏi: "Anh về nước lúc nào? Sao lại vào làm việc ở tập đoàn T&T vậy?"

Alexander nói: "Haizz, có phải ý của anh đâu! Ông bà già nhà anh luôn miệng hối thúc anh về nước phát triển, gì gì mà cưới vợ sinh con nối giỏi tông đường, còn lấy cái chết ra doạ, anh đành phải khăn gói về quê thôi."

Nhiếp Linh Tang nghe anh ta nói thì nhịn không được bật cười. Alexander là con lai Việt - Mỹ, lúc anh ta lên đại học, gia đình đã chuyển hẳn về Việt Nam sinh sống, chỉ còn mình anh ta ở Mỹ học cho xong văn bằng ở đại học luật.

Nhiếp Linh Tang lắc đầu nói: "Ba mẹ anh lo lắng cũng đúng thôi. Ở nước mình, đàn ông gần 30 tuổi như anh mà chưa cưới được vợ, hai bác không đuổi anh ra khỏi nhà là may lắm rồi. Anh xem xem rảnh rỗi thì đi xem mắt tìm chị dâu cho em đi."

Alexander nghe cô nói vậy thì trợn tròn mắt nói: "Tuổi của anh phải được xem là người đàn ông hoàng kim chứ, sao nghe em nói cứ như là trai ế không lấy được vợ vậy?"

Nhiếp Linh Tang chăm chú ăn phở, cuối cùng mới ngẩng đầu lên nói: "Anh soi gương nhiều vào. Em thấy khoé mắt anh bây giờ xuất hiện nếp nhăn rồi đấy. Nhân lúc còn có tí nhan sắc thì hỏi vợ cho hai bác ở nhà đỡ lo."

Alexander nghe cô nói vậy thì vội vàng mở điện thoại ra nhìn chính mình trong camera, sau đó mới thở phào nói: "Phù, làm anh hết hồn, đàn em à, nói dối là không tốt. Lấy vợ chắc cứ để từ từ, anh phải chơi bời thêm vài năm nữa đã."

Nhiếp Linh Tang cuối cùng mặc kệ không trêu chọc Alexander nữa, chăm chú ăn phở trong bát. Lúc trước ở nước ngoài, những khi đói bụng hay khi trời lạnh, học xong ở thư viện trời đã tối, Nhiếp Linh Tang thường một mình đi ăn phở. Thỉnh thoảng cũng rủ Alexander đi cùng, nhưng lâu như vậy, anh ta vẫn chưa học được cách dùng đũa. 

Nhiếp Linh Tang đã ăn xong mà Alexander vẫn còn thong dong xoắn sợi phở, cô nhịn không được lại trêu chọc: "Lần nào anh cũng ăn chậm như vậy."

Alexander không để ý cô, chậm rãi nói: "Em ăn nhanh mới đúng ấy. Anh cá là không có người nào ăn nhanh hơn em."

Chuyện này thì không đúng. Nhiếp Linh Tang nhớ, lúc trước mỗi lần cô cùng Trình Tâm đi ăn, đều là anh ăn xong trước cô. Những lúc như vậy, anh sẽ kiên nhẫn ngồi nhìn cô ăn, sau đó dịu dàng đưa nước cho cô. Bọn họ đã từng thân thiết như vậy, nhưng bây giờ, ngay cả cách xưng hô còn trở nên khách sáo hơn cả những người xa lạ. Nhiếp Linh Tang rất nghi ngờ, chẳng lẽ tất cả những kí ức, kỉ niệm, khoảng thời gian bên nhau suốt mười tám năm giữa hai người, đều là giả? Chẳng lẽ, suốt mười tám năm đó, Trình Tâm luôn cản thấy cô rất phiền?

Thấy Nhiếp Linh Tang cứ đăm chiêu nhìn bên ngoài cửa sổ, Alexander đưa tay ra trước mặt cô, nói: "Đàn em, lại thất thần rồi. Anh ăn xong rồi, đi thôi."

Nhiếp Linh Tang gật đầu, cầm lấy túi xách đứng dậy đi thanh toán.

Cô gái thu ngân thấy Nhiếp Linh Tang giơ thẻ ra trước mặt mình thì tươi cười nói: "Thưa quý khách, bàn của cô đã được thanh toán rồi ạ."

Nhiếp Linh Tang cất thẻ về, nhíu mày nhìn người bên cạnh: "Đã nói để em mời rồi mà."

Alexander cười đắc ý: "Ai lại để phụ nữ trả tiền bao giờ. Trước đây anh đã nói, đàn em chỉ việc ăn, tiền để anh trả."

Nhiếp Linh Tang bật cười, cảm kích nhìn người trước mặt. Nhớ lại lúc đó, cô là một du học sinh nhận học bổng, tiền tiêu vặt rất ít ỏi, lịch học của sinh viên trường luật lại bận rộn, những năm cuối còn phải chuẩn bị luận án tốt nghiệp, không thể đi làm thêm được. Những lúc bọn họ đi ăn ở bên ngoài, đều là Alexander tranh trả tiền, còn gọi thêm đồ ăn cho cô mang về, sợ cô đói. Vị đàn anh này của cô, vẫn luôn chu đáo như vậy. 

Nhiếp Linh Tang về đến nhà đã là tám giờ tối. Khu căn hộ cô ở nằm cách trung tâm thành phố không xa. Nhiếp Linh Tang bình thường đều bận rộn ở công ty, cơm hai buổi đều ăn luôn ở đó nên rất ít khi nấu ăn ở nhà. Đồ trong nhà cũng đơn giản, không bày biện gì nhiều, cũng chẳng có thú bông hay mấy vật trang trí dễ thương mà mấy cô gái thường thích.

Chuyện này thật ra là một thói quen khó bỏ của Nhiếp Linh Tang. Từ khi gia đình phá sản, Nhiếp Linh Tang từ một cô tiểu thư muốn gì được nấy, trở thành một du học sinh nghèo xa xứ. Đồ đạc đơn giản để dễ dàng dọn đi mỗi khi phải chuyển nhà. Những thứ linh tinh không cần thiết thì tuyệt đối không mua, có tiền thì để dành mua thêm vài cái bánh mì ăn lót bụng còn hơn.

Thói quen đó mãi đến sau này trở thành bà chủ một công ty luật cũng không đổi. Nhiều lúc Nhiếp Linh Tang tự hỏi, tại sao cô lại trở thành con người như hiện tại. Trong lòng cô, ngoài thù hận cũng chỉ có thù hận. Những thú vui ngày thường của người khác, cô không cảm nhận được. Tình cảm gia đình, tình yêu nam nữ, cảm giác vì chuyện mình yêu thích mà phấn đấu, tất cả những chuyện đó, Nhiếp Linh Tang đều không cảm nhận được.

Cho đến bây giờ, cô nỗ lực như vậy, là hi vọng, một ngày nào đó, có thể tìm ra sự thật về cái chết của cha mẹ cô, sự thật về sự diệt vong của tập đoàn lừng lẫy Nhiếp Thị một thời. Cô muốn biết liệu có giống như lời người kia nói, tất cả mọi chuyện đều do một tay người của Trình gia sắp đặt. Nhiếp Linh Tang không ngừng nhắm vào tập đoàn T&T, là bởi vì cô muốn từ đó khám phá ra manh mối còn sót lại của vụ việc. Cũng hi vọng Trình Tâm vì cảm thấy cô phiền mà đứng ra giải thích những khúc mắc trong lòng cô.

Nhưng mà, đã một năm nay, Trình Tâm dường như không biết đến sự tồn tại của cô. Những cố gắng của cô, cứ như chỉ là một sợi lông khẽ sượt qua bên ngoài da của tập đoàn T&T. Nhiếp Linh Tang rất nghi ngờ, những năm qua, có phải Trình Tâm đã thật sự quên đi sự tồn tại của cô rồi không? Thậm chí, Nhiếp Linh Tang còn có ý nghĩ, không nhìn thấy cô, không bị cô làm phiền, Trình Tâm có khi còn sống vui vẻ hơn so với trước kia?

Nhiếp Linh Tang cuộn người trên giường, những suy nghĩ hỗn loạn cứ bủa vây trong đầu, làm phiền giấc ngủ của cô. Trong mơ, cô thấy mình quay lại thời điểm khi cô chỉ mới mười sáu tuổi, ngày ngày cùng Trình Tâm đến trường, cùng anh tan học. Rồi một ngày, thân ảnh quen thuộc đó không đứng ở cổng trường đợi cô nữa. Cho dù cô luôn miệng gọi "Trình Tâm, Trình Tâm", giọng nói ấm áp kia không còn trả lời cô nữa. Chỉ còn lại hình ảnh một người đàn ông lạnh lùng, chán ghét nhìn cô nói: "Nhiếp Linh Tang, cô thật phiền, phiền đến mức tôi muốn cô biến mất khỏi tầm mắt của tôi, càng sớm càng tốt." Nhiếp Linh Tang giật mình tỉnh giấc, giấc mơ này, cô đã mơ đi mơ lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần tỉnh dậy, trên mặt đều là nước mắt, nơi cô gối đầu cũng ướt đẫm. 

Nhiếp Linh Tang thất thểu đi vào phòng tắm rửa mặt. Sau đó chậm rãi thay đồ, ăn sáng, rời khỏi nhà đi làm. Như thể, giấc mơi kia không hề làm phiền đến sinh hoạt bình thường của cô. Hoặc có thể, vì đã quá quen, nên mới bình thản như vậy. Cũng chỉ có ở trong mơ, cô mới được nhìn thấy hình bóng của thiếu niên ấm áp năm đó. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro