Chương 4: Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nhiếp Linh Tang đến công ty, cô gái lễ tân tên là Đường Tiểu Mễ cầm một đoá hoa hồng lớn đứng chắn trước mặt cô, vui vẻ nói: "Luật sư Nhiếp, có người tặng hoa cho chị."

Nhiếp Linh Tang không để ý nói: "Có phải hoa cảm ơn của khách hàng gửi đến không? Em xem xem là ai, sau đó gọi điện cảm ơn người đó là được, mấy chuyện này không cần phải báo cáo với chị đâu."

Đường Tiễu Mễ lắc đầu, chỉ chỉ vào tấm thiệp được đặt bên cạnh bó hoa kia, nhẹ giọng nói: "Không phải, là có người tặng hoa cho chị, nói là muốn theo đuổi chị."

Nhiếp Linh Tang lúc này mới dừng bước, đưa tay cầm lấy tấm thiệp kia mở ra xem. Trong thiệp có một dòng chữ ngắn gọn: "Luật sư Nhiếp, buổi sáng tốt lành. Ngày đầu tiên theo đuổi em. Kí tên: Phó Tuyết Nam."

Nhiếp Linh Tang thẳng tay vứt tấm thiệp vào thùng rác. Cái chữ kí hoa hoè hoa lá kia, Nhiếp Linh Tang nhận ra. Lúc kí tên vào hợp đồng biện hộ, Phó Tuyết Nam cũng dùng cái chữ kí mà anh ta thường hay kí tên cho fan. 

Thấy Nhiếp Linh Tang cứ thế đi thẳng về phía văn phòng, Đường Tiểu Mễ gọi với từ phía sau: "Luật sư Nhiếp, vậy bó hoa này phải làm sao ạ?"

Trần Quang vừa hay từ cửa đi vào, thấy Đường Tiểu Mễ ôm đoá hoa hồng ngây ngốc đứng đó, bật cười nói: "Tiểu Mễ, thích nhé, có người tặng hoa theo đuổi, còn là bó hoa bự như thế này."

Đường Tiểu Mễ cật lực lắc đầu: "Không có, cái này là của Phó tiên sinh tặng cho luật sư Nhiếp."

Trần Quang khoé môi giật giật, cầm lấy bó hoa kia ném thẳng vào thùng rác, nghiêm túc nói: "Tiểu Mễ, lần sau nếu anh ta còn đem hoa đến, hoặc là trả lại, hoặc là cứ thẳng thắn vứt vào sọt rác trước mặt anh ta. Nghe rõ chưa?"

Đường Tiểu Mễ bị doạ cho giật mình, đưa tay làm động tác chào cờ, dõng dạc nói: "Rõ. Nhưng mà em có thắc mắc, tại sao cả anh và luật sư Nhiếp đều ghét bỏ anh ta như vậy? Em thấy anh ta rất nổi tiếng, bề ngoài cũng rất đẹp trai nữa."

Trần Quang hận rèn sắt không thành thép, đem chuyện gặp Phó Tuyết Nam kể qua cho cô một lượt, còn nhấn mạnh người này là một kẻ đểu cáng, chỉ thích tình một đêm, chuyên gia làm tổn thương tình cảm thiếu nữ. 

Đường Tiểu Mễ mắt chữ a miệng chữ o ngạc nhiên, vành tai cũng đỏ lên, ở trong lòng chửi thề một câu. Cuối cùng mới nắm chặt tay nói: "Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Trợ lý Trần, anh yên tâm, em sẽ không để anh ta đến gần luật sư Nhiếp dù chỉ một bước."

Trần Quang thoả mãn gật đầu, đi vào văn phòng làm việc.

Vụ kiện bạo hành của Phó Tuyết Nam cuối cùng cũng có phán quyết từ toà án. Phó Tuyết Nam nhờ vào những bằng chứng mà Nhiếp Linh Tang thu thập được, được phán vô tội. Trong bằng chứng nộp lên cho toà án, Nhiếp Linh Tang chỉ rõ Nhã Phương vì muốn vu khống Phó Tuyết Nam có hành vi bạo hành với mình, mà đút lót tiền nhờ bác sĩ làm giả một chứng nhận thương tích. Đoạn ghi âm mà Nhã Phương nhắc đến kia cũng vì thế mà trở thành bằng chứng không có tác dụng.

Tuy là thắng kiện, nhưng tâm trạng của Nhiếp Linh Tang không mấy vui vẻ. Vụ kiện lần này cô nhận bởi vì nghĩ sẽ có liên quan đến tập đoàn T&T, nhưng cuối cùng vì bằng chứng kia bị tập đoàn T&T nắm được, tiên hạ thủ vi cương đề nghị hoà giải. Nhiếp Linh Tang tuy muốn báo thù, nhưng sẽ không vì thế mà đi ngược lại đạo đức nghề luật của mình. Chuyện hoà giải có lợi cho thân chủ của cô, cô không thể không nói rõ. 

Bên này, Phó Tuyết Nam đang quay talkshow, thỉnh thoảng không nhịn được cúi xuống kiểm tra điện thoại. Kì quái thật, hoa anh đã cho ngươi gửi đến, còn viết cả thiệp rồi kí tên vào đó. Vậy mà đến giờ, một tin nhắn từ Nhiếp Linh Tang cũng không nhận được. Chả nhẽ hôm nay cô không đến công ty? Chuyện này là không thể nào, Phó Tuyết Nam đã nghe ngóng qua, Nhiếp Linh Tang chưa từng đến trễ hoặc nghỉ làm dù chỉ một ngày. Hừ, nhất định là cô làm lơ anh.

MC bên cạnh thấy Phó Tuyết Nam không tập trung, đành đưa mic qua phía anh ta hỏi: "Tuyết Nam, mọi người đang bàn đến chuyện hình mẫu lí tưởng, không biết anh thích người như thế nào?"

Phó Tuyết Nam trong mắt ánh lên một tia tinh nghịch, cười nói: "Hình mẫu lí tưởng sao? Tôi thích hẹn hò với người ngoài ngành, là luật sư thì càng tốt."

MC tinh ý bắt được trọng tâm trong câu trả lời của Phó Tuyết Nam, lại hỏi một câu: "Ồ, nghe cậu nói cụ thể như thế, có phải hay không đã có người trong lòng rồi?"

Phó Tuyết Nam chỉ cười không nói, nhưng nụ cười nửa môi kia, càng như thêm khẳng định lời MC  nói là thật. Phó Tuyết Nam trước giờ nổi tiếng là một kẻ phong lưu thành thói, nhưng chưa từng ở trước mặt truyền thông công khai bàn về vấn đề này. Đầu tiên là bởi vì anh ta trước giờ chưa từng nghiêm túc hẹn hò với ai cả. Lí do còn lại chính là do fan của anh ta, mỗi lần Phó Tuyết Nam lộ tin hẹn hò với cô diễn viên hay ca sĩ nào đó, fan của anh ta lập tức tìm đủ cách bôi đen bên nữ. Chuyện này khiến cho rất nhiều minh tinh từng hẹn hò với anh ta lao đao một thời gian. 

Suốt một tuần sau đó, ngày nào Phó Tuyết Nam cũng cho người gửi hoa đến công ty luật của Nhiếp Linh Tang, hận không thể để cho toàn thế giới này biết rằng anh ta đang theo đuổi cô. Phó Tuyết Nam còn rất lãng mạn, mỗi một ngày đều là một loại hoa hồng màu sắc khác nhau. Số phận của những bó hoa này nếu không bị trả về thì cũng là nằm im lìm bên trong sọt rác. 

Đến một ngày, Nhiếp Linh Tang nhịn không được nữa, gọi điện hẹn gặp anh ta. Phó Tuyết Nam vui vẻ đồng ý. Địa điểm gặp mặt là một quán cà phê kín đáo gần công ty quản lý của Phó Tuyết Nam. Lý do mà Nhiếp Linh Tang chọn nơi này rất đơn giản, bởi vì nó cũng gần với công ty luật của cô. 

Nhiếp Linh Tang thong thả nhấm nháp ly cà phê, chậm rãi hỏi Phó Tuyết Nam: "Phó tiên sinh, anh muốn theo đuổi tôi?"

Phó Tuyết Nam đưa tay gỡ mắt kính đen to sụ xuống, hỏi: "Không được sao?"

Trong một giây, ánh mắt của Nhiếp Linh Tang khựng lại, đôi mắt kia của Phó Tuyết Nam rất có hồn, thậm chí, còn có mấy phần tương đồng với đôi mắt ấm áp của thiếu niên trong kí ức của cô.  

Nhiếp Linh Tang cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngoài cười trong không cười nói: "Không biết tiền đề hẹn hò của Phó tiên sinh đây là gì? Hẹn hò chơi chơi, hay là hẹn hò để tiến tới kết hôn?"

Phó Tuyết Nam không ngờ Nhiếp Linh Tang lại hỏi một câu như vậy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Suy nghĩ một lúc, Phó Tuyết Nam mới nói: "Nếu tôi nói là tôi muốn cùng luật sư Nhiếp hẹn hò sau đó tiến tới hôn nhân, luật sư Nhiếp có đồng ý ở bên cạnh tôi hay không?"

Nhiếp Linh Tang cười: "Phó tiên sinh thật biết nói đùa. Những người quan tâm đến giới giải trí có ai không biết, Phó tiên sinh trước giờ lấy chuyện hẹn hò yêu đương làm niềm vui, không có ý định kết hôn?"

Phó Tuyết Nam nghiêng đầu nói: "Con người luôn luôn có thể thay đổi."

Nhiếp Linh Tang gật gù, không đồng tình cũng không phản bác, đặt tách cà phê trên tay xuống rồi mới nói: "Nhưng làm sao đây, tôi không có hứng thú với những thứ đã qua tay người khác sử dụng. Đối với đồ vật cũng như vậy, với con người cũng như thế. Mong Phó tiên sinh tự trọng, đừng làm phiền đến tôi nữa. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, làm phiền một luật sư, sợ là kết cục sẽ không mấy tốt đẹp."

Phó Tuyết Nam đưa mắt nhìn cô, như có như không lẩm bẩm một câu: "Không ngờ luật sư Nhiếp lại là một người bảo thủ như vậy."

Nhiếp Linh Tang không phản bác, gật đầu nói: "Chuyện này tôi thừa nhận. Vậy, Phó tiên sinh, cáo từ."

Nhiếp Linh Tang nói rồi đứng dậy rời đi. Lúc đi đến cửa, không ngờ lại gặp Trình Tâm cùng thư ký của anh ta đang từ phía đối diện đi đến. Ánh mắt Trình Tâm như có như không quét qua người cô và Phó Tuyết Nam đang rời đi ở phía sau. 

Trình Tâm nhịn không được thấp giọng hỏi: "Em và Phó Tuyết Nam hẹn hò?"

Nhiếp Linh Tang nghi hoặc liệu hay không cô nghe nhầm, người này làm sao lại có thể nói chuyện với cô? Anh không phải chán ghét cô đến mức mỗi giây mỗi phút đều hận không muốn nhìn thấy cô sao? 

Nhiếp Linh Tang che dấu vẻ chua xót trong ánh mắt, nói: "Chuyện này, hình như không liên quan đến Trình tổng."

Nói rồi cũng không ngoảnh đầu lại, chậm rãi đi về phía bãi đổ xe. Chuyện hôm nay cứ như một giấc mơ vậy. Nhiếp Linh Tang chống tay vào cửa xe, hít sâu một hơi. Mỗi lần nhìn thấy Trình Tâm, trái tim cô như thể bị hàng ngàn hàng vạn mũi kiếm đâm vào đó. Chín năm, đã chín năm trôi qua, nhưng những lời Trình Tâm từng nói vẫn luôn ngự trị trong đầu cô, mỗi lần nhớ lại đều như xát muối vào tim cô. 

Trình Tâm, cái tên này, không biết từ lúc nào đã trở thành chấp niệm trong lòng cô, trở thành nỗi sợ, nỗi nhớ, len lỏi sâu vào từng giấc mơ khi đêm về của cô. Nhiếp Linh Tang không biết bản thân phải làm thế nào mới quên được anh, mới quên được hình bóng thiếu niên ấm áp năm đó. Phải làm thế nào cô mới mạnh mẽ để đối diện với thực tại, rằng Trình Tâm của bây giờ đã trở thành dáng vẻ lạnh lùng xa cách giống như lần cuối cô gặp anh chín năm trước. Mỗi lần nhìn thấy Trình Tâm, Nhiếp Linh Tang không biết mình phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể chống đỡ lại sự yếu đuối của bản thân, chống đỡ lại mong muốn được ôm lấy anh. 

Nhiếp Linh Tang lắc mạnh đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, tuyệt đối không thể vào lúc này xao động được. Nhiếp Linh Tang mở khoá xe, nhanh chóng lái xe về nhà. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro