Yêu là cho đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đều là trẻ mồ côi từ bé, nương tựa giúp đỡ nhau mà sống trong một ngôi nhà nhỏ, ban ngày thấy sao, ban đêm thấy trăng, bên ngoài mưa là bên trong có nước. Cùng nhau kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, cùng nhau cấp sách đến trường. Có thể xem nhau là đôi bạn thân, cũng có thể xem nhau là anh em và tôi đã yêu thầm anh ấy 8 năm.
Anh ấy hơn tôi chỉ có 1 tuổi thôi nhưng luôn tỏ ra mình là người lớn, luôn tranh công tiếc việc với tôi, luôn bảo vệ tôi, là điểm tựa vững chắc cho tôi.

Tôi và anh như hình với bóng luôn quấn quýt bên nhau rất là hòa thuận chưa từng lời qua tiếng lại cho đến một hôm.

-" Anh à, em muốn nghỉ học" Tôi nói chuyện với vẻ hơi rụt rè, cúi đầu nhìn xuống đất.

- " Em nói cái gì?"

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy nhưng nghe được trong lời anh nói có phần tức giận.

-"Sao lại nghỉ học"

-" Vì em không thích học nữa, em muốn nghỉ học để đi làm" Tôi cố tỏ ra bình tĩnh ngước mặt lên nhìn anh.

-" Em làm được gì khi mới vừa học xong cấp hai." Anh đặt hai tay lên vai tôi, nhỏ giọng:

-"Phương à, nghe lời anh học tiếp đi. Dù sao thành tích học tập của em cũng rất tốt mà."

Tôi gạt tay anh ra, lớn giọng:

-" Nhưng em đã lớn rồi, là con gái cần phải mua nhiều thứ. Nào là quần áo, giầy dép, son phấn,... đi chơi với bạn bè. Để có tiền mua những thứ đó thì phải đi làm, ĐI LÀM anh có hiểu không? Nếu đi học thì có bao nhiêu tiền đều đỗ vào sách vở, học phí hết...Em không muốn như vậy."

-"Anh không ngờ em lại là một đứa ham chơi, thích đua đòi bỏ bê việc học. Được, từ nay về sau em muốn làm gì thì làm. Anh không quan tâm nữa." Nói rồi anh tức giận đùng đùng quay lưng bỏ đi.

Tôi ngồi phịch xuống đất, nước mắt bắt đầu rơi. Đây là lần đầu tiên tôi cãi lại anh, lần đầu tiên không nghe lời anh, lần đầu tiên anh giận tôi tới mức đó, lần đầu tiên anh không thèm ngó ngàng gì tới tôi trong một tuần lễ. Đối với tôi khoảng thời gian ấy giống như sống trong địa ngục bởi sự lạnh nhạt của anh. Nhưng biết làm sao hơn khi cách đây một tháng anh ấy nói với tôi là anh muốn trở thành bác sĩ để cứu người. Với hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại muốn học ra nghề đã là một cái khó, làm bác sĩ lại càng khó hơn vì thời gian học lâu hơn và cũng tốn rất nhiều tiền.
Thật ra tôi không muốn nghỉ học đâu, tôi rất là thích ngồi nghe thầy cô giảng bài tiếp thu những kiến thức mới, tôi cũng mơ được làm một giáo viên. Một người là bác sĩ, một đứa là giáo viên với điều kiện kinh tế có bữa ăn hôm nay thì phải nghĩ xem có cái gì để ăn ngày mai, thì làm sao thực sự được. Vì thế, tôi mới quyết định từ bỏ ước mơ, đi làm kiếm tiền giúp anh thực hiện điều mơ ước.

------------------+_+----------------------

-"Anh ơi, em muốn ăn kem" Tôi nhìn những ly kem dâu, socola, vani, trà xanh,...có cây dù nhỏ xinh xinh cắm lên phía trên một cách thèm thuồng.

-"Ừ." Anh đúc tay vào túi lôi hết tiền ra cũng chỉ có tờ tiền lẻ, đếm đi đếm lại, đếm tới đếm lui. Khi ấy, tôi thấy trên mặt anh thoáng nét bối rối.

-"Em ngồi đây đợi anh một lát." Rồi anh đi đến chỗ bán kem.

Chưa đầy một phút sau đó tôi hối hận vô cùng. Không biết ly kem đó bao nhiêu tiền, anh có bao nhiêu tiền và thiếu bao tiền nữa mới đủ mua ly kem đó mà phải quỳ xuống năn nỉ người bán kem. Sau đó cầm một ly kem trông rất đẹp mắt về đưa cho tôi.

-"Nè, em ăn đi." Miệng anh mỉm cười mà sao tôi cảm thấy chua sót quá.

Tôi đưa tay cầm lấy ly kem, quay sang chỗ khác cắm một miếng.

-"Ngon không?"

Tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, lúc này tôi không sao nói nên lời, nước mắt hòa quyện cùng với kem đang mắc nghẹn cổ họng. Giờ phút này đây cho tôi có ăn nem rồng chả phượng, bào ngư di cá, cao lương mỹ vị cũng chẳng thấy ngon. Trong suốt quá trình từ nãy đến giờ tôi luôn quay lưng về phía anh, không biết anh nghĩ là tôi tham ăn ngay cả nhìn cũng không cho anh nhìn.
~~~~~~~~~~

Lúc lâu sau chúng tôi đang trên đường về nhà. Tôi giành đi phía trước để anh không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi. Bỗng chân vấp phải cục đá, khụy xuống, đầu gối ma sát với mặt đường. Anh thấy vậy hoảng hốt chạy đến đỡ tôi dậy.

-"Em không sao chứ?"

Thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi cộng thêm vết máu đang chảy ra ở chân tôi. Anh đã lo lại càng thêm lo.

-"Đau lắm hả?"

Tôi lắc đầu.

-"Không đau sao lại khóc?"

Quả thật tôi đâu khóc bị , bị đau.... anh đang run. Anh run không phải tôi anh đang đói. Tôi biết anh đang rất đói, đói đến nỗi tay chân run rẩy.

-"Để anh cỗng em về."

Mặc cho tôi chống đối anh vẫn cỗng tôi về.

Đến nơi anh đặt tôi ngồi xuống. Sau đó, đi hái vài đọt cỏ mực rồi đắp vào vết thương cho tôi.

-"Em ngồi yên đây. Anh đi nấu cơm."

Một lúc sau tôi thấy anh bưng ra cháo trắng.

-"Nhà mình còn ít gạo quá, không đủ nấu cơm nên anh nấu cháo. Nào, ăn thôi."

Tôi lắc đầu.

-"Anh ăn đi, em ăn kem no rồi. Với lại anh ăn hết đi, không cần chừa cho em."

-"Sao vậy?"

Tôi làm bộ nhăn nhó, giọng dõi hờn.

-"Đã nói không ăn rồi ."

-"Được rồi."

Nhìn anh ăn hết sạch tô cháo một cách ngon lành tôi cũng cảm thấy no lòng ấm áp làm sao.
~~~~~~~~~~~~~

Đêm khuya đang ngủ tôi cảm thấy đó đang rơi trên người mình bèn mở mắt ra.

-"Anh ơi!! Mưa dột."

-". Anh biết rồi." Khi đó anh đang loay hoay gom mấy bộ quần áo của chúng tôi trên sào cho vào cái túi nilong rồi đưa cho tôi.

-"Em ôm vào lòng đi đừng để ướt."

Anh lấy cái nónđã rách tả tơi úp lên đầu tôi, ôm tôi từ phía sau lưng, che chở cho tôi. Hai chúng tôi ngồi co ro trong một góc ít bị mưa dột nhất.

-----------------#_#-----------------

Bao nhiêu kí ức ùa về, khi ấy tôi và anh chỉ mới năm, sáu tuổi. Cuộc sống nghèo khổ vất vả có thể nói là bất hạnh vô cùng. Nhưng tôi luôn cảm thấy may mắn, may mắn vì đã gặp được anh, may mắn khi cùng anh khôn lớn. Anh khổ sở vì tôi nhiều rồi đã đến lúc tôi làm gì đó cho anh vì anh là tất cả của tôi là người tôi yêu.

Sau khi nghỉ học tôi làm việc một cách điên cuồng để kiếm tiền. Ai thuê tôi làm gì tôi cũng làm. Lúc thì giúp việc nhà, lúc thì rửa chén bát cho các quán ăn, lúc thì phục vụ bàn, thời gian rảnh rỗi ở nhà tôi nhận tre về làm đũa, giặt giũ mướn. Ngày nào cũng đến tận khuya mới đi ngủ.

-"Dạo này em xanh xao và ốm đi rất nhiều rồi đó. "

Tôi mỉm cười.

-"Dạ, em không sao." Nhìn anh thật lâu tôi nói:

-"Anh Tuấn nè, anh đừng đi làm thêm nữa, hãy dành thời gian đó cho việc học. Tiền em kiếm được bây giờ đủ cho chúng ta chi tiêu hằng ngày và việc học của anh."

-"Anh cảm ơn em. Ờ mà, từ lúc em nghỉ học đi làm tới giờ sao anh chẳng thấy em mua gì cho bản thân vậy?" Anh hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.

-"Bây giờ em không thích mua những thứ đó nữa, em muốn có một người anh bác sĩ hơn. Không phải lúc nãy anh nói em xanh xao yếu ớt à, nên anh phải cố gắng thành một bác sĩ giỏi sau này có gì khám chữa bệnh cho em." Tôi cười thật tươi.

Anh xoa đầu tôi.

-"Em yên tâm đi. Anh sẽ không phụ lòng và bao công sức em dành cho anh."

--------------------(*_*)---------------

(Còn tiếp)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro