Yêu là cho đi (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cái ngày anh đỗ đạt thành bác sĩ cũng đến, nhưng tôi thấy anh suốt ngày cứ u phiền.

-"Anh Tuấn nè, anh đang buồn chuyện gì à?"

Anh cúi gằm mặt xuống.

-"Thật ra anh đã yêu một cô gái, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về Bảo Xuyên và phát hiện cô ấy mang trong người bệnh tim bẩm sinh và anh đã quyết định trở thành bác sĩ để chữa khỏi bệnh cho Xuyên Xuyên. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như anh nghĩ, cách duy nhất để chữa khỏi bệnh là phải làm phẫu thuật, nhưng muốn làm phẫu thuật thì phải có trái tim phù hợp, anh biết đi đâu tìm trái tim thích hợp cho cô ấy đây, phải chi trái tim anh phù hợp với Bảo Xuyên thì tốt biết mấy, anh cam tâm tình nguyện tặng cho Xuyên, cô ấy mà có bề gì chắc anh sống không nổi đâu." Lời của anh nghẹn ngào, uất ức đầy vẻ bi ai.

Từng lời anh nói như trăm nghìn mũi tên đâm vào tim tôi, đau nhói, trước mắt tôi là một màn sương mỏng.

-"Em có việc phải đi ra ngoài." Giọng của tôi khàn khàn nhưng chắc anh không còn tâm trí đâu mà để ý đến tôi.

Tôi lao ra khỏi cửa bước đi mỗi lúc một nhanh hơn và nước mắt tuôn dài trên má.

-"AAAAAAAAAAAA....." Tôi hét lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Thì ra anh muốn làm bác sĩ là để chữa bệnh cho người anh yêu, vậy mà tôi cứ lầm tưởng anh vì sự vất vả của tôi mà cố gắng ra sức học tập luôn đứng nhất lớp, thi đậu thủ khoa rồi trở thành một người bác sĩ tài năng.

Tôi gục xuống cạnh một gốc cây ven đường khóc nức nở, tôi khóc đến mức khiến ông trời cũng phải khóc theo tôi. Tôi bán lưng cho đất, bán mặt cho trời, từng  giọt nước rơi trên mặt lạnh buốt nhưng có cái lạnh nào bằng cái lạnh trong tim tôi hiện giờ,... dầm mưa suốt đêm, đến sáng thì thất thỉu lê từng bước nặng nhọc về nhà, vừa đến về cửa trước mắt tôi là một màn màu đen.

---------------%_%------------------

-"Em tỉnh rồi à?"

-"..."

Đầu tôi đau như búa bổ.

-"Em ngất xỉu trước nhà và hôn mê đã hai ngày hai đêm rồi đó." Anh đưa tay sờ lên trán tôi:

-"Em bớt sốt rồi." Trên môi anh nở một nụ cười.

-"Anh không đi làm sao?"

-"Em như vậy thì làm sao anh đi làm được." Anh đưa tôi một ly nước ấm và vài viên thuốc.

-"Em uống đi rồi ăn một chút cháo anh đã nấu sẵn rồi đó." Ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi.

Tôi đưa tay nhận lấy thuốc từ tay anh để uống... nhưng sao 'thuốc đắng quá'. Bàn tay anh khẽ vuốt tóc tôi.

Anh đang quan tâm đến tôi ư?

Phải.

Anh yêu tôi.

Tình yêu thương của người anh trai dành cho đứa em gái.

----------------*∆*---------------

-"Phương à, cuối cùng đã có người đồng ý hiến tặng trái tim phù hợp với Bảo Xuyên." Hai tay anh đặt trên vai tôi, miệng nở nụ cười tỏa nắng, ánh mắt hiện lên vẻ sung sướng, hạnh phúc.

Tôi cười nhạt.

-"Em chúc mừng anh. Em cũng có một tin vui muốn nói cho anh biết."

-"Gì thế?"

-" Em vừa mới gặp lại một người dì đang định cư bên Mĩ, dì ấy muốn em sang bên đó sống chung."

-" Anh mừng cho em được gặp lại người thân. Nhưng sao từ trước tới nay anh chưa từng nghe em nhắc đến?"

-"Người này là chị của mẹ em thất lạc đã lâu. Khi dì ấy hay tin ba mẹ em đã mất và còn một đứa cháu là em đây nên đã đi tìm đến bây giờ mới gặp."

-"Em quyết định thế nào?"

-"Dạ, em sẽ sang Mĩ sống cùng dì của em."

-"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

-"Dạ, rồi."

-"Tùy em. Em muốn làm gì anh cũng tôn trọng ý kiến của em. Khi nào em đi?"

-"Dạ, ngày mai."

-"Sao nhanh thế?"

Tôi cười đáp.

-" Dì em nói đi càng sớm càng tốt, vả lại mọi thứ em đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Anh cũng không cần phải tiễn em, em không thích cảnh chia tay bịn rịn."

Anh ôm chầm lấy tôi.

-"Từ trước tới nay anh em mình luôn có nhau, bây giờ em đi anh có chút không nỡ nhưng bên Mĩ dù gì  điều kiện cũng tốt hơn ở đây, anh chúc em có cuộc sống tốt đẹp."

-"Dạ."

Tôi vòng tay siết chặt anh, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi ở trong vòng tay anh, lần cuối cùng ngửi hương thơm quen thuộc này, lần cuối cùng nói chuyện với anh, lần cuối cùng bên cạnh anh.

---------------π_π----------------

-"Chào chị." Tôi nói với nhau người con gái đang nằm trên giường bệnh với vẻ mặt xanh xao, dáng hình gầy gò, tiều tụy do bệnh tật.

-"Chào cô. Cô là...?"

-"Dạ, em là Phương em của anh Tuấn."

Chị ấy nhìn tôi một hồi lâu.

-"Có phải cô là người..... ?"

-"Dạ, phải."

Tôi nở một nụ cười như có như không.

-"Em sắp phải đi xa nên hôm nay em đến đây là để nhờ chị một việc."

-"Việc gì?"

-"Em nhờ chị hãy chăm sóc anh Tuấn trong suốt quảng đời còn lại vì...vì anh ấy rất yêu chị, yêu chị rất lâu rồi, yêu chị hơn cả bản thân anh ấy, anh Tuấn trở thành bác sĩ cũng là vì chị."

-" Anh Tuấn quả thật là người rất tốt, chị cũng rất quý anh ấy nhưng tình cảm đó chưa chắc là tình yêu thì làm sao có thể ở bên nhau suốt đời."

-"Chuyện đó thì chị cứ yên tâm." Nói rồi tôi tôi xoay người bước đi.

-"Có phải cô yêu anh Tuấn? Vậy tại sao còn..."

Tôi dừng lại, vẫn đưa lưng về phía chị ấy, cười như không cười.

-"Vì yêu là cho đi." Tôi tiếp tục bước ra khỏi phòng.

---------------°∆°----------------

Rồi cái ngày đó cũng đến, cái ngày mà chính anh - một bác sĩ xuất sắc, chính đôi bàn tay anh đã mang trái tim tôi sang cơ thể người con gái anh yêu. Giọt nước mắt tôi tôi rơi, môi tôi mỉm cười...

------------Ba năm sau------------

Một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trên một thảm cỏ xanh mướt, một người đàn ông khôi ngô mặc bộ vest lịch lãm bước ra vòng qua mui xe mở cửa đỡ một người phụ nữ đang mang thai xuống, đi dọc theo con đường mòn nhỏ.

-"Sao em lại muốn đến đây?"

-"Em muốn đi thăm một người."

-"Ai thế?"

-"Người đã tặng trái tim cho em."

-"Vậy anh cũng phải cảm ơn người đó một tiếng, nhờ người đó hiến tặng tim cho em nên bây giờ chúng ta mới có thể ở bên nhau."

Bảo Xuyên im lặng cho đến khi hai người dừng trước một ngôi mộ nhỏ, xung quanh có lác đác vài hàng cây đủ che bóng mát cho nắm mồ. Mỗi người thắp một nén hương cho người đang nằm dưới lòng đất.

-"Anh có một điều thắc mắc. Tại sao người này lại không muốn cho người khác thấy mặt?"

-" Chắc cô ấy có lý do riêng."

Im lặng một lúc.

-"Anh Tuấn, hình như anh có một người em gái phải không?"

-"Ừ. Có lẽ giờ này Phương đang sống hạnh phúc với người dì bên Mĩ. Từ khi Phương đi thì tụi anh không còn liên lạc với nhau nữa. Hay là em ấy quên anh rồi cũng không chừng."

Đôi mắt Xuyên thoát nét bối rối đang xen nhiều cảm xúc khó tả.
Anh ôm cô vào lòng, Bảo Xuyên dựa vào người đàn ông vững chắc, mắt nhìn về ngôi mộ.

"Không biết do định mệnh hay hoàn cảnh trớ trêu trái tim Phương lại phù hợp với chị để rồi em chọn ra đi.

Lúc trước chị nói chị không yêu anh Tuấn thì làm saocạnh bên anh ấy suốt đời, em bảo chị cứ yên tâm, bây giờ thì chị đã hiểu, bởitrong thể chị trái tim của em, trái tim em đã dành trọn cho anh Tuấn.

Tuy em đã mất nhưng tình yêu trong tim dành cho anh Tuấn sống mãi.

Bây giờ chị thể hứa với em, chắc chắn chị sẽ bên cạnh chăm sóc anh Tuấn đến hơi thở cuối cùng hiện tại chị rất yêu anh ấy không kémem.

Hãy hãy yên tâm mà lên thiên đường nhé Phương.
.
..
...

Một làn gió nhẹ thoảng qua thay cho câu trả lời.

-- Hết --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro