Chương 7: Vị tổng giám đốc... biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh sân bay nhộn nhịp, người người qua lại. Giữa đám đông, Dương Uyển Đình vẫn nhìn rõ được Lý Trị Phong bởi chiều cao ngưỡng mộ của anh. Năm tháng trôi qua, Lý Trị Phong vẫn phong thái như xưa. Từ xa, cô đã cảm nhận được một loại khí chất chỉ có riêng ở anh. Nó khiến cho các cô gái mê muội nhưng không thể nào chạm được. Khuôn mặt anh nhờ thời gian gọt đẻo trở nên góc cạnh hơn nhưng nó vẫn lạnh lùng như trước. Dương Uyển Định nhìn người đàn ông trước mắt mà không dám tin. Cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Nếu có gặp lại thì họ cũng chỉ là người dưng, cô sẽ can đảm mà lướt qua người đó. Nhưng đến bây giờ, khi đã được gặp lại anh, Dương Uyển Đình lại không đủ mạnh mẽ để làm vậy. Cô vẫn đứng ngây người ra đó, chân không nhấc lên được bước nào. Người đàn ông phía xa xa, cảm thấy có ánh mắt đang trân trân nhìn mình, anh đảo mắt lên, sững sờ vài giây rồi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng cho bình tĩnh. Anh tay cầm xe đẩy vali, chân rảo bước. Khi đến trước mặt Dương Uyển Đình, anh cất giọng lãnh đạm:  "Cô có phải người của công ty Thịnh Khải?"

Cái chất giọng ấy, ấm áp như ngày nào. Tai Dương Uyển Đình ù ù. Phải! Chính là anh! Chính là Lý Trị Phong! Nhưng nghe kĩ lại, giọng nói ấy đã không còn như trước nữa. Tuy cũng ấm áp đó, nhưng đã pha thêm sự lành lùng, thờ ơ. Ngày trước, Lý Trị Phong không dùng giọng điệu ấy để nói chuyện với cô. Mỗi lần anh nói đều là giọng yêu chiều, nâng niu. Vậy mà bây giờ, anh như người chưa hề quen biết với cô, cô và anh chẳng khác gì là người dưng. Đúng vậy, họ không là người dưng thì là gì? Cô và anh đã chia tay, mỗi người một lối. Không gọi người dưng thì là gì? Niềm chua xót dâng lên, Dương Uyển Đình cố đè nén ở lòng ngực, cất giọng không thoải mái:" Vâng! Phải! Tôi là người của Thịnh Khải. Anh là...."

Nói câu này, Dương Uyển Đình cũng không dám ngước lên nhìn Lý Trị Phong. Chắc do chênh lệch chiều cao đến tận hai sáu xăng ti mét nên cô chỉ nhìn được phần ngực của anh, cũng không thể thấy được một vài nét biểu cảm khác thường trên khuôn mặt anh. Lý Trị Phong là ai chứ? Anh nhanh chóng che đi những xúc cảm ấy, dùng chất giọng lãnh đạm ban nãy:" Tôi là Tổng giám đốc mới được điều về công ty!"


Câu nói của Lý Trị Phong như một quả bom đang nổ tung ra trong đầu Dương Uyển Đình. Cô định thần lại mới nhớ ra nhiệm vụ của mình. Cái vị Tổng giám đốc "biến thái" bay đến đây vào ngày nghỉ để hành hạ nhân viên chính là anh thật sao? Anh chính là Tổng giám đốc mới? Người ngày ngày điều hành công ty sao? Mắt cô chữ O, mồm cô chữ A. Dương Uyển Đình cố gắng xác định lại:" Anh... anh... là tổng giám đốc mới của Thịnh Khải á?"

Trái lại với vẻ kinh ngạc của cô gái trước mắt, người Lý Trị Phong vẫn điềm tĩnh đến mức thờ ơ. Giọng anh cứ thế lãnh đạm, không khẳng định cũng không phủ nhận:" Có chuyện gì sao?"

Dương Uyển Đình ngây ngốc cả buổi. Nói như vậy, anh chính là tổng giám đốc mới thật đấy sao? Từ ngày mai, cô sẽ ngày ngày đối mặt với anh sao? Cô sẽ ngày ngày làm việc chung một công ty với anh sao? Dương Uyển Đình vẫn không thể tin được! Cô cũng không biết làm sao để đối mặt với Lý Trị Phong. Năm xưa chính cô đã từ bỏ anh. Lúc đó, anh đứng dưới kí túc xá của cô, lặng lẽ trong mưa, cầu xin cô đừng rời xa anh. Tim cô lúc đó như bị ai đâm cho một nhát. Lý Trị Phong đã lừa dối cô, hai người yêu nhau như thế nhưng anh không nói cho cô biết chính là anh không tin tưởng cô. Nhìn người đàn ông đứng trong cơn mưa, cảm động tận tâm cang, thế nhưng nghĩ đến chuyện anh dối cô, Dương Uyển Đình lại không đủ mạnh mẽ đễ tiếp tục tình yêu này. Cô thẳng thừng nói lời chia tay, bỏ mặc anh trong cơn mưa sấm chóp đầy trời. Bây giờ nghĩ đến chuyện đó, Dương Uyển Đình còn cảm thấy hận bảm thân, cảm thấy hận chính mình không đủ dũng cảm để đối mặt. Huống hồ anh là ai chứ! Anh là người đàn ông cao ngạo, lòng tự tôn rất cao. Lẽ nào anh không hận cô? Rất có thể, lần này gặp cô anh nhất định sẽ trả thù! Dương Uyển Đình bỗng rùng mình! Trả thù! Trả thù! Liệu anh ta có ý định trả thù thật không?
D

ương Uyển Đình run run, ngước mặt lên thì bắt gặp đôi mắt đen láy của anh. Đôi mắy ấy thâm sâu, không dễ dàng mà nhìn thấu. Bên tai nghe giọng nói không có cảm xúc:" Cô định để tôi đứng ở đây luôn, hửm?"

Giọng nói khiến Dương Uyển Đình lạnh toát cả sống lưng. Cô thầm tự trách chính bản thân mình cứ đứng đờ đẫn như người mất hồn. Phải nhanh chóng đưa anh ta đến khách sạn rồi chuồng nhanh mới được. A! Đúng vậy! Chuồng là thượng sách! Dương Uyển Đình nghĩ ra kế sách vẹn toàn, vội nói với người đàn ông trước mặt:" Vâng! Tổng giám đốc! Công ty đã sắp xếp cho anh chỗ ở khách sạn XX. Tôi sẽ đưa anh đến đó! Mời anh theo tôi a!"


Cô nhanh chóng quay lưng bước đi nhưng được vài bước, cảm thấy người phía sao không theo. Dương Uyển Đình quay người lại thì thấy Lý Trị Phong vẫn đứng nguyên đấy. Tay đút vào túi quần, thong thả bước tới:" Cô không định kéo vali cho tổng giám đốc sao?"


Thật là! Sao anh ta có thể kêu cô kéo vali chứ! Cô đâu phải thư kí của anh! Đúng là ông chủ, hống hách, hành hạ nhân viên. Nghĩ vậy thôi chứ Dương Uyển Đình nào có dám nói ra. Cô "vâng" một tiếng rồi bước đến bên cái vali, kéo theo sau anh mà thầm ai oán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro