Chương 8: Cô luôn ở trong tim anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Uyển Đình ấm ức kéo cái vali của Lý Trị Phong theo sau anh. Người đàn ông phía trước ưu nhã, hai chân thon dài ngang nhiên sải bước về phía trước, mặc cô gái phía sau. Nhưng có ai biết, mỗi bước chân của anh đều là tất cả sự cố gắng, cố gắng không để cô nhìn thấy tâm tư rối bời của mình. Mấy năm qua đi, hình bóng của Dương Uyển Đình vẫn hằn in trong trái tim anh, không có gì thay đổi được. Ngày cô nhất quyết chia tay, Lý Trị Phong đã bất chấp tất cả, không chịu đồng ý. Đêm khuya mưa bão, anh đứng dưới khu kí túc, nhìn về cửa sổ nơi phòng của cô. Ánh đèn trên đó vẫn sáng, có điều, người con gái đó không chịu gặp mặt anh, để anh một mình hứng trọn cơn mưa. Lúc đó, trời sấm ầm ầm, mưa rất to, gió rét lạnh thấu, nhưng đối với anh, mưa to gió lớn vẫn không khiến anh cảm thấy lạnh lẽo bằng sự dứt khoát quay lưng của Dương Uyển Đình.

Dương Uyển Đình vừa đi theo vừa nhìn người đàn ông phía trước. Quả thật! Thời gian là kẻ thù của phụ nữ nhưng lại chính là liều thuốc giúp tăng thêm sự hấp dẫn cho nam giới. Lý Trị Phong với dáng đi ưu nhã, chân sải bước đều, phong thái như một vị vua. Dương Uyển Đình thật không hiểu, Lý Trị Phong như vậy sao lại không có ai theo bảo vệ, ngay cả trợ lí cũng không thấy đâu. Đúng là kì lạ! Dương Uyển Đình định bước nhanh theo anh để hỏi rõ chuyện, nhưng nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, nghĩ đến tình hình của hai người thì lại thấy không tiện và không thoải mái. Từ lúc trong sảnh đón người đi ra, mỗi lần cô nói chuyện với Lý Trị Phong luôn không dám ngước đầu lên, chỉ cảm thấy con tim như muốn vỡ ra khỏi lòng ngực, hô hấp có khi chậm mất một nhịp, vô cùng căng thẳng. Từ hồi đại học đến khi gặp lại, dù trước kia yêu đương hạnh phúc hay bây giờ người dưng không quen biết, cảm giác khi đứng gần anh vẫn khiến Dương Uyển Đình lưu luyến mãi. Nếu là trước kia, cô sẽ ôm chầm cổ anh, nũng nịu, nhưng hiện tại vẫn là hiện tại, chính cô là người đề nghị chia tay, chính cô là người tàn nhẫn chấm dứt câu chuyện tình yêu của họ. Điều đó khiến cô cảm thấy rất khó xử và ngại ngùng khi đối diện với con người rất đỗi quen thuộc ấy.

Hai người một trước một sau ra khỏi sân bay, bỗng dưng điện thoại của Lý Trị Phong vang lên, Dương Uyển Đình thấy anh ta rút điện thoại ra xem, đầu mày nhíu lại rồi quay lưng sang chỗ khác nói chuyện. Cô thấy anh đã cố ý tránh né nên cũng không nhìn nữa, quay sang định bắt một chiếc taxi thì bất ngờ một bàn tay to lớn đặt lên vai Dương Uyển Đình khiến cô giật thót. Cô theo phản xạ, ngước mặt lại thì đập vào trước mặt mình là khuôn mặt bỡn cợt, nụ cười trêu ghẹo của tên "vô sỉ" nào đó, cô chỉ muốn đá cho anh ta một cước. Tên "vô sĩ" ở đây chính là Hứa Minh Hạo. Bạn bè thường gọi anh ta là Hứa thiếu, là đại thiếu gia của tập đoàn xây dựng L.E đứng đầu nghành công nghiệp xây dựng ở Trung Quốc. Hứa Minh Hạo có dáng người cao ráo, một thân hình cường tráng, khuôn mặt ưa nhìn. Anh ta là loại điển hình của loại công tử ăn chơi nhưng cũng không đến mức nhu nhược. Ban ngày thì làm việc hăng say, ban đêm thì tụ tập bạn bè đến các quán ba thâu đêm, bên cạnh anh ta không thiếu phụ nữ đẹp. Với điều kiện như Hứa Minh Hạo, vừa đẹp trai, vừa có tiền thì thiếu gì phụ nữ muốn sà vào lòng anh ta. Dươnh Uyển Đình quen Hứa Minh Hạo là do anh ta là anh họ của bạn thân cô_Hứa Thiên Nguyệt. Họ gặp nhau trong dịp sinh nhật của Hứa Thiên Nguyệt, lúc đó Dương Uyển Đình đến dự sinh nhật của cô ấy. Hôm ấy cô mặc một chiếc váy trắng và trang điểm nhẹ nhàng như một thiên thần, đã lọt vào mắt xanh của anh chàng Hứa thiếu. Hứa Minh Hạo tìm cách theo đuổi cô thông qua sự giúp đỡ của Hứa Thiên Nguyệt, nhưng hầu như lần nào cũng bị từ chối. Dương Uyển Đình cảm thấy áy nát vô cùng, cô biết được tình cảm của anh nhưng không thể nào chấp nhận được chỉ vì trong tim cô luôn ngự trị hình bóng của người đàn ông kia. Hai người đành làm bạn, Hứa Minh Hạo vẫn không chịu từ bỏ việc theo đuổi Dương Uyển Đình. Đúng thật như người ta nói, người thương ta thì ta không thương. Người không thương ta ta lại thương...


Hứa Minh Hạo tay khoác vai, tay còn lại nựng nịu khuôn mặt của Dương Uyển Đình:" Hi! Tiểu Đình! Có phải nhớ anh quá nên biết anh vừa xuống máy bay là chạy đến đón anh không? Nào cho anh ôm cái nào!"

Hứa Minh Hạo rất tự nhiện, khuôn mặt nét cười ngạo nghễ dang tay ra để ôm Dương Uyển Đình. Dương Uyển Đình cảm thấy người đàn ông này thật quá đáng, dúi nắm đấm vào vào lòng ngực Hứa Minh Hạo:" Nhớ anh này! Nhớ này! Cho anh chết này!"

Mặc dù Dương Uyển Đình không dùng sức nhưng Hứa Minh Hạo vẫn giả vờ đau, kêu la oai oái: "Tiểu Đình à! Lâu rồi không gặp mà em vẫn bạo lực như xưa!"


Dương Uyển Định nhịn cười: "Này! Bạo lực này! Bạo lực này!"
Lần này cô đưa hai tay cù lét vào hông Hứa Minh Hạo. Anh vội vàng đầu hàng: "Thôi... Thôi... Tiểu Đình... Anh sai... Anh sai rồi!"

Quả thật, anh rất sợ cái trò cù lét này của cô. Không ai ngờ một ngưòi đàn ông mạnh mẽ như anh lại sợ bị nhột. Dương Uyển Đình lại không chịu bỏ cuộc, vừa cười vừa tiếp tục: "Sau này có còn dám bảo em bạo lực nữa không?"

Hai người vui vẻ cười cười giỡn giỡn thì một giọng nói có vẻ khó chịu vang lên: "Cô Dương!"
Giọng nói khiến Dương Uyển Đình giật bắn người nhớ lại chuyện mình cần phải làm. Cô quay lại thì thấy người đàn ông khuôn mặt không chút biểu cảm, đàu mày nhíu lại mà lạnh cả sống lưng. Dương Uyển Đình nghe anh ta nói: "Cô định để tôi đứng ở đây luôn, hử!"

Giọng nói tức giận bên tai, Dương Uyển Đình vội cười cười lấy lòng vị tổng giám đốc kia: "Xin lỗi... xin lỗi anh... tôi đang định bắt xe thì gặp người bạn. Xin lỗi đã quên anh! Tôi bắt xe ngay đây!"

Dương Uyển Đình bỏ mặc anh chàng Hứa Minh Hạo bên cạnh mình, mắt đảo kiếm tìm chiếc taxi. Lý Trị Phong lạnh lùng lên tiếng: "Lên xe!"


Dương Uyển Đình vừa quay lại thì đã thấy anh nhoài người bước vào trong một chiếc xe thương vụ màu đen. Cô cứ ngơ ngác chẳng biết gì, rõ ràng không phải ý anh là kêu cô bắt xe sao? Sao đâu lại có chiếc xe này? Thấy Dương Uyển Đình cứ đứng ngây ra đó, Lý Trị Phong hạ cửa kính xuống: "Cô có muốn đi không?"


Khi nghe thấy ngữ điệu tức giận trong câu nói của Lý Trị Phong, Dương Uyển Đình mới hoàng hồn, vội vàng vâng dạ rồi mở cửa xe bước lên, không kịp chào hỏi cả Hứa Minh Hạo. Hứa thiếu nãy giờ vẫn cứ không hiểu chuyện gì, ấm ức nhìn người con gái mình thích lên xe của người đàn ông khác...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro