CHƯƠNG 29 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO NHẸ: chương này có H mà nếu ko hay thì cứ lướt cho qua nhoa, vì mk lần đầu viết á chưa có kinh nghiệm.😙😙😅
###############

Anh bực tức nhưng lại không thể bộc phát với bất khì ai chỉ có thể đem sát khí của mình vào bếp núc hết một bình nước lớn hy vọng có thể hạ hỏa. Ít nhất là bình tĩnh lại một chút để đối mặt ói chuyện với cái người đang không ngừng la hét trên phòng kia. Anh thả lỏng người ngồi xuống ghế bắt tay lên trán cố bắt óc nhớ lại mọi chuyện. Mày anh dần nhíu lại vì mãi vẫn không nhớ ra được gì, ngược lại những lời Mỹ Mỹ nói lại rất có căn cứ điều đó khiến anh càng bực mình đạp phăng cái ghế bên cạnh rồi mạnh tay bập xuống bàn. Tiếng la ó của cậu ở tầng trên càng khiến anh sôi máu. Anh mang vẽ mặt hầm hầm đi lên phòng.

_ Anh Gia Kỳ mở cửa ra đi mà em xin anh đừng làm hại Mỹ Mỹ tất cả đều là lỗi của em, anh mở cửa ra đi mà, anh nghe em giải thích đi.- cậu khóc lóc trong sự hoảng loạng tần cùng mạnh tay đập cửa chỉ hy vọng anh mở cửa.

_ Cậu câm miệng cho tôi.- anh đột ngột mở cửa hét toáng vào mặt cậu, anh còn tín đưa tay đánh cậu nhưng liền khựng lại trên không trung.

Hành động đó của anh khiến cậu sợ hãi ngã nhào xuống đất, cơ thể run lên từng hồi. Anh hoàn toàn rơi vào trạng thái bất lực khí thấy cậu như vậy, anh không thể ra tay đánh cậu càng không thể đơn giản như vậy bỏ qua cho cậu bởi vì thực tế là do cậu đã tự ý cho Mỹ Mỹ vào nhà khi không có sự cho phép của anh nên mọi chuyện mới như vậy. Còn chưa nói tới chuyện không biết có phải do cậu tự ý cho Mỹ Mỹ lên phòng hay không nên mới có cớ sự này. Anh mạnh tay lôi áo cậu ném lên giường.

_ Cậu câm miệng ngay cho tôi, bộ oan ức lắm hay sao mà khóc, tôi hỏi cậu tại sao Tống Mỹ Mỹ lại ở trong phòng tôi lúc đó cậu đang ở đâu?- anh đang rất kiềm chế để hỏi chuyện cậu

_ Em.. em xin lỗi... là em tự ý rời nhà... tối qua em muốn về nhà ở một đêm.. lại.. sợ anh phát hiện nên mới nhờ Mỹ Mỹ.. nhờ em ấy...- cậu nói trong tiếng nấc liên hồi, nước mắt không ngừng rơi.

_ Cậu sợ tôi phát hiện mà vẫn làm thì có chỗ nào gọi là sợ chứ. Có phải cậu cảm thấy tôi rất tốt với cậu nên tự ý lọng hành không? Giờ cậu tính giải quyết sao đây hả?- anh càng nghe cậu nói thì cơn giận càng dâng cao, khó lòng dập tắt.

_ Em biết là em sai, anh muốn phạt em thế nào cũng được nhưng... dù sao mọi chuyện cũng trở nên tồi tệ ngoài mong muốn... với lại Mỹ Mỹ cũng là cô gái tốt anh cũng đâu có thiệt thòi... với cả Mỹ Mỹ cũng thật lòng thích anh, chỉ cần an cố gắng tìm hiểu sẽ thất em ấy rất đáng để anh quý trọng... có phải hay không anh nên có chút trách nhiệm.- cậu dùng hết can đảm để nói mặc dù rất sợ nhưng điều cậu quan tâm lúc này là hạnh phúc của Mỹ Mỹ.

Anh trợn tròn mắt nhìn cậu như không thể tin là giờ phút này cậu còn muốn anh chịu trách nhiệm với Tống Mỹ Mỹ, sự tức giận của anh như bị đẩy lên đến cực đại, hô hấp nhanh dần, mặt tối sầm lại những chữ tiếp theo anh nói ra nghe nhẹ nhàng chậm rãi tuy nhiên lại khiến người lạnh toát cùng với đó là nội sợ bí hiểm kì lạ khác ập đến.

_ Ý cậu là tôi lên giường với ai thì phải chịu trách nhiệm với người đó đúng ko?.. được, lời này là cậu đó. 

Anh đột ngột xông tới phía cậu lôi cậu áp dưới thân, áp môi mình lên môi cậu không ngừng ngấu nghiến một cách rất thô bạo, anh còn cắn mạnh môi cậu để ép cậu mở miệng ra, anh rất tự nhiên đưa lưỡi mình vào dây dưa một hồi lâu mặc cho cậu rất không tự nguyện mà không ngừng đạp chân vùng vẫy, sợ hãi phát run, hô hấp loạn nhịp anh vẫn không màng bận tâm tiếp tục càng quét trong khoang miệng cậu một cách thuần thục. Khi cậu đã đuối sức chân không còn đạp loạn anh mới miễn cưỡng buông tha, một sợi chỉ màu trắng kéo dài trong có vẽ rất mê hoặc khi anh tách môi mình khỏi môi cậu, mắt cậu nhòe dần do nước mắt, cậu ra sức hớp từng ngụm không khí khi vừa được buông tha. Cậu như bị thôi miên, vẽ mặt thờ thẫn nhìn anh, môi cậu có chút máu ứa ra. Nhìn cậu như vậy anh liền cười tà mị xem ra thật sự phải làm đến cùng thôi. Anh ghé sát tai cậu thì thầm từng lời cùng hơi thở ấm nòng tà mị.

_ Là em khiến anh bốc hỏa em phải chịu trách nhiệm dập tắt.

Không biết cậu có nghe hay không chỉ thấy tai cậu đỏ ửng lên như người say rượu, cậu không nói gì chỉ ra sức thở dốc, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

Anh lần mò xuống cổ cậu bắt đầu ngậm nhấm làn da trắng nõn của cậu để lại nhiều dấu đỏ lấm tấm cùng với chút nước bọt làm những dấu hôn càng thêm bóng bẫy, cuống hút ánh nhìn. Không biết có phải do bị kích thích hay do anh hôn quá thô bạo khiến cậu không tự chủ mà rên lên một tiếng " ah..". Tiếng cậu rất nhỏ và trầm nhưng đặc biệt khiến anh muốn nghe thêm lần nữa. Anh cười thích thú rồi lột phăng đống vãi rườm rà của cả hai.

_ Anh... làm gì vậy? dừng lại đi, em biết sai rồi, em xinh lỗi, từ giờ em sẽ không cải lời anh nữa, xin anh... ùm.. dừ.. ng..- cậu nói trong tình trạng hốt hoảng cực độ, cố gắng gượng dùng chút lực đạo còn lại mà vùng vẫy nhưng liền bị anh chặn họng bằng  một nụ hôn mãnh liệt khác.

Anh ghim 2 bàn tay cậu lên đầu bằng một tay của mình, tay còn lại thì rãnh rỗi lướt từ cổ cậu xuống đến bụng như muốn cảm nhận rõ từng tất da, tất thịt của cậu. Rồi dần anh thả môi cậu ra chuyển đến hai nụ hồng nho nhỏ trên ngực cậu đang không ngừng cường cứng mà run rẫy. Anh hết mơn trớn bên trái thì đổi qua phải hành động dứt khoát táo bạo, hết cắn, mút thì liếm láp một cách ngon lành như ngậm viên kẹo ngọt khó cưỡng. Lúc anh buông tha thì hai bên nụ hồng đó chuyển từ hồng phấn sang đỏ gấc còn có chút sưng tấy. Lớp nước bọt bọc bên ngoài khiến anh cảm thấy nó rất mềm mại như thể thật sự ăn được.

Cậu đã liên tục cựa quậy để thoát thân nhưng vô ích ngược lại còn khiến răng anh cạ cào đầu nụ hồng khiến cậu cảm thấy có phần tê tái mà tăng tốc độ hô hấp. 

Anh hơi dừng lại ngắm nhìn cơ thể đang ngày một ửng hồng vì hoan ái của cậu, nhìn bề ngoài cậu có vẽ nhỏ con, gương mắt bình thường nhưng không nghĩ tới cậu cũng có cơ bụng đó chứ, nước da trắng nõn khiến bất kì cô gái nào cũng phải ganh tị, xem ra để có được thân hình này cậu đã không ngừng luyện tập còn có chế độ huấn luyện nghiêm khắc trước đây của Gia Tộc.

_ Anh dừng lại đi mà,... em biết sai rồi mà... em thận lòng xin lỗi mà..- cậu nhắm chặt mắt không dám đối diện với anh, giọng cậu run lên từng hồi.

_ Tới nước này rồi còn dừng lại thì sao đáng mặt đàng ông, hơn nữa từng lời em thốt ra lúc này chỉ khiến anh ngày một hưng phấn.- anh đột nhiên nhỏ nhẹ nói rồi đưa tay lau những giọt nước mắt lăng dài trên khóe mắt cậu.

_ Anh nói vậy... nghĩa là sao?- ánh mắt cậu mở lớn nhìn anh sợ hãi, cơ thể cũng run lên từng đợt giữ dội

_ Em phải tự biết chứ, cơ thể em không phải thành thật hơn cái miệng nhỏ của  em hay sao. Em tự cảm nhận cho kỉ là em thật sự ghét bỏ, sợ hãi những chuyện anh đang làm hay thích thú đến mức phát run.- anh áp sát mặt chính diện với cậu phả từng hơi ấm nòng như mê hoặc cậu.

Cậu thật sự bị những lời anh nói mê hoặc, ánh mắt bất động trong vài giây. Cậu thật sự là đang sợ hãi vì bị anh áp dưới thân làm ra những chuyện xấu hổ này hay thật sự giống như lời anh nói thích thú đến mức phát run. Nói cậu hoàn toàn bài xích anh thì không phải vì trên thực tế cậu biết bản thân có chút tình cảm với anh. Nhưng chính là bây giờ không thể nếu còn tiếp tục thì cậu sao có thể đối diện với Mỹ Mỹ, cậu sẽ bị Mỹ Mỹ ghét bỏ mất.

_ Em... ghét điều này... anh Gia Kỳ... em ghét anh...- cậu hét toáng lên như muốn khẳng định chắc chắn.

_ Nếu vậy anh không cần nhẹ nhàng với em nữa đúng không?- anh hơi đen mặt giọng điệu có phần nguy hiểm khiến cậu không rét mà run.

Anh đem hạ thân cậu đặc trọn trong lòng bàn tay, dùng sức vừa đủ mà vuốt lên, vuốt xuống. Cảm giác tê tái từ hạ thân truyền đến khiến cậu ngày một thở gắp, cậu muốn gạt tay anh ra nhưng sức lực đã cạn kiệt vì những lần chóng cự trước, cậu đang dần cảm thấy cơ thể này không còn thuộc về mình. Không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không mà đột nhiên có một luồn điện kì quái ậm tới khiến cậu có chút hưng phấn mà phát ra tiếng kiêu ám muội

_ AH... anh dừng... ùm... em không ổn.

_ Rõ ràng là em không hề ghét bỏ nó mà đúng không tiểu Hiên nhi?- anh dần gia tăng tốc độ, giọng đầy tính khiêu khích.

cậu như sắp bùng nổ mà anh lại không có dấu hiệu dừng lại sau đó là tiếng la thất thanh cao vút phát ra từ miệng cậu đồng thời dưới thân cũng phóng ra một dòng chất lỏng trắng đục tất cả dính đầy ra tay anh. Cậu gần như rời vào trạng thái mất ý thức vì mệt mỏi trong lúc đang lim dim muốn ngất đi thì cậu liền bị anh lôi dậy ngồi hẵng lên người, phía dưới hậu huyện còn có cơn đâu âm ỷ ập đến khiến cậu không tài nào thở được. Cậu ghim chặt các đầu móng tay vào vai anh, sợi dây lý trí cuối cùng nhanh chóng bị lôi về.

_ Đừng mà, không vừa đâu, em vang anh dừng lại đi, sẽ hỏng mất.

Anh như bị cơn giận che mắt làm như không nghe thấy những lời khóc than, đâu thương của cậu. Anh cứ như vậy mà  ấn cho cậu ngồi xuống tiểu huynh đệ đang ngày một trướng lên của minh. Mặt anh có chút nhăn lại khi tiểu huynh đệ chỉ mới vào được một nữa, anh cố lấy hơi thì thào vào tai cậu.

_ Em thả lỏng chút đi.

_ hức... hức... agh.. ko được mà, em vang anh lây ra đi là.- cậu khó khăn nói ra từng chữ trong khi cơn đâu vẫn ập đến liên hồi khiến cơ thể cậu run lên một cách mãnh liệt. Hậu huyệt siết chặt như phòng vệ.

Anh lấy một hơi thật sâu liền mạnh tay ấn cậu rồi xuống, cậu tròn mắt la lớn rồi 1 lần nữa suất ra trên bụng anh,  cậu hoàn toàn mất hết sức lực dựa đầu vào vai anh, tay cũng buông thõng, cậu thều thào trong hòm cổ anh cùng với đó là hàng nước mắt lăn dài trên khóe.

_ Em xin lỗi... em thật sự biết sai rồi, xin anh dừng lại đi. em mệt quá.

_ Nếu em mệt thì chỉ cần tận hưởng thôi, phần còn lại để anh lo.- anh đưa tay lâu những giọt nước mắt trên khóe mắt cậu.

Trong lúc chờ hậu huyệt của cậu thích nghi anh lại cắn mút khắp cơ thể cậu xem như là khai vị trước bữa chính. Đến khi dịch ruột tràn ra làm vách tràng của cậu mềm mại hơn thì anh liền nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường bắt đầu luân động trong cơ thể cậu tiếng nhóp nhép của nước cùng với tiếng da thịt va chạm làm cho không khí trong gian phòng ngày một ám muội.

Cậu bất lực rơi vào thế bị động, cậu mặt cho anh luân động một cách thô bạo trong cơ thể mình, cậu chỉ còn biết phát ra những tiếng kêu mị hoặc sau mỗi cú thúc như trời gián của anh, cậu lờ mờ nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước nhìn có vẽ rất gợi tình.

_ Em sao rồi còn đủ tĩnh táo không vậy?- anh vuốt ve gương mặt đỏ ửng của cậu, giọng điệu bắt đầu dịu đi  phần nào.

_ Hả..?- cậu lơ đễnh đáp lời

_ Trả lời anh, em thích anh đúng chứ?- anh bắt đầu phả từng hơi nòng ấm vào tai cậu như mê hoặc

_ Ùm..- vẽ mặt cậu vẫn đần ra như người mất hồn mà đáp lời.

_ Em không ghét bỏ loại chuyện anh đang làm với em đúng chứ?

_Ùm..

Nhận được câu trả lời vừa ý anh liền phấn khích gia tăng tốc độ, tiểu huynh đệ cũng lớn thêm một vòng, vách tràng ma sát ngày một dày đặc, tốc độ cũng ngày càng nhanh kiến cậu rùng mình vì khoái cảm và kích thích.

_ Khoang... không phải... agh.. chỗ đó.. ah..- lý trí cậu được kéo về một lần nữa khi anh tìm ra điểm nhạy cảm.

Cậu bấu chặt ra giường rồi hét lớn một tiếng, ngẩn cao đầu rồi phóng thích toàn bộ ra bên ngoài, anh cũng gầm nhẹ một tiếng phóng thích toàn bộ vào nơi tận cùng bên trong cậu

_ Mới một hiệp em đã không khống chế nổi liên tục suất 3 lần, vậy những lần kế thì sao đây hả tiểu bảo bối.

Cậu không đáp lời nào chỉ còn tiếng thở đều đều, anh nhìn qua liền dịu dàng hôn lên trán cậu, cơn giận cũng giảm bớt phần nào, anh nằm xuống bên cạnh cậu ôm chặt cậu vào lòng rồi lại nhỏ giọng nói.

_ Lần này đến phiên em chịu trách nhiệm với anh rồi đó tiểu bảo bối, em rõ ràng là có tình cảm với anh vậy mà vẫn chấp nhận dùng 2 tay dân anh cho người khác, em có nghĩ qua cho cảm xúc của bản thân và cả cảm xúc của anh ko vậy?- anh có chút nghẹn ngào trong câu chữ.

Cậu chỉ nhắm mắt vì quá mệt mỏi nên hoàn toàn nghe rõ sự trĩ lòng của người sau lưng, 1 giọt, 2 giọt nước mắt lại rơi. Cậu chỉ còn biết im lặng và suy ngẫm những lời anh nói.
______________________
Đáng lý ra còn 1 khúc mà thôi mỏi tay để qua chương sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro