CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi được một lúc tiếng chương điện thoại của cậu reo lên làm cậu khó khăn mở mắt bắt máy. Cậu không muốn làm phiên anh nên muốn ngồi dậy nghe máy nhưng thứ ở bên trong cậu vẫn chưa lấy ra thì làm sao mà cử động chưa nói tới anh ôm cậu chặt như vậy.

_ Wait... Diệu Văn chuyện gì vậy?- cậu thều thào nói qua điện thoại.

_ Sao hôm nay cậu nghĩ vậy, giọng cậu sao lạ vậy? Bệnh sao?- Diệu Văn nghi hoặc hỏi chuyện

_ Tớ hơi mệt nên muốn nghĩ 1 buổi... cậu xin phép... agh.- đang nói thì bị anh thổi một luồn khí lạnh vào gáy làm cậu bất giác rùng mình kinh hãi.

_ Sao vậy?- Diệu Văn khẩn trương hỏi chuyện.

_ Không sao. Cậu nói lão sư 1 tiếng giúp mình... úm.- vừa hết câu liền bị anh khóa môi, cậu cố đẩy anh ra rồi chỉ tay vào điện thoại các thứ để anh biết giờ không tiện cậu đang nghe điện thoại.

_ Mã Gia Kỳ đang ở đó sao?- giọng Diệu Văn bắt đầu đanh lại.

_ fusss.. không có, thôi nha tớ muốn nghĩ ngơi một chút, tớ cúng máy nha.- cậu vội cúp máy thở phào nhẹ nhỏm.

Cậu dùng chút sức lực vừa mới phục hồi để đẩy con người đang không yên phận mà ra sức cắn mút cơ thể cậu một cách vô tội vạ, cơ thể cậu ê ẩm không chút cảm giác nhìn anh ra vẽ đáng thương hy vọng anh còn chút lương tâm mà tha cho cậu vì thực tế chút sức đó của cậu chẳng làm ăn được gì.

_ Anh đừng cắn nữa sẽ để lại dấu đó em còn phải đến trường. Với cả... anh lấy.. cái đó ra đi.- giọng cậu cứ trầm thấp cứ như nhõng nhẽo.

_ Chưa được, anh chỉ mới ra có 1 lần còn em thì tới tận 3 lần như vậy là không công bằng, nếu em tĩnh rồi mình tiếp tục nha.- anh cười một cách vô tội nhìn cậu đáp lời.

_ Không được.. em vẫn còn mệt, mình dừng lại đi nha... em thật sự biết sai rồi mà.- cậu hốt hoảng nhìn anh, giọng thì cứ lí nhí.

_ Em có làm gì đâu mà mệt, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh ra sức thôi mà.- anh cười treo ghẹo xoa đầu cậu.

Cậu muốn mở miệng phản biện nhưng lại không biết nói gì. Cậu hoàn toàn đuối lý với thái độ vô tư không chút xấu hổ của anh. Môi cậu mím lại, vẽ mặt ấm ức, nước mắt lưng tròng. Anh cười bất lực trước thái độ trẻ con của cậu, anh hôn lên trán cậu một cách sủng nịnh.

_ Rồi, rồi đừng khóc mắt em sưng cả rồi kìa. Anh tha cho em đó.- anh nói rồi bế cậu theo kiểu công chúa vào phòng tắm.

_ Em tự đi đước mà.- cậu xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt anh.

_ Em đứng được rồi mới nói, lúc nảy không để ý trong lúc giận anh vô tình làm em bị thương ở hậu huyệt rồi. Em không đâu sao?- anh hơi thấp giọng có vẽ đang hối lỗi.

Cậu không nói gì chỉ nhẹ gật đầu như đồng tình với những lời anh nói.

Anh đặt cậu vào bồn nước nóng rộng lớn cho lưng cậu dựa vào ngực mình. Xem ra cậu rất thư giản khi được ngâm mình nên rất không ki nệ dồn hết trọng tấm về phía anh, buông thõng hoàn toàn cơ thể, ngữa đầu tận hưởng sự ấm áp mà làn nước nóng mang lại.

_ Dễ chịu hơn rồi chứ.- dịu dàng ôm eo cậu.

Không nghe cậu nói gì anh nhìn xuống thì thấy vẽ mặt cậu trầm tư chứa đầy sầu não xem ra là đang suy nghĩ gì đó rất tập trung.

_ Hiên nhi, em đang nghĩ gì? Đừng nói với anh là em đang nghĩ đến Tống Mỹ Mỹ.- anh như nhìn ra tâm tư của cậu nên khá khó chịu với cái suy nghĩ đó.

_ Em... phải dù thế nào Mỹ Mỹ cũng là thân nữ nhi, chuyện xảy ra thì em ấy cũng chịu thiệt hơn.- mi mắt cậu sụp xuống, biểu hiện sự suy tư.

_ Haizzz... anh hỏi em câu này. Em phải trả lời thật lòng, nếu có nữa lời giả dối anh sẽ khiến em liệt giường cả tuần- anh cười gian tà rồi hôn mạnh vào sau gáy cậu.

Cậu chỉ kêu lên một tiếng ám muội rồi cựa quậy để thoát khỏi cái hôn cuồng nhiệt của anh.

_ Em có tính cảm với anh đúng chứ, là loại tình cảm muốn chiếm hữu một người?- anh thều thào bên tai cậu, 2 tay không yên phận mà mơn trớn 2 nhũ hoa trước ngực cậu.

Anh rõ ràng là cố tình làm vậy để cậu chỉ có thể trả lời theo cảm xúc, không cho cậu thời gian để bị lý trí áp đảo.

_ Ah.. anh.. dừng lại đi mà. Phải, em thích anh được chưa.- hơi thở cậu bắt đầu loạn nhịp, hai má cũng có dấu hiệu ửng hồng.

_ Tốt, vậy thì em đừng nghĩ tới chuyện bắt anh chịu tránh nhiệm với cô ta nữa. Trước khi nhớ rõ mọi chuyện sẽ không có chuyện chịu trách nhiệm gì hết. Mà nếu chuyện đó có xảy ra thật thì anh sẽ chịu trách nhiệm chỉ với đứa bé nếu cô ta mang thai.- anh lãnh đạm nói ra từng lời, ngữa đầu nhìn trần nhà bằng ánh nhìn ghét bỏ.

_ Nhưng mà.. à không có gì.. nghe anh vậy.

Cậu muốn mở lời phản biện nhưng liền thu lại cái ý định đó khi nhận được anh nhìn giết người từ anh.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ anh bế cậu quay lại giường giúp cậu bôi thuốc, thây đồ, đắp chăn mỗi hành động của anh đối với cậu bây giờ đều đầy sự cưng chiều cùng sủng nịnh. Anh cũng nằm xuống bên cạnh gối đầu lên tay im lặng ngắm nhìn dáng vẽ say ngủ của cậu, một đường cong tuyệt mỹ kéo dài trên môi anh. Anh hết xoa đầu rồi lại nhẹ nhàng vuốt mặt cậu, đặt từng nụ hôn dịu dàng lên ngũ quan của cậu.

Đang đắm chìm trong hạnh phúc thì tiếng chuông cửa dưới nhà làm anh khó chịu đứng dậy đi xuống nhà. Anh hơi khượng lại một chút khi thấy 2 con người đang đứng ngoài hàng rào sắt.

_ Hai người tới đây làm gì?- anh lạnh lùng đứng bên trong hàng rào nói vọng ra. hai tay ung dung bỏ túi.

_ Tôi nghe Á Hiên nói không khỏe nên đến thăm hỏi thôi, không phiền chứ?- Diệu Văn cũng lãnh đạm đáp lại.

_ Không phải giờ này cậu nên ở trường sao? Với cả.. nếu đến thăm bệnh thì mình cậu tới được rồi, anh ta tới làm gì. Tình hình hiện tại thì không thể nói thân đến nổi có thể đi thăm bệnh.

_ Tôi tới là để gặp cậu Mã đây chớ không phải là để thăm bệnh, tôi cũng không có ý định gặp Á Hiên tại thời điểm hiện tại, mà... chuyện Á Hiên bị bệnh.. tôi không nghĩ đó là thật.- Chân Nguyên bình thản đáp lời.

Anh chần chừ một chút rồi cũng mở cửa cho cả 2 vào trong. Anh thả buông người xuống ghế sofa cũng không màng nói một lời, hai người kia cũng không khách khí ngồi xuống đối diện, Diệu Văn lập tức liếc mắt lên tầng 2 nhíu mày khó chịu.

_ Tôi muốn gặp Á Hiên.

_ Em ấy ngủ rồi.- anh cười ẩn ý đáp lời.

Mày Diệu Văn ngày càng dính sát vào nhau, hơi thở cũng mạnh hơn thiếu điều muốn xông tới đánh cho anh một trận, Diệu Văn hiểu rõ ẩn ý sau điệu cười kia nhưng chính là trời có sập xuống cũng không chấp nhận được loại sự tình này. Chân Nguyên cũng không dễ chịu mấy trước điệu cười đó của anh, Chân Nguyên vò nát tờ giấy trong tay nhưng sắt mặt lại không có biến động. Chân Nguyên lạnh giọng nói với anh.

_ Anh thật lòng với Á Hiên đúng chứ anh Mã? Nếu anh chỉ muốn đùa giỡn hay kiếm thú vui cuộc sống thì tôi sẽ dành lại em ấy dù dùng loại thủ đoạn nào. Anh từng chạm mặt với chúng tôi rồi đúng chứ,.. thực lực của chúng tôi thế nào chắc anh hiểu rõ.- ánh mắt Chân Nguyên sắt lạnh nhìn anh như đe dọa.

_ Sao anh bạn lại nghĩ tôi đùa giỡn với em ấy,.. nếu là đùa giỡn tôi đã không phiền lòng dừng chuyện gây chiến với Gia Tộc của các người lại.- Vẽ mặt anh cũng không một tia biến sắc trước thái độ đe dọa của Chân Nguyên.

_ Tối qua tôi gọi cho cậu, cậu bắt máy nhưng lại không nói lời nào ngược lại tôi lại nghe ra một giọng nữ rất tức giận, đúng chứ? Nếu cậu muốn chối tội thì quên đi vì tôi có đoạn ghi âm ở đây,... tôi cảnh cáo cậu đừng làm những chuyện thương tổn Á Hiên.

_ Anh nói gì,.. tối qua anh gọi cho tôi... tôi nghe đoạn ghi âm đó được không?- anh kinh hỉ nhìn Chân Nguyên gấp gáp nói.

_ Được nhưng đoạn ghi âm khá dài nhưng từ đầu đến cuối chỉ có giọng nữ đó là rõ nhất còn lại chẳng có tiếng gì cả.- Chân Nguyên cũng khó hiểu trước thái độ khẩn trương của anh.

_ Chân Nguyên đặt chiếc điện thoại lên bàn mở đoạn ghi âm cho anh nghe, mày anh nhíu lại khi nghe ra giọng của Tống Mỹ Mỹ, nhưng đổi lại lòng cũng nhẹ đi phần nào vì thông qua đoạn ghi âm có thể biết được Tống Mỹ Mỹ đã nói dối. Kết thúc đoạn ghi âm anh ngữa đầu ra ghế lấy tay che mặt khóe môi nở một nụ cười không rõ ý tứ. Diệu Văn thì lại khó chịu trước thái độ của anh. Diệu Văn tức giận vì nghĩ anh xem nhẹ cảm nhận của cậu nên đập tay lên bàn nói gần như hét lên.

_ Anh cười cái gì, giọng nữ đó là của Tống Mỹ Mỹ đúng chứ? Anh đã qua lại với cô ta còn muốn chiếm giữ Á Hiên, anh càng ngày càng quá đáng.

_ Câu điên hay sao mà nói tôi qua lại với cô ta.- anh cũng tức giận đập bàn đáp lại.

_ Không đâu,... anh Mã đây không hề qua lại thân mật gì với cô Tống đó.- ban đầu Chân Nguyên cũng rất khó chịu khi nghe Diệu Văn đề cập vấn đề quan hệ của anh nhưng sau đó liền cực kỳ bình tĩnh gã lưng ra ghế đáp lời.

_ Sao anh lại chắc chắn như vậy.- Diệu Văn khó hiểu nhìn Chân Nguyên.

_ Vì đoạn ghi âm không hề có tiếng động gì,.. theo em nghĩ thì khi quan hệ thì cần có loại âm thanh gì. Dù có giỏi kìm giọng tới mức nào thì chí ít cũng phải có tiếng thở dốc. Đằng này đoạn ghi âm dài 3 tiếng lại không có âm thanh nào ngoài đoạn đầu nghe ra giọng nữ... nhưng cũng chỉ có thể chứng minh trong 3 tiếng đó anh Mã không hề quan hệ với cô ta, đêm dài đằng đẳng sau đó có xảy ra chuyện gì không thì ai biết được.- Chân Nguyên nhẹ nhàng phân tích cùng với vẽ mặt mỉa mai sau cùng.

_ Cái đó... thì phải hỏi đương sự,.. nhưng chắc chắn sẽ không.- tuy nói vậy nhưng sắc mặt anh cũng không thể gọi là bình thản.

_ Anh gửi đoạn ghi âm đó cho tôi được không? Với cả lý do chính anh tìm tôi là gì?

Chân Nguyên đưa một bản thông tin cho anh, bên trong là tài liệu về một tổ chức ngầm mới nổi mà người cầm đầu lại là lão già mà anh chán ghét. Nhóm của Chân Nguyên nhận mệnh lệnh sang bằng tổ chức này nhưng ông Mã cũng không phải loại người dễ đụng. Chân Nguyên cần anh mở đường. Ban đầu anh chỉ lướt sơ đống tài liệu vẽ mặt không chút hứng thú. Nhưng sau đó liền thay đổi thái độ khi nghe sự phân tích sắc bén của Chân Nguyên.

_ Ông Mã là người có kinh nghiệm lâu năm trong giới tuy nói thế lực của ông ta không bằng cậu nhưng ông ta lại giỏi trong việc chờ đợi và nắm bắt thời cơ, hơn nữa ông ta cũng có một cái đầu đủ lạnh để tính toán lâu dài, nếu tổ chức của ông ta phát triễn tiếp tục thì cậu nghĩ ông ta sẽ để yên cho cậu sao. Nói thế nào thì 2 bên đều không có lợi nếu tổ chức này tiếp tục phát triển. Tất nhiên tôi sẽ không nhờ vã không công, nếu nhiệm vụ thành công vị thế của tôi trong Gia Tộc sẽ được cũng cố lúc đó sẽ dễ dàng giúp Á Hiên trong việc che giấu thân phận.

Anh chần chừ, vẽ mặt nghiêm trọng suy nghĩ những lời Chân Nguyên nói rồi cũng cũng vui vẽ hợp tác, anh mở laptop liên lạc với 2 cộng sự để nghe ý kiến từ họ. Cả hai người bạn của anh cũng không có quá nhiều thắt mắt dù sao quyết định cuối cùng cũng nằm ở anh.

_ Lần đầu hợp tác mong em chỉ giáo Diệu Văn.- Trình Hâm thông qua màng hình laptop có thể thấy vẽ mặt đầy hứng khởi.

_ Đừng cản đường tôi là được.- Diệu Văn lạnh lùng liếc nhìn màn hình laptop đáp lời.

_ Sao lạnh lùng với người ta vậy, trước đây khi kể về Trình Hâm không phải em rất hứng thú sao.- Chân Nguyên không nhìn Diệu Văn lấy một cái chỉ vui miệng trêu ghẹo một câu.

_ Trương ca.- Diệu Văn kinh hãi khó chịu nhìn Chân Nguyên như muốn cảnh cáo.

không khí có vẽ trở nên gần gũi hơn không còn quá căng thẳng như lúc đầu. Trên môi mỗi người đều có một điệu cười khác nhau. Trình Hâm chỉ hơi cong môi trong hạnh phúc, Hạo Tường và anh thì cuối mặt cười như thể không tin được, Chân Nguyên chỉ cố công môi để làm dịu cơn giận của Diệu Văn.
______________
Nói sơ một chút là Chân Nguyên lớn tuổi nhất trong tất cả nha.
Với cả mọi người bình chọn cho mk nha.╭(♡・ㅂ・)و ̑̑



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro