Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một đôi nam nữ đang tay trong tay, nhìn rất ngọt ngào. Ở trước mặt họ là một người con gái đang ngồi trên xe lăn, nước mắt của cô tuôn rơi không ngừng. Lúc này chàng trai lên tiếng nói:

"Hy Hy, anh hết yêu em rồi. Chúng ta chia tay đi, xin em đừng đeo bám anh nữa."

Lời nói thật nhẹ nhàng, nhưng sao lòng người lại đau đớn thế? Cảm giác giống như... hàng ngàn mũi dao sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực. Đau!

Vừa nói dứt lời thì chàng trai kia quay lưng đi một cách vô tình. Nhưng người con gái ấy đã vội nắm lấy cổ tay hắn ta lại, cô nghẹn ngào nói:

"Xin anh đừng bỏ em... Em thật sự rất cần anh..."

Chàng trai kia không chút thương xót, rất lạnh lùng giật tay cô gái ra. Vì muốn níu kéo người yêu của mình thêm một lần nữa mà cô đã không cẩn thận bị té ngã. Trong lúc vụt mất bàn tay hắn ta, cô cảm thấy tình yêu bấy lâu của hai người chẳng còn nữa, nó đã tan vỡ mất rồi...

Chàng trai kia nhìn thấy, dù biết rõ rằng cô không thể tự mình đứng dậy được. Nhưng hắn ta vẫn cùng người đẹp bên cạnh quay lưng đi, mặc cho cô khóc nức nở...

Cô gái tên Hy Hy ấy đưa mắt nhìn chàng trai, hắn ta là người đã từng hứa sẽ bên cạnh, yêu thương cô mãi mãi. Và cũng chính hắn ta, kẻ đã gián tiếp khiến cô trở thành người tật nguyền như bây giờ.

Vậy mà giờ đây hắn ta thản nhiên đi cùng người khác, chẳng hề quay đầu lại nhìn cô dẫu chỉ một lần.

Tại sao con người ta lại có thể vô tình, vô nghĩa đến thế?...

***

Ba năm sau, tại một quán cà phê.

Bên cửa sổ có một người con gái, khoảng tầm hai mươi ba tuổi, gương mặt nhỏ nhắn với mái tóc mây bay bay trong gió. Nhìn cứ tưởng là nàng công chúa trong truyện cổ tích bước ra, vô cùng xinh đẹp.

Nhưng người qua lại ở đây, ai cũng tỏ ra đáng tiếc hết. Họ tiếc cho cô gái xinh đẹp đến thế... mà lại ngồi xe lăn. Có người nhìn cô mà thương tiếc, oán trách tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy?

Hy Hy nghe thấy hết tất cả những điều mà họ thường hay nói ra sau lưng cô, nhưng vẫn giữ im lặng. Bởi vì cô hiểu, miệng là của người ta, mình không có quyền cấm cản. Thích nói gì thì cứ mặc họ, cô chỉ quan tâm đến việc đọc sách thư giãn.

Lúc này có một phục nam từ bên trong bước ra, định lau dọn bàn. Anh tên Minh Long, hai mươi ba tuổi, một hotboy của quán cà phê này.

Minh Long đã vô tình nhìn thấy một khung cảnh tuyệt đẹp, không muốn rời mắt khỏi. Một nụ cười tươi, tựa như ánh nắng của mặt trời tỏa sáng khắp nơi. Nụ cười tươi ấy thật cuốn hút, có thể khiến người ta muốn nhìn ngắm mãi.

Nhìn thấy mấy đứa trẻ ở ngoài chạy nhảy hồn nhiên, Hy Hy vô thức cười tươi. Nhìn mấy đứa trẻ ấy, tự nhiên cô muốn trở về tuổi thơ quá. Chắc là chỉ có tuổi thơ, cô mới không đau buồn như hiện giờ. Thế nhưng, thời gian đã cho đi thì không thể lấy lại. Trong khoảng thời gian ấy cô đã cho đi quá nhiều lòng tin, tình yêu và cả sinh mạng...

Một tách cà phê sữa được đặt nhẹ lên bàn, không chút tiếng động.

"Cà phê đen đắng lắm, không hề hợp với người có nụ cười tươi như cậu." - Một giọng trầm ấm bỗng vang lên.

Hy Hy khẽ ngẩng đầu lên nhìn, cô đã trông thấy một ánh mắt vừa dịu dàng vừa ấm áp. Kỳ lạ thật, loại ánh mắt này đâu phải ai cũng có. Tại sao cô lại gặp được hai người có loại ánh mắt đặc biệt này?

Minh Long cũng đứng yên nhìn Hy Hy, cảm giác trong lòng rất quen thuộc. Cảm giác giống như... hai người đã quen biết nhau từ lâu. Minh Long tự hỏi nhìn thấy Hy Hy, tại sao anh bỗng muốn bảo vệ cô?

"Ào... Ào..."

Một cơn mưa bất chợt đến, vô tình đã cắt ngang dòng cảm xúc của Minh Long với Hy Hy, hai người dưng vừa gặp mà đã quen.

Hy Hy với Minh Long đều quay qua nhìn ra cửa sổ, những cơn mưa bất chợt này luôn khiến dòng người trở nên vội vã.

"Lúc nãy trời vẫn còn đẹp lắm mà, sao tự nhiên lại mưa chứ?" - Hy Hy buột miệng hỏi, đôi mắt buồn bã nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài kia.

"Chắc là do tớ đấy... Trước giờ tớ đi đâu thì mưa cũng theo đến đó." - Minh Long nhìn Hy Hy mà cười mỉm.

Thái độ của Hy Hy cực kỳ lạnh lùng, cứ lo đọc sách thôi. Cô xem anh như không khí, chẳng nghe thấy gì hết.

Minh Long thấy vậy cũng không biết nói gì, đành quay vào trong làm việc. Nhưng vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Hy Hy, anh thật sự rất muốn kết bạn với cô.

Ông chủ quán đang đứng ở quầy thu ngân nhìn thấy thế thì liền cất tiếng gọi:

"Long, cậu lại đây chút."

"Có việc gì ạ?" - Minh Long bước đến hỏi.

"Cô bé ấy đáng thương lắm đấy." - Ông chủ quán nhìn về phía Hy Hy mà nói, ánh mắt đầy thương xót.

"Đáng thương?" - Minh Long khó hiểu nhìn ông chủ của mình.

"Tại cậu mới vào đây làm được vài ngày cho nên không biết đó thôi. Cô bé tên Huỳnh Hy Hy, là con của bạn tôi. Từ nhỏ tới lớn, mỗi khi rảnh thì con bé đều đến đây đọc sách." - Chính ông chủ cũng không biết tại sao hôm nay mình lại nói nhiều như thế.

"Huỳnh Hy Hy?" - Minh Long nhìn ngắm cô gái với ánh mắt si mê.

"Con bé vốn dĩ không phải ngồi xe lăn..." Ông chủ lại lên tiếng.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô ấy vậy?" - Minh Long vội hỏi, anh bỗng nhiên muốn biết mọi chuyện về cô.

Ông chủ nhìn chằm chằm Minh Long một hồi lâu, rồi nói:

"Khoảng ba năm trước, Hy Hy đã dẫn đến đây một chàng trai, giới thiệu là người yêu... Nhưng vừa nhìn thì tôi đã thấy không phải là người tốt rồi. Mặt mày nhìn nham hiểm lắm."

"Rồi sao đó như thế nào?" - Đôi lông mày thanh tú của Minh Long nhíu chặt lại.

"Trong một lần hắn ta đưa Hy Hy đi đua xe... rồi không may xảy ra tai nạn... Hai người đều bị thương, được đưa đến bệnh viện... Hắn ta chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng cả... Nhưng còn Hy Hy..." - Nói đến đây thì ông chủ vừa thở dài vừa lắc đầu.

"Thế anh ta giờ đâu rồi?" - Minh Long hỏi.

"Sau khi biết Hy Hy phải ngồi xe lăn mãi mãi... thì hắn ta liền ruồng bỏ con bé. Chẳng ai biết hắn ta giờ đang ở đâu hết." - Ông chủ nói.

"Đồ tồi." - Minh Long tức giận đập bàn, tại sao trên đời này lại có hạng người đó chứ?

Minh Long quay sang nhìn Hy Hy, anh cảm thấy trái tim mình đang nhói đau vì câu chuyện của cô.

Hoá ra người con gái ấy có một quá khứ đau đớn như thế...

Anh muốn đến bên cạnh cô, xoa dịu nỗi đau trong lòng ấy...

"Minh Long, tôi kể ra chuyện này là hy vọng cậu đừng trêu chọc Hy Hy. Con bé đã khổ lắm rồi." - Ông chủ lại lên tiếng nói. Ông sợ Minh Long sẽ giống mấy cậu hotboy khác, thích đùa giỡn với tình cảm của các cô gái.

Minh Long nghe xong thì thoáng giật mình, hoá ra ông chủ tưởng anh là người xấu ư?

"Con sẽ không! Con thật lòng muốn kết bạn với cô ấy." - Minh Long nói, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

***

Hy Hy vẫn say mê đọc sách, sau đó sẵn tay cầm tách cà phê đen trên bàn lên uống. Vừa uống một ngụm nhỏ thì Hy Hy đã nhíu mày lại, tách cà phê đen không đường của cô từ lúc nào thành cà phê sữa thế này?

Vị đắng của cà phê với vị ngọt của sữa bò hoà tan vào trong miệng khiến cho cô có cảm giác thích thú khó tả. Hy Hy khẽ cười, hình như đã rất lâu cô không có cảm nhận được vị ngọt ngào này rồi.

Hy Hy đặt cuốn sách mình đang đọc xuống bàn, từ từ nhắm mắt lại để thưởng thức tách cà phê sữa cùng tiếng mưa, cảm giác trong cô giờ quả thật rất thoải mái.

Và rồi tiếng đàn piano bỗng nhẹ nhàng vang lên, cùng với mùi hương thơm thoang thoảng của bánh ngọt khẽ khàng bay qua.

Theo phản ứng tự nhiên Hy Hy khẽ mở mắt ra nhìn, trước mặt cô bây giờ một dĩa bánh kem dâu với thái độ chân thành của một ai kia.

Lại thêm một lần hai ánh mắt khẽ chạm vào nhau giữa không trung, trong lúc ấy Minh Long và Hy Hy tưởng như chỉ nhìn thấy đối phương mà thôi, chẳng còn một ai khác, dẫu đang có nhiều người qua lại. Hình như chẳng ai nỡ phá hủy bầu không khí lãng mạn này, hai người đều im lặng nhìn nhau.

"Này, rốt cuộc cậu là ai và muốn gì?" - Hy Hy lạnh lùng hỏi.

"À... tớ tên Minh Long, là phục vụ mới của quán." - Minh Long trả lời.

"Rồi cậu muốn gì?" - Hy Hy hỏi, ánh mắt cô đầy nghi ngờ.

"Tớ chỉ muốn mời cậu ăn bánh, để tạ lỗi vì đã làm mất bầu trời đẹp của cậu mà thôi." - Dù nhìn thấy rõ sự nghi ngờ của cô gái, nhưng Minh Long vẫn cười nói thân thiện.

Hy Hy liếc mắt nhìn cơn mưa ở bên ngoài, rồi quay sang Minh Long. Chàng trai này tưởng cô là trẻ con lên ba, sẽ tin lời anh à? Anh đi đâu thì mưa cũng theo tới đó ư? Thật khó tin.

Minh Long lúc này ngồi xuống, đặt điện thoại lên bàn để tiếng đàn piano phát ra lớn hơn.

Hy Hy liếc nhìn chiếc điện thoại, là anh cố ý mở cho cô nghe sao? Nhưng bản nhạc của anh mở... quả thật khiến cô cảm thấy thoải mái.

"Cuốn sách này lắm nè!" - Mắt Minh Long sáng rỡ khi nhìn thấy cuốn sách của Hy Hy, tiện tay cầm lên coi.

"Cậu cũng thích đọc sách sao?" - Hy Hy hỏi, giọng của cô đã êm dịu hơn lúc nãy.

"Ừ đúng thế." - Minh Long vui vẻ gật đầu.

Có lẽ do hai người bằng tuổi và đều thích đọc sách giống nhau, cho nên chỉ sau vài phút Hy Hy đã đồng ý kết bạn với Minh Long.

***

Cơn mưa hôm nay không hiểu sao lại kéo dài tới năm giờ chiều, chưa có dấu hiệu tạnh. Tới năm giờ, quán cà phê cũng phải dọn dẹp, đóng cửa. Nhưng vẫn chưa thấy người thân của Hy Hy đến đón cô về.

Hy Hy lặng lẽ tự lăn xe ra ngoài để quán đóng cửa, cô trước nay không thích làm phiền người khác.

Minh Long với ông chủ không nhìn thấy Hy Hy thì tưởng là cô được người thân đưa về rồi. Thế nên yên tâm dọn dẹp, đóng cửa quán.

Sắp tới sáu giờ, Hy Hy vẫn chưa thấy ai đến đón mình. Chẳng lẽ họ bận quá nên đã quên mất cô rồi?

Lúc này có một chiếc xe chạy ngang qua khiến vũng nước dưới mặt đường văng khắp nơi, người đang đứng trú mưa không ai kịp né tránh.

Hy Hy cũng tưởng mình sẽ bị dòng nước bẩn ấy văng trúng, cô vội nhắm mắt lại mặc cho số phận an bài.

Thế nhưng, bỗng dưng có một chiếc ô màu xanh lam đã đỡ lấy dòng nước bẩn kia thay cô.

Hy Hy mở mắt ra nhìn thì thấy ở trước mặt mình từ bao giờ đã có thêm một người con trai cao ráo. Và đó chính là Minh Long chứ chẳng phải ai khác, lúc nãy vừa bước ra khỏi quán đã nhìn thấy dòng nước ghê bẩn kia sắp văng vào người Hy Hy nên anh liền chạy nhanh đến, bật chiếc ô ra.

"Hy Hy, cậu có sao không? Có bị ướt ở đâu không? Tại sao không chờ bên trong vậy?" - Minh Long ngồi xổm xuống trước mặt Hy Hy, dùng chất giọng lo lắng hỏi.

"Cảm ơn cậu, tớ không sao." - Hy Hy khẽ lắc đầu, thái độ của cô vẫn tỏ ra xa cách.

"Nhà cậu ở đâu? Để tớ đưa cậu về nhé?" - Minh Long lên tiếng đề nghị.

"Không cần." - Hy Hy từ chối thẳng không chút suy nghĩ.

Ánh mắt của Minh Long chợt u buồn, anh khẽ hỏi:

"Hy Hy, bộ cậu cảm thấy tớ là kẻ xấu, không muốn làm bạn với tớ sao?"

Hy Hy nghe ra được giọng của Minh Long rất buồn, cô khẽ lắc đầu:

"Tớ không có ý đó."

"Vậy để tớ đưa cậu nhé? Nếu còn ở đây nữa thì cậu sẽ bị cảm mất." - Minh Long nói. Anh có thể dám chắc cơn mưa này còn rất lâu mới tạnh, vì mây đen vẫn đang che khuất cả bầu trời.

Hy Hy liếc mắt nhìn xung quanh, gió lớn lẫn nước mưa tạt vào đúng là rất lạnh. Cô bất đắc dĩ gật đầu đồng ý để Minh Long đưa mình về.

"Cậu có thể cho tớ mượn điện thoại chút không?" - Hy Hy hỏi khẽ.

"Tất nhiên là được rồi." - Minh Long đặt nhẹ chiếc iPhone vào tay Hy Hy với nụ cười thân thiện.

Hy Hy bấm gọi cho anh họ của mình, người mà hồi sớm đã chở cô đến đây.

"Để tớ đi bắt taxi, cậu chờ chút nhé." - Nói xong thì Minh Long đứng dậy cầm ô bước ra ngoài bắt xe.

Sau khi gọi điện thoại xong Hy Hy ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài đường thì trông thấy trong màn mưa trắng xoá có người con trai đang đứng bắt taxi. Nhưng tất cả các taxi đều lướt qua anh một cách vội vàng. Cũng phải, trời đang mưa lớn thế này, khó bắt được xe.

Giờ Hy Hy mới nhìn kỹ Minh Long, anh đang mặc áo sơ mi màu hồng nhạt với quần jean, mái tóc đen bóng được chải gọn gàng. Trông anh khá đẹp trai.

Cuối cùng cũng có một chiếc Taxi chịu dừng lại. Minh Long vui mừng chạy vào nói:

"Hy Hy, có xe rồi."

Rồi anh bước đến gần Hy Hy hơn và hỏi khẽ:

"Cho tớ bế cậu lên xe nhé, được không?"

Hy Hy do dự ít lâu, nhưng rồi nhẹ gật đầu:

"Được... Vậy... làm phiền cậu..."

Minh Long khẽ bật cười, rồi anh nhẹ nhàng bế Hy Hy lên.

Hai tay cô thì theo phản ứng tự nhiên ôm lấy cổ Minh Long và ngả đầu vào lồng ngực của anh.

Lúc chạm vào nhau thì hai người đều đỏ mặt. Và hai trái tim đều đập nhanh hơn.

Vì sợ Hy Hy bị ướt nước mưa nên lúc ra xe Minh Long cố ý ôm chặt cô vào người mình hơn, muốn dùng thân mình che chở cho cô. Anh nào biết hành động nhỏ này đã khiến cho người con gái đang trên tay mình thấy ấm lòng biết bao, dẫu đang ở trong mưa gió lạnh.

Sau khi cẩn thận đặt Hy Hy lên xe thì Minh Long quay lại lấy chiếc xe lăn để sau taxi, rồi vội vàng lên xe ngồi kế bên cô với nụ cười tươi.

Hy Hy nói địa chỉ nhà mình với bác tài xế xong thì nhẹ nhàng quay qua nhìn.

"Cậu bị ướt hết rồi kìa." - Hy Hy lo lắng lấy chiếc khăn tay từ túi xách ra lau cho Minh Long khi nhìn thấy cả người anh đều bị ướt.

Động tác lau của Hy Hy quá dịu dàng với vẻ lo lắng trên mặt cô, thật khiến ai kia không thể làm chủ được con tim mình.

Vô tình ngước mặt lên thì Hy Hy lại thấy Minh Long đang nhìn chằm chằm mình, cô khẽ rút tay lại:

"Tớ xin lỗi... tại tớ lo... cậu sẽ bị cảm lạnh..."

Minh Long khẽ lắc đầu:

"Tớ không sao... cảm ơn cậu nhé Hy Hy..."

Hai người bỗng dưng đều lúng túng, mất tự nhiên một chút. ZRồi chiếc taxi chạy qua công viên thành phố thì Minh Long để ý thấy Hy Hy quay qua chỗ khác và nhắm chặt đôi mắt long lanh của mình lại, hình như cô sợ nhìn thấy công viên ấy thì phải? Anh lên tiếng hỏi:

"Hy Hy, cậu sao vậy? Bộ cậu thấy không được khỏe ở đâu à?"

Hy Hy khẽ mở mắt ra nhìn anh rồi nhẹ lắc đầu:

"Không phải... tại gió lớn quá thôi."

Minh Long cười mỉm:

"Để tớ giúp cậu đóng cửa kính lại."

Rồi anh nghiêng người qua với tay đóng cửa kính xe lại giúp Hy Hy. Bên ngoài trời đang mưa lớn vẫn chưa tạnh nhưng sao trái tim hai người nào đó bất chợt thấy ấm thế?

Hy Hy bỗng nhiên lên tiếng hỏi:

"Tớ nghe giọng cậu hình như không phải là người ở thành phố này hả Long?"

Minh Long nhẹ gật đầu:

"Ừ tớ từ Đà Lạt xuống."

Không biết Minh Long đã nghĩ gì mà lại nói khẽ:

"Hy Hy, tớ muốn từ giờ chúng ta là bạn tốt với nhau. Tớ muốn bên cạnh, sẻ chia những vui buồn cùng với cậu. Có được không?"

Phút giây ấy anh đã nói những lời đó một cách chân thành và thật lòng muốn bên cạnh Hy Hy, sẻ chia buồn vui cùng cô. Anh tự thề, sẽ không để cô một mình ngồi đọc sách như hôm nay nữa...

Hy Hy thoáng ngạc nhiên, cô tự hỏi, tại sao? Tại sao mới gặp nhau thì hai người lại có thiện cảm với nhau tốt thế? Phải chăng là định mệnh?

***********Hết chương 1********

Đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro