Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi nào đó ở nước Mỹ có một ngôi biệt thự màu trắng với những cánh cửa thủy tinh, trông rất sang trọng. Bên trong có một người con gái khoảng tầm tuổi hai mươi ba tuổi, xinh đẹp như tiên nữ. Cô có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tựa long lanh, chiếc mũi thon thẳng. Với đôi môi đỏ mọng, chỉ mới nhìn thôi đã thấy sắc xuân rồi, nếu cười thì thật biết giết chết những chàng trai cô gái...

Cô - Vũ Nhi, niềm ước mơ với thời trang đã mang hành lý qua Mỹ nhưng phải xa ông bà, một quyết định sáng suốt trong bước ngoặt của cuộc đời mình.

Bất chợt tỉnh giấc, cô xuống nhà, vừa bước xuống thì một mùi vị quen thuộc mà đầy hương thơm. Cô vui vẻ xuống thật nhanh và phóng ngay vào bếp để xác định hương thơm ấy.

Trước mặt Vũ Nhi giờ là một người con trai đang đứng nấu ăn.

Hắn - Khải Hoàng, hai mươi sáu tuổi, con trai của một đại ca có máu mặt trong thế giới giang hồ, gia đình thì lại rất giàu có nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy tự hào về những thứ cao sang kia, điều hắn muốn chỉ đơn giản là một cuộc sống bình yên với người mình yêu thương nhất thôi.

Vũ Nhi bước tới hỏi:

"Anh đang nấu gì mà thơm thế?"

Khải Hoàng nhẹ nhàng quay người qua và nở nụ cười:

"Anh đang nấu món sủi cảo mà em thích ăn nè!"

Vũ Nhi cười tươi như hoa:

"Cảm ơn anh nhé, vất vả cho anh rồi."

Vũ Nhi lúc này đứng yên ngắm Khải Hoàng nấu ăn, cô tự hỏi, sao nhìn khuôn mặt ấy bao lâu vẫn không thấy chán?

Khải Hoàng có dáng người cao lớn, nước da màu đồng càng tô thêm vẻ đẹp chết người của hắn. Dù hắn đang cười thì nét lạnh lùng trên mặt chẳng hề biến mất, nói chung là người con trai Khải Hoàng này có một sự quyến rũ khiến tất cả các cô gái đều say mê.

Vũ Nhi còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên gặp hắn, trái tim cô đập loạn nhịp...

Đó là một năm trước... Khi còn ở Việt Nam thì một hôm Vũ Nhi nhận được thư thông báo đi du học ở Mỹ từ trường gửi, lúc ấy cô vui mừng lắm, vì thiết kế thời trang là ước mơ từ nhỏ của cô mà. Nhưng cô lại do dự, vì nếu đi thì ai sẽ lo cho ông bà cô đây, nhức đầu quá. Vũ Nhi mang tâm trạng bối rối bắt taxi qua nhà một nhỏ bạn tốt.

***

"Vũ Nhi, sao cậu tự nhiên lại qua đây?" - Hy Hy đang ngồi ở phòng khách thấy Vũ Nhi bước vào thì liền ngạc nhiên hỏi.

Vũ Nhi vừa bước đến vừa cười cười:

"Qua thăm cậu không được sao?"

Hy Hy lăn xe đến rồi nói:

"Tất nhiên là được rồi... Hay là chúng ta vào phòng tớ nói chuyện đi."

"Ừ được, để tớ đẩy vào nhé Hy Hy." - Vũ Nhi nói rồi bước tới đẩy Hy Hy vào phòng.

Căn phòng của Hy Hy được bày trí khá đơn giản nên rất thoải mái. Hy Hy đợi Vũ Nhi đóng cửa phòng lại mới lên tiếng hỏi:

"Thật ra có chuyện gì rồi? Nhìn mặt là biết cậu đang buồn rồi, khỏi giấu nữa."

Vũ Nhi khẽ cười, cái nhỏ bạn này tinh ý thật, chưa nói mà đã nhận ra. Cô ngồi xuống giường và nói:

"Nhà trường gửi thông báo cho tớ rồi."

Hy Hy nhìn Vũ Nhi mà hỏi:

"Là việc đi du học hả?"

Vũ Nhi nhẹ gật đầu:

"Phải, trường thiết kế ở Mỹ đã chịu nhận tớ rồi."

Hy Hy nghiêng đầu nhìn Vũ Nhi, muốn thấu hiểu suy nghĩ của cô ấy. Tại sao Vũ Nhi lại do dự thế chứ? Rõ ràng ánh mắt cô ấy rất muốn đi nhưng sao lại do dự?

"Có chuyện gì khiến cậu phải do dự thế Nhi?" - Hy Hy vào thẳng vấn đề.

Vũ Nhi thở dài:

"Tớ đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cho ông bà tớ đây.... hơn nữa ở bên đó tớ cũng không quen biết ai..."

"Ủa có bạn bè làm gì? Bộ tớ là ma à?" - Hy Hy hơi lớn tiếng hỏi, giọng của cô có phần bực tức.

Vũ Nhi ngạc nhiên nhìn Hy Hy:

"Ý cậu là sao? Tớ không hiểu lắm."

Hy Hy khẽ lắc đầu, Hy Hy xinh đẹp mà sao lại ngốc đến thế ? Lưng Hy Hy vốn dĩ đang tựa vào xe lăn bỗng ngồi thẳng lên và nói:

"Ông bà cậu cứ để tớ lo, tớ sẽ thường xuyên qua thăm ông bà, dù giờ tớ ngồi xe lăn nhưng qua nhà cậu thì còn có thể mà... Còn ở Mỹ thì cậu cũng không cần phải lo đâu, tớ sẽ gọi cho anh họ tớ. Nhờ anh ấy giúp cậu, chuẩn bị tất cả cho cậu. Vũ Nhi... đời người chỉ có một cơ hội thực hiện mơ ước thôi, vì vậy nên tớ mong cậu hãy nắm bắt."

Nghe xong những lời ấy của Hy Hy thì Vũ Nhi rất xúc động, cô rưng rưng nước mắt và buột miệng gọi khẽ:

"Hy Hy à..."

Hy Hy cười nhẹ rồi nói tiếp:

"Cậu cứ yên tâm thực hiện ước mơ của mình đi, tớ sẽ ở sau lưng ủng hộ và cũng như sẽ giúp đỡ cậu."

Câu nói của Hy Hy vừa dứt thì Vũ Nhi đã lao đến ôm chặt lấy cô và nghẹn ngào nói:

"Tớ cảm ơn cậu, Hy Hy. Cậu quả đúng là người bạn tốt nhất của tớ."

Nếu tính ra Hy Hy là ân nhân cứu mạng cô đó nhỉ? Khi cha mẹ Vũ Nhi ly hôn bỏ cô lại cho ông bà thì cô muốn tự tử, rời khỏi thế gian đau khổ sống không bằng chết này. Nhưng khi lưỡi dao sắp tới cổ tay trắng mịn của cô thì đúng lúc Hy Hy qua chơi. Vừa thấy Vũ Nhi tính làm việc ngu ngốc thì không nghĩ gì thì đã vội vàng chạy tới cầm nắm lưỡi dao lại, cho mặc lưỡi dao đâm sâu vào tay đau đớn. Mặc cho máu đỏ tươi tuôn ra thì Hy Hy vẫn không buông ra.

Vũ Nhi vừa thấy tay Hy Hy đang chảy máu không ngừng thì liền hoảng hốt buông con dao xuống:

"Hy Hy, cậu có sao không?"

Hy Hy đứng ôm tay mình với vẻ mặt đau đớn, lớn tiếng quát lên:

"Cậu đang làm gì vậy hả Nhi?"

Vũ Nhi khẽ bước lùi lại về phía sau và bật khóc.

"Không ai cần tớ, mọi người đều bỏ rơi tớ." Vũ Nhi vừa khóc vừa lắc đầu - "Tớ chẳng muốn sống nữa."

Hy Hy cũng rơi nước mắt theo và lớn tiếng hỏi:

"Là ai nói không ai cần cậu?"

Vũ Nhi đứng im lặng nhìn. Hy Hy hạ giọng xuống nói:

"Vũ Nhi, cậu còn có ông bà, có kể cả Hy Hy tớ nữa mà."

Từng giọt máu đỏ tươi từ bàn tay Hy Hy cứ rơi xuống sàn nhà không ngừng nhưng cô chẳng hề quan tâm...

"Ông bà và tớ đều rất cần cậu mà Nhi." - Hy Hy nghẹn ngào thét lên.

Giờ phút đó Vũ Nhi thật sự cảm thấy ấm lòng lắm, Hy Hy nói chẳng hề sai. Cô còn ông bà hết lòng yêu thương mình, cô còn có một nhỏ bạn luôn sẵn sàng bảo vệ cô như Hy Hy nữa. Trên đời này không phải hoàn toàn là màu đen như cô đã nghĩ, ông bà với Hy Hy là màu sắc tươi đẹp trong đời cô, làm sao cô có thể tự làm tổn thương bản thân mình khiến họ đau lòng được chứ?

Vũ Nhi gật đầu liên tục, nghẹn ngào nói:

"Hy Hy, sau này tớ không bao giờ làm mấy việc ngu ngốc này nữa đâu."

Hy Hy nhìn Vũ Nhi mà hỏi:

"Thật không?"

Vũ Nhi kiên định gật đầu:

"Tớ xin hứa. Để tớ băng bó vết thương giúp cậu."

Nói xong thì Vũ Nhi liền lôi hộp thuốc y tế ra và cẩn thận băng bó vết thương của Hy Hy lại đàng hoàng.

Nhiều lần cô nhớ lại thấy lúc ấy Hy Hy liều mạng ghê, không nghĩ suy gì đã chạy tới cầm nắm lưỡi đao lại rồi. Nhưng chính vì điều đó mà cô trân trọng mạng sống của mình và hết lòng trân trọng tình bạn với Hy Hy hơn.

Sau khi được Hy Hy động viên thì Vũ Nhi đã có can đảm nên đúng một tuần sau cô bay qua Mỹ để thực hiện ước mơ bấy lâu nay của mình.

Trước khi đi thì Hy Hy đã cho Vũ Nhi xem hình anh họ nó để đến nơi cô dễ dàng nhận ra.

Vũ Nhi đã xuống máy bay nhưng vẫn chưa thấy người cần gặp, cô cố đứng chờ ở trước cửa sân bay. Ít lâu sau đó có một chàng thanh niên mặc bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng. Trông rất lịch sự.

Đó là Khải Hoàng, hắn bước đến gần Vũ Nhi và hỏi:

"Cho hỏi, em có phải là Vũ Nhi bạn của Hy Hy không?"

Vũ Nhi nhẹ gật đầu:

"Phải... Nhưng anh là..."

Khải Hoàng nhếch môi cười nhẹ:

"Anh tên Khải Hoàng, là bạn của hai anh em Hy Hy đấy. Anh họ của Hy Hy hôm nay bận chút việc nên nhờ anh đến đây rước em."

Khi Khải Hoàng tính cầm hành lý lên xe giúp thì Vũ Nhi bỗng dùng hai tay giữ chặt hành lý của mình, vì trong lòng cô có chút nghi ngờ với người con trai này, dù hắn biết tên cô và Hy Hy. Nhưng cô cũng nên cẩn thận chút cho an toàn,

Khải Hoàng thoáng ngạc nhiên nhìn, Vũ Nhi hôm đó khoác trên người mình một chiếc áo kiểu rớt vai màu xanh lá cây với chiếc quần jean ngắn trắng xinh xắn và mái tóc đen đang được tự do với gió. Trông cô vừa xinh đẹp vừa năng động, nhưng vẫn giữ được nét sang trọng của cô vốn có. Cô đúng là mẫu con gái mà hắn muốn tìm. Khải Hoàng nhìn cô mà nói.

"Anh có bằng chứng để em tin." Khải Hoàng lấy điện thoại từ túi ra và đưa cho Vũ Nhi xem - "Đây, em xem đi."

Trước mắt Vũ Nhi lúc ấy là một tấm hình hắn và gia đình Hy Hy chụp chung. Trông rất thân thiết. Cô từ từ buông lỏng hành lý ra rồi nói khẽ:

"Em xin lỗi..."

Khải Hoàng xách hành lý lên và nhẹ lắc đầu:

"Không sao, anh đưa em đến phòng trọ của anh họ Hy Hy chuẩn bị sẵn."

"Dạ..." - Vũ Nhi nhẹ gật đầu rồi đi theo Khải Hoàng.

Đi theo sau lưng hắn thì Vũ Nhi cảm giác được người đang trước mặt mình là một người con trai rất lạnh lùng không hề dễ gần, nhưng tại sao trái tim cô lại đập loạn nhịp như thế, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Chắc có lẽ sự trưởng thành và sự lạnh lùng trên người Khải Hoàng khiến trái tim cô hơi rung động rồi.

***

"Này, em đang suy nghĩ gì đấy?" - Khải Hoàng thấy Vũ Nhi đang ngồi đơ người ra với ánh mắt tha thiết nhìn nơi xa xôi nào đó nên bước đến hỏi.

Vũ Nhi khẽ giật mình quay qua:

"Dạ anh hỏi gì?"

Khải Hoàng đặt nhẹ hai đĩa sủi cảo xuống bàn:

"Anh hỏi em đang nghĩ gì mà đơ người thế?"

Vũ Nhi cười tươi:

"Em đang nhớ đến Hy Hy, lâu rồi em không gặp cậu ấy."

Khải Hoàng ngồi xuống, nhẹ giọng đề nghị:

"Hay là chúng ta về Việt Nam một chuyến nha?"

Vũ Nhi bất ngờ hỏi:

"Thật không anh?"

Khải Hoàng dùng dũa gắp sủi cảo thơm ngon rồi cẩn thận đút cho Vũ Nhi:

"Tất nhiên là thật rồi. Nhưng phải chờ anh thu xếp công việc xong cái."

Vũ Nhi vui mừng ôm lấy cổ và hôn nhẹ vào má Khải Hoàng một cái:

"Em biết anh thương em nhất mà."

****Hết chương 2****

Đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro