Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp gỡ tựa như định mệnh ở quán cà phê ấy thì Hy Hy và Minh Long thường xuyên liên lạc qua điện thoại, đôi khi anh đến nhà đưa cô ra ngoài dạo.

Ừ thì có lẽ tình cảm của hai người hơi nhanh. Nhưng không hiểu tại sao tình cảm này lại chân thành đến lạ thường.

Là định mệnh hay là một điều gì khác?...

Từ khi gặp Hy Hy thì trong lòng Minh Long luôn muốn quan tâm cô, muốn được nhìn thấy nụ cười tươi của cô mỗi ngày.

Một ngày không trò chuyện với Hy Hy thì anh có cảm giác nhớ nhung, cứ muốn gọi điện thoại trò chuyện với cô mà thôi. 

Chính anh cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Chắc có lẽ anh bị tương tư mất rồi.

Còn Hy Hy thì vẫn lạnh nhạt với mọi người bên cạnh, nhưng với Minh Long lại cởi mở một cách lạ lùng. 

Hy Hy không biết tại sao lại vậy và cũng chẳng muốn biết, cô chỉ đơn giản là muốn thoải mái làm bạn với Minh Long, có thể chuyện trò vui vẻ với anh. Có thể cùng với anh sẻ chia vui buồn trong cuộc sống này, chỉ thế thôi.

Một hôm, trời rất trong lành, gió lại dịu dàng trêu chọc những đám mây trắng xinh xắn trên bầu trời đầy mơ mộng kia.

Minh Long đang đẩy Hy Hy đi dạo, những con đường ngày thường anh với cô vẫn đi ngang qua chẳng thấy gì đẹp cả. 

Nhưng sao hôm nay lại trở nên tươi đẹp một cách kì lạ? Con đường mà luôn ngăn bánh xe nó đi chuyến, nay lại dễ dàng lướt qua. Cây lá mỗi bữa đều khô chết rồi, nay lại xanh tươi trở lại. 

Đúng là một việc khó hiểu, không ai giải thích được. Chắc do lòng người đang có ánh xuân nên nhìn gì cũng tươi đẹp hết đó mà.

Vừa thấy nơi mình sắp đến thì Hy Hy liền hoảng hốt quay đầu qua sau hỏi:

"Long, cậu đưa tớ đến công viên này làm gì?"

Minh Long nhẹ cúi đầu nhìn Hy Hy mà cười mỉm:

"Tớ chỉ muốn để cậu hít thở không khí trong lành thôi."

Hy Hy khẽ nhíu mày lại nói:

   

"Vậy chúng ta đến công viên khác đi."

Minh Long không nói gì cứ đẩy xe lăn Hy Hy đến công viên phía trước.

Vừa đến công viên 23.9 thì ký ức đau buồn ngày xưa bất chợt ùa về khiến nước mắt của Hy Hy muốn tuôn rơi, vẻ mặt cô tỏ ra rất xúc động và lắc đầu liên tục:

"Không! Tớ không muốn ở lại đây."

Rồi Hy Hy vội dùng hai tay lăn xe muốn rời khỏi. Nhưng không ngờ Minh Long đã nhanh tay giữ xe cô lại:

"Hy Hy à, nghe tớ nói đã."

Anh ngồi xổm xuống đối diện với cô, nhẹ giọng nói:

"Tớ biết cậu sợ nhìn thấy công viên này, vì mỗi khi đi ngang qua đây tớ đều để ý thấy cậu luôn nhắm mắt lại..."

Bàn tay ấm áp của Minh Long khẽ cầm tay Hy Hy lên đặt vào trong bàn tay còn lại của mình rồi nói tiếp lời:

"Nhưng không lẽ cậu định trốn tránh cả đời này hay sao? Hy Hy à, cậu hãy dũng cảm lên đối diện với quá khứ. Tớ sẽ bên cậu mà."

Hy Hy rưng rưng nước mắt và nhẹ gật đầu, Minh Long nói không sai, cô chẳng thể trốn tránh cả đời này được.

Cái công viên 23.9 này ở gần nhà cô chẳng lẽ mỗi lần đi ngang qua đây phải nhắm mắt lại mãi sao? Không thể ngắm nhìn nơi đây nữa, nơi mà cô đã từng rất thích.  

Thấy cái gật đầu của cô thì Minh Long liền vui mừng:

"Tớ đẩy cậu vào chòi bên kia nha."

Rồi anh đẩy xe lăn đưa cô vào cái chòi ở cuối công viên dành cho mọi người nghỉ ngơi.

Hy Hy ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp trước mắt mình, cô thở dài:

"Trước đây tớ đã từng rất thích nơi này..."

Minh Long ngồi bên cạnh Hy Hy giữ im lặng, anh muốn tập trung lắng nghe những gì cô sắp nói. 

Hy Hy hình như hiểu ý Minh Long nên bắt đầu câu chuyện của mình:

"Ba năm trước tớ được người yêu dẫn đi đua xe... a... ai ngờ lại gặp tai nạn... cả hai đều ngất xỉu... Khi tỉnh lại anh ấy chỉ bị thương nhẹ... còn tớ thì... mãi mãi không thể đi đứng được nữa..."

Nói đến đây nước mắt Hy Hy bắt đầu rơi. Minh Long vội lấy khăn giấy ra nhẹ nhàng đưa vào tay cô. Anh dù trong lòng đã đau buồn nhưng vẫn giữ im lặng để cô kể hết.  

Hai tay Hy Hy nắm chặt miếng khăn giấy mà vừa nhận lấy từ tay Minh Long, cô nghẹn ngào kể tiếp:

"Khi anh ấy biết tớ không thể nào đi đứng được nữa thì bắt đầu lạnh nhạt với tớ... Lúc đó tớ ngây thơ nghĩ là do anh ấy quá đau lòng cho tớ mới vậy... Thế nhưng không phải... sự thật là anh ấy chê tớ.... anh ấy đã quen cô gái khác..."

Hy Hy ngẩng mặt lên nhìn xung quanh và rơi nước mắt:

"Cũng tại công viên này... anh ấy ung dung tay trong tay với cô gái đó bước tới trước mặt tớ..."

Đôi lông mày thanh tú của Minh Long khẽ nhíu lại, vẻ mặt anh đã có chút tức giận.

"Tớ đã níu giữ anh ấy và nói rất cần anh ấy..." - Hy Hy vừa lắc đầu vừa nói:

      

"Nhưng anh ấy đã lạnh lùng giật mạnh tay tớ... vì không cẩn thận tớ đã từ xe lăn ngã xuống... anh ấy nhìn thấy rõ... mà vẫn quay lưng đi... bỏ mặc tớ có vừa khóc vừa gọi tên anh ấy thế nào..."

Nói xong Hy Hy dùng hai tay ôm mặt, nước mắt không biết từ lúc nào đã đầy khuôn mặt xinh xắn ấy. Dù đã qua rất lâu rồi nhưng mỗi lần nhớ lại cô vẫn thấy đau nhói trong lòng, đều khóc nức nở. 

Sẽ không một ai có thể hiểu được cảm giác của cô, cả đời này không cách nào bước đi chính đôi chân mình,  ngồi xe lăn mãi mãi là cảm giác buồn tủi. 

Còn bị người yêu của mình vứt bỏ như rác không chút thương tiếc, như vậy chẳng phải trái tim cô đã chịu đựng tổn thương quá nặng rồi sao? 

Cô không tìm đến cái chết, vẫn can đảm sống tiếp đã là không phải một việc dễ dàng...

Minh Long dù đã từng nghe kể qua, nhưng khi chính mắt nhìn thấy Hy Hy vừa nói vừa khóc như thế thì trong lòng anh thật sự rất nhói.

Hai tay của Minh Long bất giác nắm chặt lại thành quả đấm, anh thật muốn đánh con người đó một trận. 

Hy Hy vẫn nức nở, đã bao nhiêu lần cô tự hứa sẽ không khóc vì hạng người vô tình vô nghĩa kia nữa. Thế nhưng, mỗi khi nhớ về quá khứ thì cô lại không thể làm chủ được nước mắt của mình.

Minh Long buồn bã nhìn Hy Hy, rồi nhẹ giọng gọi tên của cô:

"Hy Hy này..."

Hy Hy bất chợt cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Minh Long đang vuốt ve mặt mình, cô khẽ đưa đôi mắt sưng đỏ lên nhìn anh. Ánh mắt anh lúc này đầy dịu dàng, một sự dịu dàng dành riêng cho cô không ai cướp đi được.  

Minh Long dùng tay lau khô đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô rồi nói khẽ:

"Thật ra... tớ cũng có một quá khứ gần giống cậu đấy."

Hy Hy thoáng ngạc nhiên. Bàn tay Minh Long vẫn dịu dàng vuốt ve mặt cô:

"Cũng vào ba năm trước... Người tớ yêu bị bệnh rất nặng phải qua nước ngoài chữa trị... nhưng nhà cô ấy và tớ rất nghèo khổ..."

Bàn tay Minh Long tử khuôn mặt Hy Hy bỗng buông xuôi xuống, anh quay mặt qua nhìn ra ngoài và nói tiếp:

"Người bạn tớ rất giàu có... và cũng yêu thương cô ấy từ lâu... Lúc đó cậu ta bảo là nếu cô ấy đồng ý chia tay với tớ, chịu chấp nhận tình cảm của cậu ta... thì cậu ta sẽ đưa cô ấy qua nước ngoài tìm bác sĩ tốt nhất."

Minh Long khẽ cười nhạt:

"Cô ấy nói với tớ rằng... cô ấy muốn sống. Cô ấy còn rất trẻ không muốn chết như thế... Cô ấy cầu xin tớ hãy buông tay..."

Minh Long, dù không rơi lệ và trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ. Nhưng lời nói với ánh mắt của anh chẳng thể giấu được sự đau khổ, chỉ vì nghèo mà anh đành buông tay người con gái mình yêu thương, nhìn kẻ khác cướp mất cô mà chẳng làm gì được. 

Cảm giác bất lực ấy tới giờ anh vẫn chưa quên... vẫn khiến trái tim anh nhói đau không ngừng.

Hy Hy cũng cảm nhận được nỗi đau trong lòng người con trai đang đối diện mình, cô cũng thấy rõ anh đã yêu người con gái ấy sâu đậm như thế nào. Cô khẽ chạm vào bàn tay của anh.

Minh Long nhẹ quay lại nhìn Hy Hy với ánh mắt buồn bã. Cô nắm chặt tay anh và nghẹn ngào nói:

"Cậu lúc đó cảm thấy bất lực lắm, phải không? Tớ có thể cảm nhận được... Nhưng Minh Long à, hãy xem như hai người không có duyên đi. Tớ tin tưởng cậu sau này sẽ có thể mang Hạnh phúc đến cho người mình yêu."

Minh Long lúc này thật không biết nói gì, trước giờ chưa có ai thấu hiểu cảm giác bất lực ấy của anh giống người con gái bên cạnh, anh đã tưởng mình đã che giấu cảm xúc rất tốt rồi. Nhưng ai ngờ đâu Hy Hy lại nhận ra và hiểu rõ đến thế. 

Minh Long bỗng lao đến ôm lấy Hy Hy vào lòng.  Trong khoảnh khắc ấy anh với cô đều bất chợt nhận ra, vì cả hai nhìn thấy ở đối phương hình bóng của người cũ nên mới có tình cảm nhiều như thế.

...

Ở tại nước Mỹ, trong biệt thự cao sang đang đầy tiếng cười vui vẻ của đôi nam nữ.

"Em nghĩ Hy Hy có thích món quà này không Nhi?" - Khải Hoàng cầm một hộp quà màu hồng bước đến bộ ghế sofa được đặt giữa phòng khách ngồi xuống, dùng giọng vui vẻ hỏi.

Từ căn bếp có người con gái bước ra với chiếc váy đỏ cam ôm sát người và mái tóc dài được vén gọn qua một bên vai, tạo cho cô một sự quyến rũ không ai cưỡng lại được. Vũ Nhi đến ngồi xuống bên người yêu của mình với nụ cười tỏa nắng:

"Cậu ấy sẽ thích mà, anh cứ yên tâm đi."

Khải Hoàng cẩn thận để hộp quà trên tay xuống bàn trà đối diện, hắn nghiêng mình nhìn ngắm vẻ đẹp một không hai của người con gái đang trước mặt. Trên mình cô nơi nào đều khiến người khác say mê.

Vũ Nhi hơi đỏ mặt khi phát hiện ánh mắt một ai đó đang nhìn chầm chầm mình, cô dùng tay vén nhẹ vài sợi tóc:

"Anh làm gì nhìn em dữ vậy?"

Khải Hoàng từ từ tiến lại gần và nói khẽ:

"Vì em xinh đẹp quá đấy."

Rồi hắn hôn vào môi đỏ mọng của Vũ Nhi, nụ hôn vừa đủ sâu vừa đủ dịu dàng. Chẳng phải nụ hôn đầu của cả hai nhưng lại mê dắn như lần đầu. 

Vũ Nhi nhắm mắt lại để cảm nhận sự ngọt ngào với mùi hương bạc hà thơm mát từ người con trai mà mình hết lòng yêu thương nhất.

Khi kết thúc nụ hôn ngọt ngào ấy thì Khải Hoàng mang Vũ Nhi vào lòng ôm, im lặng cảm nhận những giây phút bình yên.

Khải Hoàng, người con trai này thật biết cách làm chủ bản thân mình, trước một cô gái xinh đẹp đầy quyến rũ như Vũ Nhi mà trước nay lại không đi quá mức.

*******Hết chương 3***********

Đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro