Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Có đôi nam nữ nổi bật giữa đám đông người, không ai có thể rời mắt khỏi họ được. 

Nam với cơ thể cao lớn, trên người thì khoác bộ vest đen bên trong là một áo sơ mi trắng, nước da màu đồng với mái tóc đen bóng được vuốt ngược ra sau gọn gàng, tạo nên vẻ đẹp hoàn hảo nhất.  

Nữ thì như người mẫu, khuôn mặt đầy mùa xuân với một chiếc váy ôm sát người hơi hở ngực chút. Trông cô thật sự rất gợi cảm.

Từ xa Khải Hoàng và Vũ Nhi đã nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Đó chính là Hy Hy với anh họ của cô, Thế An. Hy Hy đã cùng với Thế An đến sân bay rất sớm để chào đón hai người bạn của mình.

"Hy Hy, tớ nhớ cậu gần chết được à." - Vũ Nhi vừa nhìn thấy Hy Hy thì như trẻ con vui vẻ chạy đến ôm lấy cô. Có lẽ chỉ với cô, Vũ Nhi mới trẻ con như thế này thôi.

Còn Thế An với Khải Hoàng cũng vui vẻ ôm nhau một cái thân thiết, họ vốn là bạn lâu năm mà.

"Hy Hy, em vẫn khỏe đó chứ?" - Khải Hoàng hơi cúi người xuống và nhỏ nhẹ hỏi.

Hy Hy nhẹ gật đầu, dùng giọng lạnh nhạt trả lời:

"Dạ, Hy vẫn khỏe."

Thế An cười nói:

"Thôi chúng ta đến nhà hàng đi, tớ đã đặt sẵn chỗ rồi."

Vũ Nhi cười tươi nhìn Hy Hy:

"Để tớ đẩy cậu nhé Hy Hy, lâu rồi không được gặp cậu, tớ nhớ cảm giác chúng ta tám chuyện suốt đêm quá."

Hy Hy giả vờ thở dài:

"Khổ thân tớ rồi, lại bị hành hạ nữa."

Vũ Nhi đánh nhẹ vai Hy Hy một cái và nói:

"Cái gì mà hành hạ chứ, người ta nhớ cậu thật mà."

Rồi họ đến nhà hàng ăn cơm cùng nhau. Trên xe Vũ Nhi cứ nhìn ra ngoài, cô muốn xem thử Việt Nam quê hương của cô có gì thay đổi không.

Còn Khải Hoàng thì đang vui vẻ trò chuyện với Thế An, nhưng thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hai người con gái đang ngồi phía sau, hắn lại được nhìn thấy nụ cười tựa như thiên thần của một người nào đó. Chẳng nhớ bao nhiêu năm rồi hắn không gặp được cô bạn bé nhỏ của mình, hình như đã năm năm thì phải?

"Mà này Hoàng, lần này về cậu sẽ ở lại bao lâu?" - Thế An vừa lái xe vừa hỏi.  

Khải Hoàng cười cười:

"Chắc mấy tháng, vì tớ có việc cần xử lý."

Thế An vui vẻ gật đầu:

"Vậy rất tốt, chúng ta lại được bên cạnh nhau rồi."

Khải Hoàng nhếch môi cười nhẹ, rồi lại đưa ánh mắt qua kính chiếu hậu nhìn ngắm người con gái phía sau.

Nãy giờ Hy Hy chỉ giữ nụ cười nhẹ trên môi thôi chứ chẳng hề nói gì, cô đang cố giữ khoảng cách với mọi người. Nhất là người con trai Khải Hoàng ấy.

Đến nhà hàng, Thế An đã đặt sẵn một phòng riêng và gọi những món ăn ngon nhất nên họ vừa đến thì đã được phục vụ rất chu đáo.

Thế An cố ý ngồi bên cạnh hy hy để tiện gắp đồ ăn cho cô, dù chỉ là anh em họ thôi. Nhưng anh ấy rất quý mến Hy Hy, lúc nhỏ ai dám bắt nạt cô thì anh ấy đều đánh người đó một trận. 

Nhất là khi Hy Hy bị tai nạn phải ngồi xe lăn mãi mãi thì anh ấy càng thương cô hơn, lâu lâu qua nhà chở cô đi chơi.

Khải Hoàng cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, mùi hương tan ra trong không khí khiến người ta có cảm giác mơ hồ như đã uống say. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn qua chiếc ly thủy tinh mờ mờ ảo ảo khiến cho mọi người cảm thấy đang trước vị thần cao quý, còn mình lại bé nhỏ phải cúi đầu với hắn. 

Với bất cứ ai là thế thật đấy, nhưng riêng với Hy Hy thì không, Khải Hoàng trong mắt cô cũng bình thường như bao nhiêu người khác thôi, không khác biệt gì.

Khải Hoàng bỗng lên tiếng nói:

"Vũ Nhi, em lấy quà ra tặng Thế An và Hy Hy đi."

Thế An hỏi với giọng bất ngờ:

"Tớ cũng có quà nữa sao?"

Vũ Nhi cười nói:

"Sao lại không chứ? Tự nhiên bỏ về đây cả năm chắc anh An nhớ những viên sô-cô-la này lắm rồi phải không nè?"

Rồi cô đưa đến trước mặt Thế An một hộp sô-cô-la cao cấp nhất ở nước Mỹ. Vừa thấy hộp sô-cô-la thì mắt Thế An sáng rỡ, đưa tay nhận lấy và vui vẻ nói:

"Đúng là nhớ thật đấy, cảm ơn hai người nhé."

Vũ Nhi quay sang nhìn Hy Hy và cười hiền:

"Còn đây là quà của cậu nè Hy Hy, là anh Hoàng chọn đấy."

Cô đưa vào tay Hy Hy một hộp quà màu hồng nhỏ.  Hy Hy liếc nhìn Khải Hoàng mà nói khẽ:

"Cảm ơn..."

Khải Hoàng khẽ lắc đầu:

"Chỉ cần em vui là được rồi" 

Rồi hắn quay sang nhìn Thế An và hỏi giọng tò mò:

"An, sao cậu bỗng quay về đây thế hả?"

Hy Hy cầm ly nước cam lên và vu vơ nói:

"Tại người ta đã có một người nhung nhớ ở đây, sao có thể ở yên bên Mỹ được chứ?"

Vũ Nhi và Khải Hoàng nghe thế thì ngạc nhiên nhìn nhau. Vũ Nhi vội hỏi:

"Anh có người yêu thật rồi hả anh An?"

Thế An định giơ tay gõ vào trán Hy Hy một cái, vì tội nhiều chuyện. Nhưng anh ấy chợt nhớ điều gì đó, rồi cười nhẹ:

"Ừ anh có người yêu. Thế còn em thì sao Hy Hy? Không phải đang có một thằng nhóc muốn theo đuổi em sao ta?"

Khải Hoàng nghe câu ấy liền nhíu mày lại, hắn cười nhẹ và hỏi:

"Là ai thế?"

Hy Hy đang uống nước cam nghe những lời đùa giỡn ấy liền buông ly nước xuống bàn:

"Anh họ, anh đừng nói bậy thế chứ? Tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Vũ Nhi lên tiếng chọc Hy Hy:

"Có thật chỉ là bạn bè bình thường không đấy?"

...

Sau ăn cơm xong thì Khải Hoàng tự đến khách sạn năm sao nổi tiếng nhất ở Sài Gòn, căn phòng vừa cao sang vừa rộng lớn, có tất cả đồ dùng chỉ cần vào ở nữa thôi. 

Khải Hoàng sau khi đóng cửa lại thì cởi áo khoác ra ngồi xuống bộ sofa màu đỏ được đặt ở cuối góc, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngờ chút.

Thế An chở hai cô gái về nhà. Vừa bước vào nhà gặp ông bà mình thì nước mắt của Vũ Nhi bất chợt tuôn rơi:

"Ông bà ngoại ơi, con về rồi đây."

Ông bà khoảng bảy mươi tuổi đang ngồi xem TV nghe giọng nói của cháu gái mình thì ngạc nhiên quay qua. Nhìn thấy người trước mặt mình thật sự là Vũ Nhi cháu gái mình thì cả hai vô cùng rất xúc động.  

Vũ Nhi vội chạy đến ôm lấy ông bà mình vào lòng khóc. Cũng đã nửa năm... Cô đã xa ông bà mình nửa năm rồi, thật lòng cô nhớ gia đình nhỏ này lắm. Ông ngoại vỗ vỗ vào lưng Vũ Nhi và hỏi:

"Nhi, sao con về mà không cho ông bà biết?"

Vũ Nhi vừa khóc vừa cười, như một đứa trẻ khóc nhè:

"Tại con muốn làm ông bà bất ngờ mà."

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được trở về nhà, được bên cạnh những người mình yêu thương.

...

Hôm sau, khi giải quyết công việc xong thì Khải Hoàng lái chiếc xe thể thao đắt tiền qua nhà Vũ Nhi rước cô đi ăn trưa cùng với Hy Hy.

Điểm hẹn là một nhà hàng sang trọng, Khải Hoàng vốn dĩ rất giàu có thì tất nhiên những chỗ hắn bước đến đều nơi xa hoa sang trọng rồi. Thế mới xứng với người lắm tiền như hắn.

Cả hai ngồi chờ ít lâu mới thấy Hy Hy đến, nhưng người bên cô chẳng phải là Thế An mà chính là Minh Long.  

Khải Hoàng vừa thấy người con trai lạ mặt đang đẩy xe lăn đưa Hy Hy đến thì sắc mặt liền biến đổi, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình khó chịu vô cùng.

Còn Vũ Nhi thì cứ vui vẻ quan sát người con trai đang bên nó từ đầu xuống chân. 

Minh Long dù ăn mặc không sang trọng, rất giản dị nhưng chẳng làm mờ những điểm nổi bật của mình. Anh cũng cao ráo lịch sự, mặt mày lại tuấn tú khó tả. Đặc biệt là ánh mắt của anh, đầy tự tin lẫn dịu dàng. Ánh mắt này quả thật là làm say lòng người quá.

"Xin lỗi vì đã đến trễ nha." - Hy Hy lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong phòng.

Khải Hoàng nhếch môi cười và khẽ lắc đầu:

"Không sao, tụi anh cũng vừa mới đến thôi."

Rồi hắn liếc mắt nhìn Minh Long và hỏi giọng lạnh nhạt:

"Thế An đâu rồi?... Còn cậu ta là ai?"

Minh Long qua ánh mắt của Khải Hoàng cảm nhận mình không được chào đón ở đây, bởi thế nên anh hơi lúng túng. 

Hy Hy hình như không thèm quan tâm đến cảm giác một ai kia, cứ ung dung lên tiếng giới thiệu Minh Long và Vũ Nhi với nhau.  

Vũ Nhi nhẹ gật đầu chào Minh Long và vui vẻ nói:

"Rất vui được làm quen với cậu."

Minh Long cười mỉm:

"Tớ cũng thế."

Sau khi chào hỏi xong thì bốn người họ vào bàn và chuẩn bị gọi món ăn. Khải Hoàng cầm Menu trên tay nhìn Hy Hy mà hỏi:

"Hy Hy, bữa nay chúng ta ăn bò bít tết nhé?"

Hy Hy quay sang Minh Long với nụ cười vui vẻ:

"Ăn bò bít tết được không Long? Tớ nghe nói bò bít tết ở đây cũng khá ngon đó."

Minh Long nhẹ gật đầu:

"Cũng được, tớ dễ ăn lắm."

Khải Hoàng để Menu xuống bàn mạnh tay, biểu hiện tức giận của mình. Hắn hỏi Hy Hy với thái độ vui vẻ, cô không chỉ chẳng thèm trả lời hắn mà còn hỏi Minh Long nữa. Rõ ràng cô đang xem hắn là không khí mà.

Vũ Nhi thấy sắc mặt người yêu của mình không được tốt lắm liền lên tiếng hỏi:

"Hoàng, anh sao thế?"

Khải Hoàng khẽ giật mình quay qua:

"À không, chỉ anh hơi mệt thôi."

Nghe vậy Vũ Nhi lo lắng hỏi:

"Anh không sao chứ? Có cần về nghỉ không?"

Khải Hoàng vỗ vỗ vào đôi tay Vũ Nhi và nhẹ lắc đầu:

"Anh không sao, em đừng lo.  Em ăn 7 phần chín phải không?"

"Dạ." - Vũ Nhi cười hiền.

Sau khi gọi món xong thì nam phục vụ vội quay lưng đi, trả lại sự riêng tư cho bốn người họ. Vũ Nhi nắm tay Hy Hy và nói:

"Tớ thấy bên ngoài có nhiều bánh ngọt lắm, hay là để tớ ra ngoài lấy cho cậu một phần nha?"

Minh Long buột miệng nói:

"Lấy bánh nào vị dâu đấy, Hy Hy rất thích..."

Vũ Nhi cười trêu chọc:

"Cậu cũng hiểu Hy Hy nhà tớ quá nhỉ?"

Hy Hy đánh nhẹ vào vai Vũ Nhi một cái:

"Cậu cứ đùa hoài."

Vũ Nhi vui cười đứng dậy:

"Thôi tớ không đùa nữa, đi lấy bánh đây."

Rồi Vũ Nhi quay lưng đi ra ngoài. Đợi cánh cửa đóng lại đàng hoàng thì Khải Hoàng đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Minh Long và lên tiếng hỏi:

"Cậu đang làm việc gì?"

Minh Long thật thà trả lời:

"Tôi đang làm việc ở một quán cà phê và làm hồ."

Nghe vậy ánh mắt Khải Hoàng biểu hiện sự xem thường càng rõ, hắn cười nửa miệng:

"The poor."

Minh Long vốn dĩ không học cao lắm, nghe câu tiếng anh đó chẳng hiểu gì hết.

"Xin lỗi, anh vừa nói gì ạ..." - Minh Long hỏi.

Còn Hy Hy thì nghe hiểu câu tiếng anh đó là gì. Cô lạnh lùng nhìn Khải Hoàng và hết sức lớn tiếng nói:

"ANH KHẢI HOÀNG, nếu anh còn có nói thế nữa thì Hy đi về ngay lập tức."

Khải Hoàng bất ngờ quay qua nhìn Hy Hy, trong lòng hắn rất tức giận khi cô vì người con trai khác mà lớn tiếng với hắn. Nhưng chỉ biết im lặng, vì hắn không muốn tranh cãi với cô.

Minh Long thấy không khí căng thẳng quá nên cười ngượng:

"Hy Hy, tớ mới mua đĩa phim hay lắm. Tớ cho cậu mượn coi. Tớ bảo đảm cậu sẽ thích."

Hy Hy hiểu ý tốt của Minh Long nên cố bình tỉnh lại, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười thật tươi:

"Ừ cho tớ mượn coi nha."

Vừa lúc đó Vũ Nhi mang hai dĩa bánh vào, thấy nụ cười vui của Hy Hy thì cô thoáng ngạc nhiên. 

Hình như từ khi nó xảy ra tai nạn ít thấy Hy Hy cười vui vẻ như vậy rồi. Không biết người con trai Minh Long này có ma thuật gì nhỉ? Vũ Nhi thầm nghĩ thế.

********Hết chương 4***********
Đọc tiếp nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro