Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Nhi đang đứng trước cửa phòng khách sạn nhẹ nhàng bấm chuông. Cánh cửa liền được mở, bên trong lộ ra thân hình cao lớn chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên dưới, trông thật nam tính. Khải Hoàng ngạc nhiên hỏi:

"Vũ Nhi, sao em đến đây?"

Vũ Nhi mặc dù đã sống chung với Khải Hoàng nửa năm rồi nhưng trước đây hắn luôn ăn mặc đàng hoàng nên nhìn cảnh này cô không tránh khỏi đỏ mặt.

"Em có nấu ít thức ăn mang qua cho anh nè!" - Vũ Nhi giơ túi đồ trên tay lên.

Khải Hoàng nhẹ gật đầu, rồi nghiêng người qua để Vũ Nhi bước vào. Sau khi đóng cửa lại thì hắn nói:

"Em đợi anh chút, anh đi thay đồ cái."

Ngay cả con trai như hắn cũng thấy không thoải mái khi trên người chỉ có một chiếc khăn tắm như thế, nói chi là một cô gái trong sáng như Vũ Nhi chứ?

....

Minh Long đang đem điện thoại gọi đi với thái độ vui vẻ, đợi vài phút thì đầu dây bên kia đã có giọng ngọt ngào trả lời:

"Alo tớ nghe đây."

Vừa nghe tiếng của Hy Hy thì ánh mắt Minh Long liền sáng lên, anh vừa bước đi vừa nói:

"Hy Hy, tớ đã mua được hai vé xem phim hài rồi. Giờ tớ đang qua nhà cậu nè."

Nghe thấy thế Hy Hy liền vui mừng, sắp được đi xem phim rồi ư? Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhẹ quay qua liếc nhìn chiếc xe lăn bên cạnh:

"Nhưng xe lăn tớ hôm nay bị hư rồi..."

Bước chân của Minh Long bất chợt đứng lại, ý Hy Hy là hôm nay không thể ra ngoài với anh sao? Anh khẽ nhìn xuống hai tấm vé xem phim trên tay mình với cảm giác thất vọng khó tả.

Hy Hy đang ngồi trên ghế sofa, tay vẫn cầm chiếc iPhone áp vào một bên tai. Cô tưởng như có thể nghe thấy tiếng thở của người con trai bên đầu dây bên kia, nghe trông thật buồn.

"Xin lỗi cậu, Minh Long."

Giọng nói khẽ vang lên bên tai Minh Long, khiến anh cảm thấy hơi rung động. Giọng của người con gái thật ngọt ngào quá. Ngọt ngào đến mức, nghe mà cứ có cảm giác đang có miếng bánh kem trong miệng vậy.

"Không sao, tớ đã có cách rồi. Cậu cứ ngoan ngoãn đợi tớ nhé Hy Hy."

....

Sau khi thay đồ xong thì Khải Hoàng từ phòng tắm bước ra, trên người hắn giờ là một bộ đồ thể thao thoải mái. Thật kì lạ, sao hắn mặc đồ nào cũng đẹp trai như thường thế nhỉ?

Vũ Nhi nhìn Khải Hoàng mà dịu dàng nói:

"Anh, mau ngồi ăn cơm đi."

Nhìn lại thì bàn đầy thức ăn ngon, những món đơn giản, giống như canh chua cá lóc, thịt kho tàu, chút rau xanh tươi. Nhìn đơn giản thế thôi nhưng lại có cảm giác ấm áp của gia đình. Khải Hoàng bước đến ngồi xuống rồi cười nhẹ:

"Nhìn ngon quá, em thật giỏi đó Nhi."

Được khen thì tất nhiên là Vũ Nhi rất vui, trước đây ở bên Mỹ do bận học và đi làm thêm nên cô chưa từng vào bếp. Nếu biết trước Khải Hoàng thích thế này thì cô đã cố dành thời gian vào bếp rồi. Khải Hoàng gắp miếng thịt kho vào chén Vũ Nhi:

"Em ăn đi, đang suy nghĩ gì thế?"

Vũ Nhi cười cười và lắc đầu:

"Dạ không có gì ạ"

...

Hy Hy đang ngồi suy nghĩ lúc nãy trong điện thoại Minh Long nói có cách. Nhưng là cách gì mới được chứ? Người con trai Minh Long này vẫn hay khiến cô bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Lần đầu gặp anh thì Hy Hy tưởng Minh Long là người miệng lưỡi, rồi anh lại rất chu đáo luôn để ý đến cảm giác của cô. Nhưng đôi lúc anh rất trẻ con, cùng cô tinh nghịch. Nghĩ đến anh, đôi môi cô liền nở nụ cười thật tươi.

Nụ cười khiến ai đó mới bước vào rung động, người con gái ở trước mặt anh thật khó tả. Nước da trắng mịn, mái tóc đen dài lúc nào cũng thích đùa giỡn với gió, lại thêm nụ cười hồn nhiên. Trông rất dễ thương.

Minh Long nhẹ nhàng bước đến:

"Hy Hy, tớ đến rồi đây."

Nghe tiếng nói quen thuộc ấy Hy Hy liền quay qua:

"Minh Long, cậu đến thật sao?"

Minh Long ngồi xuống bên cạnh Hy Hy, tỏ vẻ suy nghĩ chút rồi hỏi:

"Bộ tớ có gạt cậu lần nào hả?"

Hy Hy tinh nghịch gật đầu:

"Có, lần trước cậu đã hứa sẽ đích thân làm bánh cho tớ ăn mà, tới nay vẫn chưa thấy đâu. Thế không gọi là gạt chứ là gì nữa?"

Minh Long bật cười và dùng tay xoa đầu cô:

"Tớ chỉ sợ có người không dám ăn thôi."

Hy Hy dùng tay vén nhẹ mái tóc dài qua dưới tai rồi cười nói:

"Bánh có độc sao? Chắc không đâu, tớ tin tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ làm tổn hại tớ đâu."

Những lời vừa đùa vừa thật này lại khiến người con trai bên cạnh thấy ấm lòng, anh nhìn nó cười mỉm:

"Cậu đúng là đồ ngốc mà. Thôi cũng gần tới giờ rồi, chúng ta đi xem phim thôi nào."

Rồi anh ngồi xổm xuống quay lưng về phía Hy Hy.

"Minh Long, cậu đang làm gì vậy?" - Hy Hy đưa ánh mắt không hiểu nhìn anh.

Minh Long quay mặt lại nhìn Hy Hy với ánh mắt dịu dàng:

"Thì tớ cõng cậu đi xem phim chứ làm gì nữa?"

Hy Hy thoáng ngạc nhiên và hơi đỏ mặt:

"Thôi, không được đâu."

Minh Long cầm hai cổ tay Hy Hy rồi nói:

"Cậu đừng lắm lời nữa mà."

Rồi anh dùng sức kéo Hy Hy từ sofa xuống lưng mình. Vì không kịp phản ứng mà cả người Hy Hy nhẹ nhàng ngã vào lưng mạnh khỏe của người con trai, còn hai tay cô thì lại bất giác ôm cổ anh.

Minh Long đứng dậy và quay mặt ra sau nhìn Hy Hy mà cười mỉm:

"Cậu cứ yên tâm đi, tớ sẽ không để cậu ngã đâu."

Hy Hy đỏ mặt, khẽ gật đầu. Lúc này hai người đều nghe được hơi thở của đối phương.

...

Khải Hoàng đang đứng trên ban công ngắm nhìn đất Sài Gòn rộng lớn, khung cảnh trước mặt tuyệt đẹp nhưng lòng người lại nhiều buồn phiền.

Ánh mắt hắn đang nhìn về một nơi xa đầy mong chờ, chính bản thân hắn cũng không biết mình đang mong chờ điều gì nữa.

Chỉ biết rằng những ký ức xưa cũ ở mảnh đất Sài Gòn chợt ùa về trái tim hắn, có vui cũng có buồn. Hắn thật sự rất nhớ cảm giác sáu năm trước lắm.

Vũ Nhi từ trong phòng bước ra dịu dàng ôm lấy Khải Hoàng từ sau lưng, đưa khuôn mặt xinh đẹp nằm yên trên lưng cao lớn của hắn:

"Em nấu ăn có ngon không anh?"

Khải Hoàng gượng cười:

"Ngon và anh rất thích."

Chỉ vài câu đơn giản thế thôi cũng khiến người con gái thấy hạnh phúc biết bao, cô cười tươi như hoa:

"Thế sau này em sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày nha. Anh chịu không nè?"

Khải Hoàng quay người qua kéo cô vào lòng rồi nhẹ gật đầu:

"Món em nấu anh sẽ ăn hết."

Vũ Nhi lúc này nghe được tiếng nhịp tim người con trai mình yêu thương, cảm giác như đang được nghe một bản nhạc thật hay.

.

Hai cô gái đang hạnh phúc khi được bên cạnh người con trai mình yêu mỗi ngày như thế.

Nhưng trong lòng hai người con trai ấy có thật thấu hiểu chân tình của cô gái bên cạnh mình không?

Hay là luôn nhung nhớ một ai đó khác đây, đúng là một câu hỏi khó mà.

Đời người chẳng ai biết trước chữ "Ngờ" rõ ràng là đang vui vẻ hạnh phúc. Vậy mà hạnh phúc ấy bất ngờ vỡ tan như chiếc thủy tinh và đau khổ bắt đầu bước đến...

.

Vài ngày sau...

Hôm nay mây đen kéo đến che xuất mặt trời, tạo nên một cảnh tượng u buồn. Minh Long với Hy Hy đang từ thư viện về, anh ở phía sau vừa đẩy xe lăn vừa nói chuyện với cô. Trông cả hai đều rất vui.

"Hy Hy, bên đường có bán kem kìa cậu có muốn ăn không? Để tớ mua." - Minh Long chỉ tay bên đường và hỏi.

Cũng lâu rồi không được ăn kem nên khi anh hỏi thì Hy Hy liền vui vẻ gật đầu:

"Được đấy, tớ thích ăn kem lắm."

Minh Long đưa Hy Hy đến chỗ an toàn rồi nói:

"Cậu ngồi ở đây chờ tớ nhé."

Rồi anh vui vẻ chạy qua đường mua kem. Hy Hy ngồi nhìn bóng lưng Minh Long và tự hỏi, tại sao bản thân mình lại cởi mở với anh thế này?

Tại sao mỗi khi có anh bên cạnh thì cô lại cảm thấy vui vẻ? Cảm giác gần giống hạnh phúc... Tại sao chứ?

Chẳng lẽ cô đã yêu anh? Cô đã yêu anh thật rồi sao?

Nghĩ đến đây Hy Hy khẽ giật mình, từ ba năm trước bị bỏ rơi thì cô đã không nghĩ mình còn có thể yêu bất cứ ai nữa.

Vì cô luôn nhắc nhở mình không được tin tưởng con trai, họ luôn gian dối. Nhưng với người con trai Minh Long này, nay cô đã tin tưởng và đã yêu thích.

Hy Hy nhìn thì thấy Minh Long đang đứng chờ ông bác lấy kem bán nhưng lâu lâu anh lại quay đầu qua nhìn cô và cười mỉm.

Ánh mắt anh, nụ cười anh dành cho Hy Hy lúc nào cũng dịu dàng, chắc trong lòng anh có chút tình cảm với cô.

Vậy tại sao cô lại không dũng cảm một lần nữa yêu thương một người bằng tất cả trái tim mình? Cô tự nói với chính mình:

"Huỳnh Hy Hy, một lần nữa. Chỉ lần cuối thôi. Minh Long, cậu ấy sẽ không làm tổn thương mày đâu."

Giây phút ấy Hy Hy thật sự đã tự nói như vậy với chính mình, cô thật lòng mong muốn cùng với Minh Long bước qua một mối quan hệ mới. Là tình yêu chứ không phải là tình bạn nữa.

Ly kem nhỏ mát lạnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Hy Hy cắt ngang dòng suy nghĩ kia. Cô ngẩng mặt lên nhìn, hoá ra là Minh Long đã quay lại.

"Cậu đang suy nghĩ gì thế?" - Minh Long nhìn cô mà cười hiền.

Hy Hy đưa tay nhận lấy ly kem từ tay Minh Long và nhẹ lắc đầu:

"Không có gì. Cảm ơn cậu vì ly kem nhé."

Minh Long xoa nhẹ đầu Hy Hy, trông anh thật thân thiện với cô:

"Có gì đâu mà cảm ơn chứ, cậu thích là tớ vui rồi."

Nghe câu này Hy Hy cảm thấy hạnh phúc lắm, anh xem niềm vui của cô là niềm vui của chính mình. Trên đời này đâu phải ai cũng thế đâu. Hai người vui vẻ ăn kem, vừa lạnh vừa ngọt thật ngon.

"Hy Hy." - Một giọng nói lạnh lẽo bất ngờ vang lên phá vỡ bầu không khí vui vẻ của Hy Hy với Minh Long.

Hai người quay qua thì thấy Khải Hoàng đang bước đến.

"Anh Hoàng." - Minh Long lịch sự lên tiếng chào hỏi.

Nhưng Khải Hoàng lại xem anh là người vô hình cứ bước qua người anh đến ngồi xổm xuống trước mặt Hy Hy và nhỏ nhẹ nói:

"Hôm nay rất lạnh, em ra ngoài thế này không tốt đâu. Để anh đưa em về."

Hy Hy vội lắc đầu từ chối thẳng:

"Không cần, có Long đưa Hy về là được rồi."

Khải Hoàng cầm chặt tay cầm xe lăn:

"Nhưng anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."

Môi hắn đang mỉm cười, nhưng giọng nói lại lạnh lùng vô cùng.

Hy Hy cũng nhận ra điểm khác thường của Khải Hoàng, thường ngày khi nói chuyện với cô hắn luôn nhỏ nhẹ, chưa bao giờ dùng giọng lạnh lùng như thế. Cô bất đắc dĩ nhìn Minh Long và nói:

"Long, cậu cứ đi làm đi, để anh Hoàng đưa tớ về được rồi."

Minh Long nhẹ liếc nhìn Khải Hoàng một cái, rồi gật đầu:

"Được, tối tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu."

Không kiên nhẫn thêm, Khải Hoàng đứng dậy đẩy xe lăn đưa nó rời khỏi.

Minh Long đứng nhìn theo, tại sao anh chàng Khải Hoàng lại ghét anh đến mức một cái nhìn cũng không thèm? Thật ra anh đã làm gì đắc tội với hắn chứ?

*********Hết chương 5**********

Đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro