Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mây đã âm u che xuất mặt trời, còn gặp thái độ lạnh như băng của người đang đứng phía sau nữa, thật khiến cho Hy Hy thấy ngột ngạt đến khó thở. Trong lòng cô tự dưng có cảm giác bất an, giống như sắp có chuyện gì đó.

Khải Hoàng đang đẩy xe lăn đưa Hy Hy về, trên đường hắn im lặng đến lạ thường.

Cha mẹ Hy Hy đi làm ăn xa thường không có ở nhà, trong nhà chỉ có cô với một người anh trai, giờ này anh trai nó đi làm chưa về tới.

Trong nhà không có ai thì Khải Hoàng càng thích, nói chuyện với Hy Hy dễ dàng hơn. Hắn đặt cô bên cạnh bộ ghế sofa, còn mình thì thản nhiên ngồi xuống như ở nhà mình vậy.

"Có chuyện gì thì anh mau nói đi." - Hy Hy ngồi tựa lưng vào xe lăn, dùng giọng lạnh nhạt nói.

Khải Hoàng nhìn Hy Hy với ánh mắt hơi bực tức:

"Em đã thích thằng Long đó rồi, phải không?"

Hy Hy cũng ngạc nhiên, nhưng vẫn không chút do dự gật đầu:

"Rồi sao? Có liên quan gì đến anh à?"

Khải Hoàng vội nói:

"Em không được thích thằng đó."

"Tại sao?" - Hy Hy khó hiểu nhìn người đối diện.

Khải Hoàng không chút lo lắng gì mà nói:

"Vì anh yêu em. Chẳng lẽ em không biết?"

Vẻ mặt của Hy Hy vốn dĩ đã rất lạnh nhạt với Khải Hoàng, nay càng đậm hơn. Cô nghiêng đầu nhìn hắn mà hỏi:

"Anh có biết mình đang nói cái gì không vậy? Anh nay đang là người yêu của Nhi đó, còn nói được những lời này với Hi nữa sao?"

Khải Hoàng vẫn thản nhiên nói:

"Anh không cần ai hết, chỉ cần Hy Hy em thôi."

Hy Hy nhìn Khải Hoàng với ánh mắt khinh thường, cô khẽ lắc đầu:

"Xin lỗi, trái tim của Hy đã yêu Long mất rồi."

Ánh mắt Khải Hoàng lộ rõ tà ác, hắn cười lạnh:

"Trái tim em yêu nó ư?"

Rồi hắn vươn người tiến đến gần Hy Hy và thì thầm bên tai cô:

"Hy Hy, nếu như em vẫn cố chấp không chịu bên cạnh anh thì Nguyễn Minh Long có bị gì... anh không biết đâu nha."

Hy Hy thoáng ngạc nhiên, bữa giờ cô với Minh Long chưa bao giờ nói cho hắn biết họ của anh mà, làm sao hắn biết rõ họ tên của anh như thế?

"Anh đã cho người điều tra gia đình nó rồi." - Khải Hoàng cười nói bên tai Hy Hy.

"Nếu em không muốn nó gặp chuyện không may thì hãy ngoan ngoãn nghe lời anh đi." - Hắn dùng tay sờ sờ khuôn mặt xinh xắn của người con gái.

Cả người của Hy Hy khẽ run lên, cô liếc nhìn hắn:

"Anh đang uy hiếp tôi?"

Khải Hoàng nhếch môi cười và lắc đầu:

"Anh làm sao có thể uy hiếp em được chứ Hy Hy? Anh chỉ đang nhắc nhở em thôi mà."

Hy Hy thấy trong mắt hắn có loại dứt khoát, nói được thì làm được. Cô cắn chặt môi dưới:

"Nếu anh dám làm hại cậu ấy thì tôi sẽ hận chết anh đấy."

Khải Hoàng nhếch môi cười một cái:

"Nếu anh thích em hận chết anh thì sao nhỉ? Vì vậy em cả đời này sẽ không quên anh."

Rồi hắn hung hăng quay lưng, tính đi tìm Minh Long. Hiểu quá rõ Khải Hoàng là người như thế nào, gia đình hắn là xã hội đen thật sự, có việc gì mà chẳng làm được. Nghĩ đến đó Hy Hy vội lên tiếng nói:

"Chờ đã anh Hoàng..."

Khải Hoàng đứng lại và cười thầm trong lòng, hắn nhẹ quay mặt qua nhìn Hy Hy:

"Sao? Em muốn nói gì đây?"

Hy Hy cúi đầu thật thấp, cô nói khẽ:

"Tôi xin anh đừng làm hại Minh Long... anh muốn gì ở tôi cũng được cả..."

Nghe xong những lời này của Hy Hy không hiểu tại sao trong lòng Khải Hoàng bỗng thấy chua xót vô cùng, cô thật sự vì Minh Long mà đồng ý để hắn uy hiếp ư?

Hy Hy mà hắn quen trước giờ đâu vì ai mà để bản thân mình chịu ấm ức như thế. Tại sao, thật ra hắn có điểm gì không bằng Minh Long chứ? Hắn thở ra một hơi thật dài, rồi quay lưng lại bước tới gần và ôm lấy Hy Hy vào lòng:

"Anh yêu em, Hy Hy..."

.

Phải chăng từ giây phút này hạnh phúc của hai cô gái đã tan vỡ và những đắng cay từ từ bước đến...

...

Tối khoảng chín giờ Minh Long đi làm hồ về, anh cởi áo khoác ra định đi tắm. Nhưng chợt cảm thấy nhớ Hy Hy nên liền gọi điện thoại, muốn trò chuyện với cô một lát.

Trên chiếc giường xinh xắn đang có một cô gái im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay không có trăng, cả bầu trời âm u đến mức đáng sợ...

"Reng reng." - Chiếc iPhone trên đầu giường bỗng vang lên phá vỡ im lặng nãy giờ.

Mắt Hy Hy nhẹ liếc qua, thấy là Minh Long gọi thì trong lòng cô lắm phiền muộn. Cô biết nói sao với anh đây? Không lẽ cô thật sự phải buông bỏ tình cảm với anh hay sao?

"Reng reng." - Tiếng điện thoại cứ vang lên không ngừng.

Hy Hy với tay cầm lên với ánh mắt buồn bã. Hình như Minh Long biết cô không phải đã ngủ mà có chuyện gì đó nên cứ gọi đi gọi lại rất nhiều lần. Ngón tay cô do dự rất lâu nhưng cuối cùng cũng bấm nghe.

"Hy Hy, cậu có bị làm sao không?" - Hy Hy chưa kịp lên tiếng thì Minh Long đã lo lắng hỏi.

"Cậu sao vậy Hy Hy? Có phải cậu thấy không khỏe không?" - Thấy Hy Hy im lặng không nói gì thì Minh Long hỏi thêm một lần nữa.

Nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng, thật khiến cho người ta sốt ruột.

"Giờ tớ sẽ qua cậu ngay." - Minh Long không thể kiên nhẫn thêm nữa, vội vàng quay lưng mở cửa.

Lúc này giọng nghẹn ngào bỗng đến bên tai anh:

"Tớ không sao... Từ giờ... chúng ta đừng gặp nhau nữa..."

Minh Long khẽ nhíu mày lại, anh nhận ra Hy Hy hình như đang khóc.

"Tại sao lại như thế hả Hy Hy?... hay là tớ đã làm gì cậu buồn?"

"Không phải..."

"Chứ tại sao cậu không muốn gặp tớ nữa?"

"Vì... anh Hoàng... nói... nếu cậu và tớ mà vẫn qua lại... thì anh ta sẽ làm hại cậu..."

Nghe xong vẻ mặt Minh Long lộ rõ bất ngờ lẫn tức giận, Khải Hoàng lại hù dọa một cô gái yếu đuối như Hy Hy ư? Thật quá đáng.

"Anh ta làm thế vì cái gì vậy Hy Hy?"

"Anh ta muốn... tớ bên cạnh..."

Nghe Hy Hy nói như vậy thì Minh Long đã hiểu ra vì sao ngay từ đầu Khải Hoàng lại ghét mình. Hóa ra hắn yêu Hy Hy, không muốn cô bên cạnh một người con trai khác.

"Cậu cứ mặc kệ anh ta đi Hy Hy, tớ không sợ đâu."

"Không được, anh ta là xã hội đen cái gì cũng dám làm. Không, không thể, tớ không thể để cậu gặp nguy hiểm được."

Giọng Hy Hy càng lúc càng nghẹn ngào khiến người nghe không khỏi đau lòng. Minh Long buột miệng hỏi:

"Tại vì sao cậu lại bảo vệ tớ như vậy Hy Hy?"

"Vì... tớ yêu cậu..."

Hy Hy nói rất nhỏ nhưng Minh Long vẫn nghe rõ từng chữ, anh thoáng ngạc nhiên. Anh vừa nghe cô nói yêu mình thật sao? Anh không nghe lầm chứ? Anh tính lên tiếng nói gì đó nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy mất rồi. Anh ngồi xuống giường, tay cầm chặt điện thoại và nói khẽ:

"Hy Hy, tớ cũng rất thích cậu... Nhưng...."

Hy Hy đang ôm mặt khóc nức nở, vì sao khi cô vừa nhận ra mình đã yêu Minh Long và quyết định dũng cảm đối diện với tình cảm này thì Khải Hoàng như ác ma đến đập phá tất cả?

Còn Vũ Nhi nữa... Cô biết làm sao để đối mặt với Vũ Nhi? Khi cô là lý do phá vỡ hạnh phúc của Vũ Nhi đang có. Liệu Vũ Nhi sẽ nhìn cô với ánh mắt gì? Liệu hai người còn có thể làm bạn tốt của nhau?

.

Hai người đều có tình cảm với nhau. Nhưng giữa hai người có một bức tường vô hình chẳng thể vượt qua...

Vì sao có duyên gặp gỡ mà lại chẳng thể bên nhau trọn vẹn?

Phải chăng đây là định mệnh của hai người?

.

Tối hôm đó sau khi đi giải quyết công việc xong Khải Hoàng về khách sạn nghỉ ngơi nhưng khi lên phòng thì lại thấy Vũ Nhi đang đứng chờ ở ấy. Cô đang khoác trên mình một chiếc váy nhung đen, khiến đường cong người của cô lộ rõ quyền rũ hơn.

Vừa nhìn thấy Khải Hoàng đang bước đến thì Vũ Nhi liền vui mừng nói:

"Cuối cùng anh cũng về rồi."

Khải Hoàng với thân hình cao lớn đứng trước mặt cô đã che đi tất cả ánh sáng, hắn hỏi:

"Em chờ anh làm gì?"

Rồi hắn lấy chìa khóa mở cửa phòng. Vũ Nhi vẫn vui vẻ nói:

"Em tính cùng anh về nhà gặp ông bà em."

Khải Hoàng ngạc nhiên hỏi:

"Để làm gì?"

Vũ Nhi dịu dàng khoác tay anh và nói:

"Chúng ta quen nhau cũng lâu rồi, cũng nên gặp ông bà em chứ?"

Khải Hoàng lạnh lùng giật tay cô ra, rồi cởi áo khoác ra quăng xuống giường và rớt một ly rượu vang uống.

Hành động của hắn đã khiến cho Vũ Nhi cảm thấy hụt hẫng, có vẻ hắn không muốn gặp ông bà cô.

"Anh sao thế?" - Vũ Nhi khó hiểu hỏi.

Khải Hoàng cầm ly rượu vang uống hết một hơi luôn, hắn thở dài:

"Chúng ta hãy chia tay đi."

Vũ Nhi trừng mắt nhìn hắn, môi khẽ run:

"Anh... vừa nói... cái gì vậy?..."

Vũ Nhi không thể tin vào những gì mình mới nghe xong là thật. Khải Hoàng bỏ chiếc ly thủy tinh xuống bàn rồi lạnh lùng nói:

"Anh nói, chúng ta hãy chia tay đi."

Đôi mắt Vũ Nhi bắt đầu có hơi nước:

"Nhưng tại sao? Em đã làm sai gì?"

Khải Hoàng bước đến đứng đối diện với cô, trong mắt hắn không chút do dự mà cứ thản nhiên nói:

"Thật ra anh chưa từng yêu em, Vũ Nhi à. Sáu năm trước anh đã yêu sâu đậm một người con gái... Anh tưởng mình có thể quên và bên em. Nhưng khi về đây gặp lại cô ấy thì trái tim anh vẫn rung động..."

Vũ Nhi nghe mà lòng đau như cắt, cô bất lực ngã xuống giường, dòng nước mắt cay đắng nhẹ nhàng tuôn rơi:

"Từ trước tới giờ anh chưa từng yêu em thật sao?"

Khải Hoàng khẽ nhắm mắt rồi nhẹ gật đầu:

"Anh thật lòng xin lỗi..."

Một câu xin lỗi của hắn giống như con dao đâm thẳng vào lồng ngực Vũ Nhi. Đau. Rất đau.

Vũ Nhi liếc nhìn hắn, người con trai này sao lại có thể tàn nhẫn như vậy? Đưa cô lên thiên đường hạnh phúc rồi lại thẳng tay xô cô xuống tận địa ngục đau thương.

Vũ Nhi bật khóc và lắc đầu liên tục:

"Khải Hoàng, anh đúng là diễm rất giỏi đấy. Anh làm em tin, anh thật lòng yêu thương em và trân trọng em.... Nhưng trong thực tế em chỉ là món đồ chơi của anh mà thôi"

Khải Hoàng vẫn đứng yên ở đó không một lời giải thích.

"EM HẬN ANH." - Vũ Nhi nghẹn ngào thét lớn lên, rồi bỏ đi.

Khải Hoàng có thể nhìn thấy được trong sâu đôi mắt Vũ Nhi đầy đau thương và tuyệt vọng, hắn cũng không muốn làm tổn thương cô như thế. Nhưng hắn thật sự không thể quên được Hy Hy, người con gái đầu tiên khiến trái tim hắn rung động...

Đang hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương. Nhưng rồi bất chợt giật mình tỉnh giấc thì mới biết, hoá ra chỉ là một giấc mơ...

**********Hết chương 6************
Truyện sẽ thế nào đây? Mọi người nhớ đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro