Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Nhi đang thất thần lang thang ngoài phố, bước chân của cô lúc này thật lạc lõng. Ngày hôm qua Khải Hoàng, người mà cô hết lòng yêu thương đã lạnh lùng nói ra lời chia tay. Hắn đã lạnh lùng nói từ trước giờ chưa từng yêu cô. Và đã rất lạnh lùng đâm vào lồng ngực một dao, rất đau. 

Vũ Nhi không chút níu kéo hắn là vì cô đã nhìn thấy ánh mắt ấy đầy yêu thương khi nhắc đến người cũ. Cô đã từng nghe ở đâu đó rằng: "Thà anh ấy rung động trước một người nào xa lạ thì ta còn hy vọng kéo anh ấy quay về. Nhưng nếu anh ấy vẫn yêu người cũ thì ta chẳng còn cách nào khiến anh ấy quay về nữa. Vì ta làm sao có thể xóa hết được ký ức tươi đẹp ngày xưa mà anh ấy đã từng có với người cũ đây?" 

Đúng, chẳng sai chút nào cả. Vũ Nhi cô làm sao có thể xóa hết dòng ký ức với người cũ trong lòng Khải Hoàng được? Thậm chí cô chẳng biết người cũ ấy là ai, là người như thế nào. 

Bầu trời trên cao xinh đẹp biết bao nhưng lòng người sao lắm phiền muộn như thế chứ? Không lẽ con người ra được định sẵn phải chịu nhiều đau thương hay sao?

Tới khi Vũ Nhi có ý thức lại thì biết mình đang ở đường đến nhà Hy Hy. Cô đến gặp nhỏ bạn tốt này cũng hay, có thể ôm lấy Hy Hy mà khóc một trận. Nghĩ thế cô liền nhếch môi cười nhẹ một cái, rồi cất bước đi.

Khi đến nơi Vũ Nhi đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào ngờ được. Ở trước cổng nhà Hy Hy, Khải Hoàng đang rất dịu dàng đút cô ăn bánh, trong ánh mắt hắn lúc này đầy yêu thương lẫn hạnh phúc. 

Loại ánh mắt này trước giờ Vũ Nhi chưa từng nhận được, dẫu một lần. Tim Vũ Nhi bất chợt nhói đau, chẳng lẽ người Khải Hoàng đã yêu rất sâu đậm và chẳng thể nào quên được dù rất nhiều năm trôi qua chính là Hy Hy sao? 

Đau. Trái tim Vũ Nhi nhói đau, thật sự rất đau, giống như đang có ngàn mũi dao đâm thẳng vào. Tại sao? Tại sao lại là Hy Hy chứ? Người bạn mà cô đã hết lòng quý mến và tin tưởng. 

Nỗi đau thương trong lòng đã làm mờ mắt Vũ Nhi thật rồi, cô chẳng nhìn ra vẻ mặt miễn cưỡng của Hy Hy.  

Hy Hy thật sự rất khó chịu khi bên cạnh Khải Hoàng, nhưng không thể nào vừng vẩy được khi trái tim cô muốn bảo vệ một ai đó, không muốn để người ấy phải chịu bất cứ tổn hại nào.

Vũ Nhi khẽ bước tới gần và hỏi giọng run rẩy:

"Người mà anh... yêu chính là... Hy Hy sao?"

Nghe giọng nói quen thuộc này Hy Hy liền hoảng hốt quay đầu qua nhìn và buột miệng gọi khẽ:

"Vũ Nhi..."

Đúng lúc đó Minh Long cũng đến tìm Hy Hy, vừa đến anh đã thấy không khí ngột ngạt đến mức khó thở. 

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều một cảm giác khác nhau.  

Khải Hoàng nắm chặt tay Hy Hy một cách thản nhiên. 

Vũ Nhi thì bật khóc trong đau thương, cô lúc này thật sự cảm thấy tuyệt vọng.

Minh Long thì như chết đứng khi nhìn thấy tay Hy Hy đang được Khải Hoàng nắm chặt.  

Còn Hy Hy thì cúi đầu thật thấp, cô quả thật không thể đối diện với Vũ Nhi và Minh Long lúc này. Vì chính cô cảm thấy chính mình thật tồi tệ.

Người phá vỡ im lặng này trước chính là Khải Hoàng, hắn ung dung nói:

"Hy Hy đã nhận lời làm người yêu của tôi và sẽ mãi bên cạnh tôi không bao giờ rời xa."

Vũ Nhi với Minh Long nghe như sét đánh ngang tai vậy, hai người không thể tin vào tai mình nữa.  

Khải Hoàng kéo mạnh tay Hy Hy một cái:

"Em nói, có đúng không Hy Hy?"

Hy Hy ngẩng đầu lên liếc nhìn Khải Hoàng, thật ra hắn có còn là con người nữa không vậy? Tại sao có tàn nhẫn như thế? Không sợ Vũ Nhi bị tổn thương sao mà nhất định ép cô phải thừa nhận mối quan hệ với hắn ở trước mặt Vũ Nhi?... 

Khải Hoàng giả vờ cúi người xuống vén lại vài sợi tóc giúp Hy Hy để thì thầm bên tai cô:

"Em thật sự muốn cậu ta đổ máu mới chịu ngoan ngoãn nghe lời anh sao?"

"Đừng mà." - Nghe vậy Hy Hy vội lắc đầu.

Khải Hoàng mỉm cười và đứng thẳng dậy, chờ đợi những lời mình muốn nghe. 

Hy Hy rưng rưng nước mắt nhìn về phía Minh Long, chưa bao giờ cô muốn nói những lời trái lòng mình và làm tổn thương người khác, nhưng hôm nay chỉ vì bảo vệ anh, dù có không muốn như thế nào cũng phải nói ra.

"Đúng vậy, tớ giờ đã là... người yêu của anh Hoàng." - Hai hàng nước mắt cay đắng nó khẽ rơi cùng lời nói. Hoá ra nói thành lời cũng không khó như cô đã nghĩ, rất dễ.  

Vũ Nhi đau đớn gục ngã xuống mặt đất, cô nhìn thẳng vào Hy Hy. Cô muốn coi thật kỹ, người ở mặt mình thật ra là ai. Có phải là Hy Hy, người bạn cô luôn quý mến nữa không? Rõ ràng là Hy Hy mà. Nhưng sao Hy Hy lại lấy dao đâm thẳng vào cô như thế? 

Vũ Nhi cảm thấy đau. Vậy còn Hy Hy thì sao? Không lẽ cô đang hạnh phúc lắm ư? Có ai biết rằng lúc nói ra những lời ấy, đúng là đã đâm Vũ Nhi một dao. Nhưng đồng thời chính Hy Hy cô đã tự đâm vào bản thân mình một dao rất sâu. Chính tay cô bóp chết tình yêu vừa mới đến của mình với Minh Long, không lẽ cô không đau bằng Vũ Nhi sao? 

Minh Long nhìn Khải Hoàng với ánh mắt vô cùng tức giận, hai tay anh nắm lại thành quả đấm.

"Anh là đồ khốn." - Minh Long bỗng lao đến tặng cho Khải Hoàng một đấm hết sức mạnh vào mặt. 

Vì quá bất ngờ nên Khải Hoàng không kịp tránh né, nhận gọn quả đấm của Minh Long luôn. 

Vũ Nhi và Hy Hy nhìn thấy cảnh này đều giật mình. 

Khải Hoàng đưa tay lau vết máu ở khoé miệng mình, rồi tức giận nhìn Minh Long:

"Chết tiệt..."

Khải Hoàng nhanh như gió nắm lấy cổ áo Minh Long và giơ tay lên cao chuẩn bị đấm xuống mặt anh.   

Thấy Minh Long đang gặp nguy hiểm Hy Hy dùng hết sức lực của mình đẩy xe lăn ra khiến cả người mình đứng dậy, nhưng quả thật là đôi chân của cô chẳng còn cảm giác như xưa nữa.

"Hy Hy." - Cả hai người con trai đều hoảng hốt thét lớn lên khi thấy cô gái sắp ngã xuống. 

Minh Long vội đẩy tay Khải Hoàng ra rồi nhanh chạy đến đỡ lấy Hy Hy. 

Thuận thế hai tay Hy Hy ôm lấy cổ Minh Long, cô buột miệng nói:

"Không được làm hại Long."

Nghe câu nói đó của Hy Hy xong thì Minh Long khẽ nhíu mày lại:

"Sao cậu ngốc thế Hy Hy?"

Mắt Khải Hoàng vô thức chớp cái nhẹ, lòng hắn bỗng nhói lên. Đau lắm. Tại sao Hy Hy lại vì Minh Long có thể bất chấp tất cả mọi thứ như thế, kể cả an toàn bản thân cũng không quan tâm đến?

Vũ Nhi ở đó nhìn không hiểu gì cả, không phải chính miệng Hy Hy đã thừa nhận mình giờ là người yêu của Khải Hoàng? Tại sao còn bảo vệ Minh Long như thế? Chẳng lẽ Hy Hy định bắt cá hai tay sao? Không được, cô tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Khải Hoàng đâu.

Tất cả các người con gái trên đời này là ngốc nghếch thế đấy. Cho dù bạn có làm đau họ như thế nào chăng nữa, thì họ vẫn bất chấp tất cả bảo vệ bạn, không cho phép người khác làm tổn thương đến bạn...

Vũ Nhi gượng dậy bước nhanh đến và lên tiếng oán trách cô bạn thân:

"Hy Hy, cậu đang giở trò gì thế này? Mới vừa nói là người yêu của anh Hoàng mà giờ bảo vệ chàng trai khác là sao đây? Không lẽ cậu định bắt cá hai tay sao? Hy Hy, tớ đã nhìn lầm cậu rồi. Không ngờ cậu là loại con gái như vậy đấy."

Hy Hy đang được vòng tay ấm áp của Minh Long ôm chặt để không ngã xuống. Lúc này đây cô chỉ muốn mãi mãi trong vòng tay ấm áp này của anh, không muốn rời ra. Bên ngoài ấy khiến cô mệt mỏi, đau thương nhiều quá. 

"Chuyện của anh với Hy Hy không cần em lo đâu Nhi." -  Khải Hoàng bỗng lên tiếng, giọng nói của hắn lúc này khiến người nghe cảm thấy lạnh thấu xương. Giọng nói mang theo phần tà ác rất lớn.  

Khải Hoàng lướt qua người Vũ Nhi bước đến gần Hy Hy và Minh Long đang ôm chặt lấy nhau, một tay hắn kéo mạnh cô qua mình, một tay còn lại thì hắn dùng sức đẩy anh ra xa. 

Quá nhanh nên Hy Hy với Minh Long không kịp phản ứng, mỗi người ngã một hướng. 

Hy Hy ngã vào một lồng ngực mạnh mẽ của người con trai, nhưng lại bị tức giận bao phủ chẳng có chút hơi ấm nào. 

Minh Long thì ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, một cánh tay anh bởi vì va chạm quá mạnh nên bị trầy chảy máu.

"Đồ nghèo hèn mày cút đi ngay." - Ánh mắt và lời nói của Khải Hoàng đầy tức giận đều hướng về người con trai đối diện.  

Minh Long ôm lấy cánh tay đau của mình đứng dậy và lo lắng hỏi:

"Anh định làm gì Hy Hy? Đừng làm tổn thương cô ấy mà."

Hy Hy thật muốn khóc oà lên cho nhoi nỗi đau thương trong lòng mình. Đau thương trong cô chẳng phải là sự uy hiếp của Khải Hoàng, càng chẳng phải những lời oán trách của Vũ Nhi, mà là sự bất lực trong ánh mắt Minh Long. Tại sao cô muốn bảo vệ anh mà lại vô tình khiến anh cảm thấy bất lực giống quá khứ chứ?

Không sai, trong lòng Minh Long giây phút này cảm thấy mình thật vô dụng. Quá khứ hay hiện tại anh đều không thể bảo vệ cô gái bên cạnh, cứ đứng nhìn kẻ khác ung dung cướp mất cô ấy...

Khải Hoàng bế Hy Hy lên xe lăn, cho cô ngồi một cách thoải mái nhất. Hắn quay đầu lại nhìn Minh Long và cười nửa miệng.

"Mày khỏi lo, tao yêu Hy Hy nhất trên đời này mà. Làm sao tao có thể làm tổn thương em ấy được?" Đường cong trên khoé miệng bất chợt tan biến, Khải Hoàng dùng ngón tay chỉ thẳng vào Minh Long và nói - "Chỉ có kẻ nghèo hèn như mày, sớm muộn gì cũng làm tổn thương em ấy thôi. Mày đừng xuất hiện trước mặt em ấy nữa. Mày mau cút đi."

Nói xong thì hắn liền đẩy xe lăn đưa Hy Hy vào nhà, không thèm quan tâm đến hai người kia nữa.

"Khoan đã, hai người phải nói rõ chuyện này là sao?"

Vũ Nhi vội lên tiếng và định đuổi theo nhưng Minh Long đã nhanh hơn một bước, anh nắm cổ tay cô lại và nói:

"Vũ Nhi, cậu hãy bình tĩnh chút đi tớ sẽ giải thích cho cậu hiểu mọi chuyện. Hy Hy bên cạnh anh ta chỉ vị bị ép buộc thôi."

Vũ Nhi đơ người ra nhìn Minh Long với ánh mắt không hiểu, rốt cuộc đã có chuyện gì thế này? Tại sao Hy Hy bên cạnh Khải Hoàng vì bị ép buộc? Thật ra đã có chuyện gì mà cô chưa được biết?...

****Hết chương 7****

Truyện của chúng ta sẽ như thế nào đây? Nhớ đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro