Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Long dẫn Vũ Nhi đến một quán cà phê gần nhất, để giải đáp mọi nghi vấn trong lòng cô. Đợi sau khi người phục vụ mang nước uống ra và rời khỏi thì Vũ Nhi mới lên tiếng hỏi:

"Thật ra mọi chuyện như thế nào? Cậu mau nói rõ đi."

Minh Long buồn bã dựa lưng vào ghế, vết thương trên cánh tay anh thật đau nhức nhưng chẳng bằng nỗi đau trong lòng khi nhìn thấy Hy Hy khóc nức nở.

"Khải Hoàng... lấy sự an toàn của tớ ra uy hiếp Hy Hy, buộc cậu ấy phải bên cạnh anh ta." - Minh Long khẽ nói.

Nghe xong Vũ Nhi quả thật là không khỏi giật mình. Có phải cô đã nghe lầm không?

"Long, cậu đang nói gì vậy? Khải Hoàng... anh ấy làm sao có thể..." - Vũ Nhi vẫn không thể tin.

Minh Long nghiêng đầu nhìn Vũ Nhi mà hỏi:

"Nhi, cậu đã quen biết Hy Hy trước tớ, thì chắc cậu quá hiểu cô ấy rồi. Cậu nghĩ Hy Hy có phải là hạng người thích cướp bạn trai của người khác không? Có phải là loại người thích làm tổn thương bạn bè của mình không?"

Vũ Nhi không thể thốt lên lời nào nữa, vì anh nói rất đúng. Hy Hy không phải là hạng người xấu xa ấy. Nước mắt cay đắng của Vũ Nhi lại tuôn rơi, người con trai mà cô yêu thương sao lại trở thành như vậy? Cô nhìn Minh Long rất lâu mới mở miệng hỏi:

"Nhưng tại sao Hy Hy lại chấp nhận sự uy hiếp của anh Hoàng chứ? Chẳng giống tính cách của cậu ấy chút nào cả."

Minh Long cúi đầu xuống thật thấp, anh thật không biết nên trả lời thế nào nữa.

...

Khải Hoàng đẩy xe lăn đưa Hy Hy vào phòng, rồi cẩn thận coi tay chân cô có bị thương ở đâu không.

Còn Hy Hy thì ngồi yên rơi nước mắt, lúc nãy cô nhìn thấy cánh tay Minh Long đã bị thương, chẳng biết anh có sao không nữa.

"Hy Hy, để anh bế em lên giường nghỉ ngơi chút nha?" - Khải Hoàng hỏi nhưng không đợi Hy Hy đồng ý thì đã nhanh tay bế cô lên giường.

Nãy giờ Khải Hoàng vẫn dịu dàng với Hy Hy, nhưng tới khi ngước mặt lên nhìn thấy nước mắt cô rơi không ngừng thì hắn tức giận lớn tiếng hỏi:

"EM ĐANG ĐAU LÒNG VÌ THẰNG NGHÈO HÈN ẤY HẢ? Hy Hy, thật ra anh có gì không bằng thằng đó chứ? Em nói đi."

Hy Hy nhìn thẳng Khải Hoàng, nhẹ lắc đầu.

"Tình cảm không thể nói ai hơn ai, ai thua ai. Chỉ có yêu hay không thôi." Hy Hy rơi nước mắt không ngừng và nghẹn ngào nói tiếp - "Trước giờ tôi chưa từng có tình cảm với anh! Thật sự chưa từng."

Khải Hoàng tuyệt vọng nhìn Hy Hy, người con gái đang trước mặt hắn xinh đẹp như thiên thần mà sao lại có thể nhẫn tâm đến thế. Những gì suốt mấy năm nay hắn đã làm, chẳng lẽ cô không hề cảm nhận được sao? Cơn tức giận trong lòng đã khiến Khải Hoàng mất đi lý trí, hắn nhếch môi cười - một nụ cười đầy nham hiểm:

"Em không có tình cảm với anh? Thôi được, anh khiến em trở thành người của anh rồi để coi em còn có thể yêu thằng khác nữa không?"

Nói vừa dứt câu và Hy Hy chưa kịp phản ứng thì Khải Hoàng đã hung hăng lao đến, nằm đè lên người cô.

"Khải Hoàng, anh đang muốn làm gì thế hả?" - Hy Hy hoảng hốt vừng vẩy.

Khải Hoàng dùng sức giữ hai tay Hy Hy lại, ánh mắt hắn lúc này giống như một con thú đang giận dữ. Trông thật đáng sợ.

"Anh không có được trái tim em, thì nhất định phải có được con người của em." - Khải Hoàng nói rồi cúi xuống cưỡng hôn Hy Hy một cách mạnh bạo.

Hy Hy ra sức tránh né nhưng chẳng thế được, vì trời đã định sẵn con trai luôn khỏe mạnh hơn con gái mà...

Khải Hoàng khiến Hy Hy khó thở, làm đôi môi ngọt ngào của cô sưng đỏ cả lên.

"Đừng mà.... buông tôi ra đi..." - Hy Hy lắc đầu liên tục và khóc cầu xin.

Khải Hoàng giờ phút này đã hoàn toàn mất đi lý trí, mặc kệ Hy Hy cầu xin như thế nào hắn cũng không buông tay, cứ hôn môi cô điên cuồng. Hắn dùng một tay giữ chặt hai tay Hy Hy trên đầu giường, một tay tuỳ tiện cởi cúc áo của cô ra.

"Hy xin anh hãy dừng lại đi. Có được không anh Hoàng? Hy xin anh mà." - Hy Hy vừa vùng vẫy vừa khóc nức nở.

Khi Khải Hoàng rời khỏi thì đã để lại trên cổ Hy Hy những dấu đỏ rất đậm, hắn từ túi quần lấy ra chiếc điện thoại đắt tiền, đưa lên cao chụp một tấm hình rồi bấm gửi cho ai đó.

"Anh thật sự rất yêu em, Hy Hy..." - Khải Hoàng thì thầm bên tai Hy Hy, rồi tiếp tục hôn làn da trắng mịn của cô một cách đắm đuối.

"Anh còn không buông tôi ra, thì tôi cắn lưỡi chết ngay đấy." - Hy Hy nói giọng yếu ớt.

Khải Hoàng ngẩng mặt lên nhìn Hy Hy, nhếch môi cười một cái:

"Anh biết em không sợ chết. Nhưng không lẽ em bỏ mặt gia đình Minh Long hả? Hình như cậu ta có một đứa em trai trùng tên với người yêu cũ của em?"

Hy Hy nghe xong thì liền giật mình. Không sai, Minh Long đúng thật có một đứa em trai tên "Khánh" giống tên mối tình đầu của cô.

"Em thật sự muốn anh lên Đà Lạt một chuyến sao?" - Khải Hoàng lại lên tiếng hăm dọa.

Hy Hy liền hoảng hốt lắc đầu:

"Không! Anh không được đụng đến Minh Long."

Khải Hoàng vừa dùng tay vuốt ve mặt cô vừa hỏi:

"Thế giờ em muốn anh đụng vào người em? Hay là đụng đến cậu ta đây?"

Ông trời ơi, thật ra Hy Hy cô đã làm gì sai? Sao ông phạt cô như thế chứ? Có tàn nhẫn quá với cô không?

"Được..." Hy Hy bật khóc rồi gật đầu - "Anh muốn làm gì tôi cũng được... Xin anh đừng làm hại Minh Long, cậu ấy không có thù oán gì với anh cả. Anh muốn làm gì tôi thì cứ làm đi."

Hy Hy bắt đầu nắm yên chẳng ra sức vùng vẫy nữa, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Khải Hoàng lúc này bỗng bật cười, ánh mắt đầy bi thương. Hy Hy - cô gái mà hắn đã yêu thương suốt bao năm lại tình nguyện hi sinh tất cả vì một người con trai khác... Vì muốn bảo vệ Minh Long mà cô đồng ý để hắn chà đạp như vậy... Tại sao? Rốt cuộc là tại sao vậy? Không lẽ cô đã yêu Minh Long sâu đậm, có thể bất chấp tất cả sao?

Khải Hoàng nhìn Hy Hy, bất giác rơi lệ. Hy Hy sẽ mãi mãi không biết được bộ dạng của mình hiện giờ đã khiến hắn đau đớn như thế nào, trái tim hắn bị cô làm vỡ vụn mất rồi...

Khải Hoàng lặng lẽ rời khỏi, hắn không còn đủ mạnh mẽ để nhìn cô nức nở vì một người con trai khác nữa rồi. Tình yêu của cô dành cho Minh Long giống như ngàn vạn mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tim hắn. Đau! Thật sự rất đau...

...

Sau khi nói chuyện với Vũ Nhi xong, Minh Long chẳng còn tâm trạng nào đi làm hồ nữa nên trở về nhà trọ nghỉ ngơi nhưng trên đường thì anh lại nhận được tin nhắn. Là một tấm hình, vừa nhìn thì trái tim của Minh Long liền nhói đau. Bởi vì trong hình là Khải Hoàng đang ôm hôn Hy Hy trên giường, nhìn rất thân mật.

Ai không biết thì tưởng họ đang hạnh phúc bên nhau. Nhưng với Minh Long thì không, anh có thể nhìn thấy rõ Hy Hy đang khóc, cô đã khóc rất nhiều.

"Anh ta đúng là đồ khốn. Nếu anh ta dám làm gì Hy Hy, mình sẽ liều mạng với anh ta." - Minh Long tức giận đấm mạnh vào cột điện trước mặt.

"Hy Hy, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đó." - Minh Long lo lắng liệu mạng chạy đến nhà Hy Hy, nếu như cô vì anh chịu bất cứ tổn thương nào thì chắc chắn cả đời này anh sẽ không tha thứ cho mình đâu.

Khi chạy đến nhà Hy Hy thì màn đêm đã buông xuống. Minh Long thấy trong nhà chẳng có ai càng lo lắng thêm, không lẽ Khải Hoàng đã đưa cô đi nơi khác sao?

Bỗng nhiên Minh Long nghe thấy trong phòng có tiếng khóc, anh hoảng hốt chạy vào. Vừa đẩy cửa bước vào thì đã thấy trên giường rất lộn xộn... Và Hy Hy đang ở góc giường tự ôm lấy mình khóc nức nở, như mèo con bị bỏ rơi.

Minh Long thật không khỏi xót xa khi nhìn thấy đôi vai bé nhỏ của người con gái run rẩy không ngừng, thêm tiếng khóc đầy đau thương nữa. Anh vội vàng chạy tới và dùng vòng tay ấm áp ôm lấy Hy Hy vào lòng.

Hình như Hy Hy có chút hoảng loạn, vì khi Minh Long vừa chạm đến thì cô liền vùng vẫy:

"Mau buông tôi ra, đừng đụng vào tôi."

Minh Long vẫn ôm lấy Hy Hy, dù cô có ra sức đánh vào người anh như thế nào.

"Hy Hy, là tớ. Tớ là Minh Long đây."

Nghe tới tên của Minh Long thì hai tay Hy Hy đang ra sức đánh vào ngực anh bất động và dần dần bình tĩnh lại.

"Minh Long, là cậu thật sao?" - Hy Hy ngước mặt lên nhìn và mơ hồ hỏi.

Minh Long gật đầu rồi vỗ nhẹ vào lưng cô vài cái, như trấn an:

"Ừ là tớ đây... đã có tớ ở đây rồi cậu đừng sợ nữa."

Hy Hy ngả đầu vào lồng ngực của Minh Long mà khóc oà lên.

Thôi cho cô yếu đuối lần cuối đi, cứ giả vờ mạnh mẽ không sao hoài. Cô đã mỏi mệt lắm rồi.

Vô tình Hy Hy nhìn thấy cánh tay Minh Long vẫn còn đang chảy máu, cô nghẹn ngào hỏi:

"Tay cậu bị thương rồi. Chắc đau lắm hả?"

Minh Long khẽ nhìn Hy Hy, đôi vai cô đang run rẩy không ngừng, vậy mà vẫn còn quan tâm đến anh.

"Tớ không sao..." - Minh Long buồn bã lắc đầu. Làm sao anh còn thấy đau tay được nữa chứ. Vì lòng anh lúc này đau hơn gấp ngàn lần.

Hy Hy cầm nhẹ lấy cánh tay Minh Long và thở nhẹ vào vết thương:

"Vậy sẽ bớt đau hơn..."

Giờ Minh Long mới thấy hai cổ tay Hy Hy đều bị bầm tím, anh lo lắng hỏi:

"Hy Hy, tay cậu bị sao thế này?"

Hy Hy buông tay và im lặng cúi đầu xuống.

"Là anh ta làm. Phải không?" - Minh Long tức giận hỏi.

Hy Hy vẫn cúi đầu xuống thật thấp, không dám đối diện với anh. Cô nói khẽ:

"Cậu về đi, sau này đừng đến tìm tớ nữa..."

Đôi mắt Minh Long đầy u buồn:

"Tại sao?"

Hy Hy lại vừa khóc vừa nói:

"Tớ không muốn cậu xảy chuyện không may đâu, cậu mau về đi."

Minh Long giữ đôi vai của Hy Hy, ép cô phải đối diện với mình:

"Tớ không hề sợ Khải Hoàng, muốn làm gì thì cứ để anh ta làm đi. Hy Hy à, hãy tránh xa anh ta ra đi."

Hy Hy nhìn Minh Long với hai hàng nước mắt nhạt nhòa:

"Dù anh ta có làm gì tớ cũng không sao. Nhưng tớ không muốn lấy sự an toàn cậu ra đánh cược... Vì cậu đối với tớ quan trọng hơn tất cả."

Nghe xong những lời này của Hy Hy, Minh Long chỉ biết im lặng ôm cô vào lòng thôi. Anh muốn nói với cô một câu "Tớ cũng yêu cậu" nhưng chẳng biết tại sao nói không thành lời...

*****Hết chương 8****
Đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro