Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hy Hy đã nhờ anh họ Thế An lấy xe chở mình qua nhà của Vũ Nhi, vì muốn nói rõ mọi chuyện. Cô chẳng muốn mất đi người bạn tốt như Vũ Nhi đâu.

Khi Thế An đẩy xe đưa Hy Hy vào nhà thì đã nhìn thấy Vũ Nhi đang ngồi nói chuyện với ông bà ngoại.

Dù đôi môi ấy đang khẽ cười, nhưng Hy Hy có thể nhìn ra trong ánh mắt của Vũ Nhi đầy đau khổ...

"Vũ Nhi, anh đưa Hy Hy qua chơi nè." -Thế An đẩy xe lăn đưa Hy Hy vào nhà rồi cười nói.

Vũ Nhi ngẩng mặt lên nhìn, vừa thấy Hy Hy thì nụ cười trên môi cô bất chợt tan biến.

"Nhi, chúng ta nói chuyện chút nha?" - Hy Hy lên tiếng nói.

Vũ Nhi buồn bã gật đầu:

"Ừ... vừa hay tớ cũng có chuyện muốn hỏi cậu."

Hai người vào phòng riêng nói chuyện. Thế An thì ngồi ở ngoài phòng khách nói chuyện chơi với ông bà của Vũ Nhi.

"Cậu uống nước đi." - Vũ Nhi rót ly nước lạnh đưa đến trước mặt Hy Hy, thái độ rất lạnh nhạt.

Hy Hy đưa tay nhận lấy ly nước rồi gật đầu:

"Tớ xin lỗi cậu..."

Vũ Nhi đúng ra không biết nên nói thế nào, nhưng Hy Hy đã mở lời trước nên cô hỏi thẳng:

"Hy Hy, cậu có thể cho tớ biết tại sao không?"

Hai tay Hy Hy cầm chặt ly nước để giữ bình tĩnh, cô nói khẽ:

"Vì tớ yêu Minh Long..."

Vũ Nhi nghe xong thì rất ngạc nhiên, cô đã quen Hy Hy lâu rồi. Nhưng chưa bao giờ nghe chính miệng Hy Hy nói thích hay mến bất cứ ai. Vậy mà nay Hy Hy lại không chút do dự thốt lên câu ấy, khiến người ta bất ngờ quá. Cô thật sự muốn biết Minh Long đã dùng ma thuật gì mà có thể khiến Hy Hy thay đổi nhiều như vậy.

Hy Hy cũng giật mình khi chính bản thân lại thốt lên câu ngọt ngào ấy. Trước đây cô nghĩ mình sẽ không bao giờ thốt lên những câu ngọt ngào giống như vậy thêm một lần nào nữa. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô không chút do dự gì mà đã thốt lên rồi.

Vũ Nhi vẫn dùng ánh mắt không tin được nhìn Hy Hy:

"Cậu đã yêu... Minh Long thật sao?"

Hy Hy nhẹ gật đầu:

"Phải, tớ yêu Long... Vậy nên với anh Hoàng, tớ chỉ bị ép thôi."

Vũ Nhi lại rưng rưng nước mắt và hỏi:

"Nhưng tại sao cậu không cho tớ biết ảnh yêu cậu?"

Thấy bạn thân của mình đau khổ như vậy trong lòng Hy Hy khó chịu vô cùng, cô lắc đầu:

"Vì tớ nghĩ anh ta giờ đã thật lòng yêu thương cậu..."

Vũ Nhi bất lực ngã xuống giường, nước mắt cô lại rơi:

"Ảnh thật ra chưa từng có tình cảm với tớ... Trong lòng ảnh chỉ có hình bóng Hy Hy cậu thôi..."

Ánh mắt và lời nói của Vũ Nhi bây giờ có chút oán hận với Hy Hy. Cũng đúng thôi, Hy Hy đã vô tình cướp mất trái tim người cô yêu mà.

"Vũ Nhi, cậu đừng nói những lời này nữa được không? Như vậy quá bất công với tớ rồi, tớ cũng chỉ bị ép thôi." - Hy Hy nhìn thẳng Vũ Nhi mà oan ức nói.

Vũ Nhi im lặng, cứ ngồi đó khóc. Thấy như vậy nước mắt của Hy Hy cũng rơi theo, cô lạnh nhạt nói:

"Tớ sẽ làm anh Hoàng tránh xa tớ ra, vậy được chưa?"

Nói vừa dứt câu thì Hy Hy để ly nước xuống tủ bên cạnh và dùng tay lăn xe, tính rời đi. Nghe Hy Hy nói câu đó thì Vũ Nhi liền hoảng hốt hỏi:

"Cậu định làm gì thế Hy Hy?"

Hy Hy không quay xe lại nhìn cô, chỉ dùng giọng lạnh nhạt nói:

"Tớ đã nhờ người báo lại với mẹ anh ta biết chuyện này rồi."

Vừa nhắc đến mẹ Khải Hoàng thì vẻ mặt Vũ Nhi tái xanh, cô vội đứng dậy và lớn tiếng hỏi:

"Cậu bị sốt hư não rồi phải không Hy Hy? Sao lại dụng đến bà ta chứ? Bộ cậu không biết bà ta là người thế nào hả?"

Hy Hy khẽ lắc đầu rồi cười lạnh một cái:

"Dù hậu quả thế nào thì tớ sẽ tự mình gánh lấy."

Nói xong Hy Hy lăn xe rời khỏi. Vũ Nhi lo sợ nhìn theo bóng lưng Hy Hy, phong cách lạnh lùng này cô tưởng cô ấy đã vứt bỏ rồi chứ? Mà sao bây giờ lại quay về nữa rồi? Nhưng điều khiến cho cô lo sợ nhất là Hy Hy đang đối đầu với người đáng sợ như bà Dương, mẹ ruột của Khải Hoàng. Bà Dương là một người cay độc, lời nói của bà ta giống như con dao có thể làm người khác bị thương khắp người. Quan trọng nhất hơn bà ta là đàn chị mua bán ma túy, giết người không cướp mắt.

Vũ Nhi còn nhớ, lần đầu Khải Hoàng sắp xếp cho cô gặp mặt bà Dương. Vừa biết cha mẹ Vũ Nhi đã ly hôn, cô đang ở chung ông bà. Và cô không phải là tiểu thư giàu có, chỉ là cô gái bình thường thôi thì bà Dương đã nói nhiều lời khó nghe. Thậm chí chờ Khải Hoàng vắng mặt, tát cô một cái thật mạnh và bảo cô phải rời xa con trai bà ta ngay. Nói con trai bà ta phải lấy một người giàu sang, có địa vị trong xã hội này, chứ không phải người tầm thường như cô.

Với một người lần đầu gặp mặt, bà Dương đã như thế rồi. Nói chi là người bà ta ghét nhất, không biết sẽ làm gì đây. Vũ Nhi không biết lý do tại sao bà Dương lại ghét Hy Hy. Nhưng có một lần Khải Hoàng lỡ miệng nhắc đến Hy Hy thì bà ta rất tức giận. Vũ Nhi không biết nếu bà Dương hay chuyện Hy Hy đang bên cạnh Khải Hoàng thì bà ta sẽ làm gì cô đây.

...

Trưa hôm sau.

Hy Hy đang ở phòng khách nhà mình thì bỗng có dám người áo đen lao vào, rồi đứng thành hai hàng. Một người phụ nữ tầm khoảng năm mươi tuổi, mặc bộ vest trắng bước vào.

Nhìn người đó thì Hy Hy thầm vui trong lòng, đến nhanh hơn cô nghĩ đấy.

"Là bác Dương đấy hả? Lâu quá không gặp, dạo này bác có khỏe không ạ?" - Hy Hy lăn xe đến trước mặt bà Dương và cười nói.

Bà Dương dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hy Hy:

"Rốt cuộc cô muốn bao nhiêu?"

Hy Hy giả vờ không hiểu:

"Bác đang nói gì thế? Muốn bao nhiêu là sao?"

Bà Dương cao quý ngồi xuống ghế sofa và nói:

"Hy Hy cô đúng là mặt dày, đã ngồi xe lăn rồi mà cứ theo bám Khải Hoàng mãi."

Hy Hy nhếch môi cười, cô mà thèm theo bám hắn sao? Chính con trai của bà giống như hồn ma không tan cứ theo bám cô mãi.

"Nể tình hai gia đình chúng ta cũng quen biết, tôi cho cô 200 triệu đồng mau chóng chia tay với Khải Hoàng. Nếu không thì đừng trách tôi..." - Bà Dương khoanh tay để trước ngực nói. Nếu dùng tiền có thể để cô tránh xa con trai bà ta ra thì dù bao nhiêu, bà ta cũng không tiếc. Còn nếu cứ cứng đầu không chịu thì đừng trách bà ta dùng đạo lực.

Đừng thấy Hy Hy là con gái, còn ngồi xe lăn nữa thì nghĩ với tình huống này cô sẽ sợ hãi van xin nha. Sẽ lầm đấy.

"Là con trai của bác ép buộc con phải bên anh ta, chứ con không hề muốn." - Hy Hy quay xe lại và nói với vẻ mặt thản nhiên.

Nghe nói thế bà Dương liền trừng mắt nhìn Hy Hy:

"Huỳnh Hy Hy, cô đang nằm mơ đó à? Làm sao con trai tôi phải ép buộc một người rẻ tiền như cô bên cạnh mình chứ? Thật nực cười."

Rồi bà ta trao đổi ánh mắt những tên áo đen kia ra lệnh. Hai tên áo đen hiểu ý chủ của mình liền bước đến tát vào mặt Hy Hy hai cái thật mạnh và dùng chân đập mạnh vào xe lăn, khiến cô ngã xuống sàn nhà.

Vì quá bất ngờ nên Hy Hy giờ thấy hơi chóng mặt, nhưng cô vẫn cố gượng dậy nói:

"Bác với con ai rẻ tiền hơn ai cũng chưa biết được. Mà biết đâu bác Dương đây lại rẻ tiền hơn con thì sao?"

"Cô to gan lắm." Bà Dương tức giận trừng mắt rồi quát lên -"Mau dạy con nhỏ này một trận cho ta."

Nghe vậy tên áo đen kia tát liên tục vào mặt Hy Hy, không chút thương tiếc.

Bà Dương ngồi coi thấy mát dạ lắm, cô dám nói bà đây rẻ tiền sao? Hừ, đánh cho một trận để coi sau này có còn dám tự cao như thế nữa không?

"DỪNG TAY."

Ngoài cửa có ba người đang chạy vào, đó chính là Khải Hoàng với Vũ Nhi và Minh Long chẳng phải ai xa lạ cả. Lúc nãy họ gặp nhau ở ngoài và nghe được tiếng thét đau đớn của Hy Hy nên đã cùng chạy vào. Đập vào mắt họ hiện giờ là một cô gái miệng đầy máu nằm dưới sàn lạnh lẽo, trông thật đáng thương.

Minh Long nóng lòng chạy đến lại bị mấy tên áo đen đứng ngăn lại, nhưng anh bất chấp tất cả chạy đến. Thấy thế Khải Hoàng buột lòng ra tay giúp đỡ, hắn đánh gục mấy tên áo đen kia để Minh Long chạy đến chỗ Hy Hy.

"Cậu có sao không Hy Hy?" - Minh Long ôm lấy Hy Hy vào lòng mà lo lắng hỏi. Nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô giờ đã sưng đỏ cả lên, miệng thì đầy máu, trong lòng anh thật nhói.

Hy Hy dựa vào người Minh Long và yếu ớt lắc đầu:

"Tớ... không sao..."

Khải Hoàng tức giận nhìn người phụ nữ đang ngồi bộ ghế sofa kia:

"Mẹ, sao mẹ lại về đây còn đánh đập Hy Hy như thế nữa?"

Bà Dương lấy túi xách ra một tấm hình ném mạnh xuống bàn:

"Thứ quỷ quái gì đây hả?"

Khải Hoàng nhìn vào tấm hình thì rất bất ngờ, ấy là hình hắn đang ôm hôn Hy Hy trên giường mà hắn cố tình gửi cho Minh Long xem. Sao lại trong tay bà Dương? Là Minh Long gửi sao? Không thể, Minh Long làm sao biết được bà Dương ở đâu. Người mà biết rõ tất cả về hắn chỉ có? Nghĩ đến đó hắn quay sang nhìn Hy Hy, chẳng lẽ cô làm vậy để hắn chủ động chia tay mà vẫn không làm hại Minh Long được. Sự thông minh của Hy Hy đúng là khiến người ta chở tay không kịp mà.

"Mẹ, trước giờ con luôn yêu Hy Hy và muốn bên em ấy mãi mãi." - Khải Hoàng vẫn cố chấp nói.

Bà Dương cười nửa miệng:

"Yêu ư? Mẹ hỏi con, yêu có ra tiền được không? Yêu có no bụng được không?"

Khải Hoàng thở dài, sao mẹ hắn không nói lý lẽ được vậy?

Bà Dương khoanh tay lại rồi kiên định nói:

"Nếu con vẫn còn cố chấp thì mẹ đành làm con nhỏ Hy Hy đó biến mất khỏi trên đời này."

Nghe thế Minh Long bất giác ôm chặt Hy Hy hơn và kiên định nói:

"Tôi sẽ không bao giờ để mấy người đụng đến Hy Hy nữa đâu."

Hy Hy khẽ cười, anh đang bảo vệ cô.

Nãy giờ vốn không để ý nhưng khi Minh Long thốt lên những lời đó thì bà Dương mới đưa mắt nhìn, bà ta đã thấy sự tức giận lẫn đau xót trong ánh mắt người con trai lạ mặt kia.

"Cậu là ai? Sao dám lên tiếng ở đây?" - Bà Dương hỏi.

Minh Long tính đáp lại nhưng Hy Hy nhanh cướp lời:

"Cậu ấy không liên quan đến chuyện này."

Rồi Hy Hy nhìn Minh Long mà lắc đầu, ý muốn bảo anh đừng lên tiếng nữa.

Thật lòng mà nói thì bà Dương rất khâm phục Hy Hy, một cô gái bị đánh nhiều như vậy mà vẫn còn lên tiếng bảo vệ người khác, đúng là rất khá. Nếu Hy Hy không khiến cho Khải Hoàng thay đổi thì bà ta đã không ghét cô như thế, biết đâu bà ta đã sớm để cô bên cạnh giúp đỡ mình. Trước đây bà ta nói một thì Khải Hoàng không dám nói hai, bà ta bảo ngồi thì hắn không dám đứng. Nhưng khi quen biết Hy Hy rồi hắn không theo lệnh của bà ta đưa ra, còn cãi lại nữa. Thế bà ta nghĩ chính Hy Hy đã bỏ bùa hắn nên luôn ghét cô.

Vũ Nhi nãy giờ vẫn đứng yên ở ngoài cửa nhìn mọi việc, cô thật muốn báo cảnh sát để bắt hết dám người bà Dương. Nhưng nghĩ lại thì thấy không ổn lắm, cảnh sát Việt Nam này đều có quan hệ tốt với bà ta. Gọi họ đến làm gì, chỉ để bà ta và họ điểm cảnh bạn bè lâu ngày gặp lại hay sao?

Bà Dương thiếu kiên nhẫn hỏi:

"Giờ con muốn làm sao đây Khải Hoàng? Con muốn chia tay với con nhỏ này hay muốn nó biến mất?"

Khải Hoàng biết mẹ mình không đùa, trước giờ bà ta nói là làm. Sao hắn lại sinh ra trong gia đình xã hội đen này chứ? Hắn thật muốn làm một người bình thường như Minh Long, có thể vui vẻ bên cạnh Hy Hy.

Thấy Khải Hoàng im lặng không nói gì thì Hy Hy vội lên tiếng hỏi:

"Anh thật sự muốn để bác Dương giết chết Hy sao?"

Nghe giọng yếu ớt của Hy Hy trong lòng Khải Hoàng rất nhói, người con gái hắn luôn yêu lại bị mẹ hắn đánh đập đến nói cũng không nổi. Hắn bất đắc dĩ gật đầu:

"Thôi được rồi, con hứa với mẹ. Từ nay con không gặp Hy Hy nữa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ..."

Bà Dương hài lòng gật đầu, rồi đứng dậy nói:

"Chính con hứa đấy."

Khải Hoàng buồn bã gật đầu:

"Mẹ ra xe trước đi, con muốn nói chuyện với Hy Hy lần cuối... Chỉ 30 phút thôi... con xin mẹ mà."

Bà Dương miền cưỡng đồng ý, rồi dẫn mấy tên áo đen quay lưng rời khỏi.

Đợi mẹ mình đi xa rồi Khải Hoàng mới bước tới chỗ Hy Hy. Minh Long vừa thấy hắn đến gần thì liền lớn tiếng hỏi:

"Anh đang định làm gì?"

Khải Hoàng làm như không nghe Minh Long hỏi, cứ quỳ một chân ngồi xuống trước mặt Hy Hy, dùng lạnh lùng hỏi:

"Tại sao em phải làm thế chứ?"

Hy Hy đang dựa vào người Minh Long, cô nhìn hắn mà nói:

"Hy xin lỗi... Nhưng Hy chỉ còn có cách này thôi."

Nghe những lời của Hy Hy và Khải Hoàng xong thì Minh Long thoáng ngạc nhiên. Không lẽ đúng theo Vũ Nhi đã nói, là Hy Hy vì muốn bảo vệ anh và muốn thoát khỏi nguy hiểm của Khải Hoàng nên cố tình cho bà Dương biết để đến đây bắt ép Khải Hoàng về Mỹ sao?

Khải Hoàng cay đắng nhìn Hy Hy và gật đầu:

"Anh đã thua em thật rồi. Anh không thông minh bằng em."

Dù hai bên mặt đang rất đau nhưng Hy Hy vẫn cố hỏi:

"Anh sẽ... không làm hại Minh Long nữa chứ?"

Khải Hoàng khẽ lắc đầu:

"Anh xin thề, sẽ không bao giờ đụng đến cậu ta nữa."

Lòng Khải Hoàng đau như cắt vậy, cô gái hắn yêu lại bất chấp tất cả bảo vệ người con trai khác. Thà cô lấy dao đâm vào người hắn đi, còn hơn cố ý chọc tức bà Dương để bản thân cô bị thương như vậy.

Khải Hoàng nhìn người con trai kia mà nói:

"Cậu hãy cố lo cho Hy Hy."

Minh Long nhẹ gật đầu đồng ý. Khải Hoàng đứng dậy và vội quay lưng rời khỏi.

"Anh Khải Hoàng, đợi em với." - Vũ Nhi vội vàng chạy theo Khải Hoàng, vì cô biết giờ hắn đang rất đau lòng.

Trong nhà chỉ còn lại Minh Long với Hy Hy thôi, anh ẵm cô lên ghế sofa ngồi và lo lắng hỏi:

"Hy Hy, cậu có đau lắm không?"

Hy Hy lắc đầu rồi mỉm cười:

"Cuối cùng cậu cũng được an toàn rồi."

Minh Long khẽ nhíu mày lại:

"Hy Hy, cậu đúng là đồ ngốc mà."

"Ngốc nhưng vẫn dễ thương mà, phải không?" - Khuôn mặt đang rất đau nhưng Hy Hy lại cảm thấy vui đến lạ thường.

****Hết chương 9****
Cái kết của truyện sẽ như thế nào đây? Là hạnh phúc mãi mãi hay là những tổn thương chẳng bao giờ lành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro