Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phòng VIP trong quán Bar lớn nhất thành phố, một người con trai trẻ tuổi ngồi trên bộ ghế sofa dài uống rượu. Ánh mắt hắn rất u buồn. À không, phải gọi đó là đau thương mới đúng chứ. Một đau thương không biết bao giờ mới tan biến.

Khải Hoàng tự hỏi, tại sao nhiều năm trước Hy Hy cô xuất hiện trong cuộc đời hắn như một thiên thần. Vui vẻ hồn nhiên khiến hắn rung động, muốn bên cạnh cô mãi mãi. Rồi sao lại dùng mọi cách để rời khỏi, khiến hắn phải đau khổ như thế này.

Nhớ đến khuôn mặt xinh xắn của Hy Hy bị mẹ mình đánh chảy máu thì lòng Khải Hoàng thật đau đớn. Hắn một hơi uống hết ly rượu trên tay mình.

Khải Hoàng biết rõ Hy Hy muốn hắn tự tránh xa mình nên mới cố ý chọc tức bà Dương. Và làm bà ta phải lấy mạng sống cô uy hiếp hắn, khiến hắn phải tự động rời xa...

"Để tôi vào đi."

"Mời cô đi cho."

Ngoài cửa có tiếng ồn, hình như có ai đến. Khải Hoàng không muốn quan tâm đến, chỉ muốn uống rượu cho thật say thôi.

Nhưng có một người con gái bất chấp tất cả đẩy cửa bước vào, đó chính là Vũ Nhi.

Hai tên vệ sĩ nóng giận định kéo cô ra ngoài nhưng chưa kịp ra tay thì một giọng lạnh lùng bỗng vang lên:

"Hai người ra ngoài đi."

Hai tên vệ sĩ do dự:

"Nhưng mà bà chủ đã đặn..."

Khải Hoàng vừa đưa ly rượu lên vừa nói:

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm. RA NGOÀI."

Hai tên vệ sĩ bất đắc dĩ quay lưng ra ngoài và đóng cửa lại.

"Em đến đây làm gì?" - Khải Hoàng lạnh nhạt hỏi.

Vũ Nhi bước nhanh đến ngồi xuống bên hắn:

"Anh đừng uống nữa. Anh đã uống nhiều lắm rồi."

Bàn tay bé nhỏ của Vũ Nhi giữ cổ tay Khải Hoàng lại khi thấy hắn định uống tiếp nữa. Và nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người con gái thì Khải Hoàng cười chua xót cho chính mình. Tại sao hắn không được người mình yêu lo lắng, mà lại nhận được từ cô gái mà hắn không có chút tình cảm như thế này chứ?

"Vũ Nhi, em hãy quên anh đi. Đừng có quan tâm anh như thế nữa, được không? Anh không xứng đáng để em yêu đâu. Hãy quên đi anh." - Khải Hoàng nhìn người con gái trước mặt mà nói khẽ.

Vũ Nhi vội lắc đầu và nghẹn ngào nói:

"Quên đi anh là điều em không bao giờ làm được đâu."

Phải! Nếu bắt phải quên đi hắn thì cô thà chết cũng không muốn quên. Vì cô đã yêu hắn bằng hết trái tim mình rồi, làm sao có thể quên đi chứ?

Khi quay lại nhìn thấy Khải Hoàng đã ngả lưng vào ghế ngủ mất rồi. Chắc hắn đã uống say thật rồi.

Vũ Nhi im lặng ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của Khải Hoàng, cô từ từ tiến đến gần, muốn đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nhưng khi môi gần môi thì cô đã nghe hắn nói:

"Hy Hy, anh yêu em. Hy Hy... xin em đừng rời xa anh."

Kể cả lúc say hắn cũng gọi tên của Hy Hy, xem ra hình bóng cô trong trái tim hắn quá sâu đậm rồi.

"Hy Hy, anh thật sự rất yêu em..."

Những lời của hắn nói ra như con dao đâm thẳng trái tim ai đó, không chút thương tiếc.

Vũ Nhi tuyệt vọng quay mặt qua chỗ khác, cô khẽ lắc đầu và tự cười châm chọc mình. Cô đã hết lòng yêu Khải Hoàng, còn lòng hắn đã trao gửi hết cho Hy Hy.

Vũ Nhi rơi nước mắt nhìn Khải Hoàng đang ngủ say, đêm nay cô muốn bên cạnh hắn một lần cuối. Ngày mai khi trời sáng cô nhất định rời xa hắn, sẽ không làm phiền cuộc sống của hắn nữa.

Còn tình bạn, dù cô không hề trách Hy Hy. Nhưng vui vẻ nói cười với Hy Hy như xưa thì cô thật không làm được. Vẫn nên để hai người nghỉ liên lạc với nhau một thời gian sẽ tốt hơn.

Bàn tay xinh đẹp của Vũ Nhi đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt Khải Hoàng với một cách yêu thương:

"Rốt cuộc tại sao? Anh có thể nói cho em không? Chúng ta đã bên nhau lâu vậy mà tại sao anh lại không yêu em, dẫu chỉ một chút thôi. Thật ra em có gì có điểm nào không bằng Hy Hy chứ? Anh nói cho em biết đi mà."

Vũ Nhi đau lòng bật khóc, nước mắt cay đắng cô tuôn rơi không ngừng. Cô yêu hắn như thế mà, tại sao hắn không thèm để ý đến tình yêu chân thành này của cô?

Sao lại cố chấp đắm chìm trong một cuộc tình biết trước sẽ chẳng có kết quả?

Phải chăng Khải Hoàng hắn đã quá mù quáng nên vô tình làm tổn thương bản thân mình và Hy Hy với cô, khiến ba người chẳng thể vui vẻ với nhau như xưa, mỗi người một nơi.

Khải Hoàng yêu Hy Hy không hề có lỗi, hắn chỉ sai ở cách yêu thôi.

Vũ Nhi thì chẳng muốn cố chấp giống hắn, cứ để người mà mình yêu phải chịu đau khổ. Với cô yêu là mong muốn người ấy được sống bình yên.

Thế nên Vũ Nhi chọn cách ra đi, chẳng muốn hắn và cô với Hy Hy mãi mãi không thể làm bạn. Cô tin chắc rằng rồi mai này bọn họ sẽ tìm được một người thật sự thuộc về mình, sẽ đều được hạnh phúc.

Tất cả các cô gái trên đời này đều yếu đuối, đều chỉ biết yêu thương hết lòng mình. Để rồi đến cuối cùng chỉ nhận lại được những tổn thương về bản thân nhiều, như thế mới chịu rời đi.

...

Còn về phần Hy Hy và Minh Long, từ ngày Khải Hoàng hứa sẽ về Mỹ không quay lại nữa thì hai người đều rất vui vẻ bên nhau.

Hy Hy cứ tưởng cuối cùng rồi hạnh phúc đã mỉm cười với cô, có thể bên người mình yêu mãi không rời xa.

Minh Long cũng tưởng mình đã quên hết tất cả, có thể một lòng bên Hy Hy.

Nhưng trước giờ trời cao chưa từng theo ý người, cái gì nên đến thì cuối cùng sẽ đến thôi.

Vào một hôm Minh Long hẹn Hy Hy đến quán cà phê, chỗ làm của anh và cũng là nơi hai người đã gặp nhau.

Hy Hy được người thân chở đến, vừa đến thì cô đã thấy Minh Long đang đứng chờ. Vẫn là chiếc bàn gần cửa sổ quen thuộc và trước mặt là một đĩa bánh kem dâu, trông rất ngon.

"Hôm nay bầu trời đẹp quá." - Hy Hy nhìn ra ngoài rồi cười nói.

Minh Long nhìn theo ánh mắt Hy Hy hướng ra ngoài cửa sổ, đúng hôm nay bầu trời rất trong lành.

"Hy Hy, cậu mau ăn thử xem. Là chính tay tớ làm đấy." - Minh Long đẩy nhẹ đĩa bánh kem đến trước mặt Hy Hy.

Nhìn đĩa bánh kem rất đẹp mắt, trong bánh bông lan có mứt dâu, ở bên trên được khoác một lớp kem hồng dày.

Hy Hy vui vẻ hưởng thức, vừa vào miệng thì cô đã cảm nhận được hương vị dâu tây tươi rồi.

"Ngon lắm, thật sự rất ngon." - Hy Hy hết lời khen về đĩa bánh của anh.

Minh Long cười mỉm:

"Thế thì tốt rồi."

Đang vui thì Minh Long bỗng u sầu nhìn ra cửa sổ, không biết anh đang suy nghĩ gì nữa. Thấy vậy Hy Hy khẽ hỏi:

"Long, cậu sao vậy?"

Minh Long quay qua nhìn Hy Hy với ánh mắt buồn bã:

"Tớ... sẽ... quay về... Đà Lạt... Và sẽ không vào lại đây nữa..."

Nghe vậy Hy Hy thoáng ngạc nhiên:

"Tại sao?"

Minh Long mệt mỏi dựa vào ghế:

"Cô ấy đã quay trở về rồi..."

Hy Hy thoáng giật mình, cô ấy? Không lẽ là người yêu cũ sao?

"Cô ấy đã gọi điện thoại cho tớ bảo rằng căn bệnh của cô ấy hoàn toàn khỏi rồi... Và bảo... vẫn còn yêu tớ..." - Minh Long nhìn Hy Hy mà nói. Anh cũng biết như thế là quá tàn nhẫn với cô... nhưng anh không muốn phải lừa gạt bất cứ ai.

Hy Hy cười nhẹ. Một nụ cười thật buồn. Cô nhìn thẳng vào mắt Minh Long mà hỏi khẽ:

"Hy Hy tớ có thể nào giữ cậu lại không?"

Dù Hy Hy đang nở nụ cười trên môi nhưng Minh Long nhìn thấy được đôi mắt cô đã đỏ lên, anh buồn bã lắc đầu:

"Tớ thật lòng quý mến cậu... Nhưng... mà... Nhưng mà... tớ..."

"Nhưng mà cậu không hề yêu tớ. Có đúng không?" - Hy Hy thấy Minh Long không thể thành lời nên nhanh nói thay anh.

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hy Hy bây giờ thì Minh Long không khỏi nhíu mày lại:

"Hy Hy, cậu đừng như thế mà. Cậu là một cô gái tốt. Tớ là một thằng không ra gì, chẳng hề xứng với cậu."

Hy Hy bỗng bật cười thành tiếng và nhẹ lắc đầu, sao cô cảm thấy ngược lại vậy? Chính người tật nguyền như cô mới không xứng với anh... chẳng xứng với bất cứ một ai mới đúng.

"Hy Hy à..." - Minh Long lo lắng nhìn Hy Hy. Thấy cô rưng rưng nước mắt thì lòng anh không khỏi khó chịu.

Hy Hy thở dài rồi gượng cười:

"Tớ không sao, cậu đừng lo. Mà khi nào cậu đi."

Minh Long buồn bã nói:

"10 giờ tối mai."

Hy Hy rưng rưng nước mắt nhìn anh mà hỏi khẽ:

"Vậy cho tớ xin hết thời gian ngày mai của cậu nhé, được không? Tớ muốn được đi chơi cùng với cậu lần cuối..."

Minh Long không do dự gật đầu:

"Được, sáng mai tớ đến đón cậu..."

Hy Hy cố mỉm cười và nhẹ gật đầu:

"Giờ cậu cứ đi làm việc của mình đi... tớ muốn được yên tĩnh một chút..."

Nói xong Hy Hy dùng hai tay lăn xe hướng đối diện cửa sổ, quay lưng với tất cả mọi người.

Minh Long thấy vậy trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì nhưng không có cách nào khác nên đành rời khỏi, đi làm việc của mình.

Khuôn mặt xinh xắn của Hy Hy chẳng biết từ bao giờ đã đầy nước mắt. Nãy giờ Hy Hy giữ bình tĩnh và nở nụ cười trên môi chẳng phải cô không đau vì những lời của Minh Long đã nói. Cô chỉ là không muốn khóc trước mặt Minh Long, chẳng mong bản thân mình tệ hại trong mắt anh thôi, chứ làm sao Hy Hy có thể không thấy đau được khi cô đã lấy hết dũng cảm ra yêu anh. Nhưng người cuối cùng anh chọn lại là người cũ, chẳng phải là cô.

Dùng tay bịt kín miệng mình lại không cho tiếng khóc phát ra, cô chẳng muốn để bất cứ ai biết mình đang khóc. Nhất là Minh Long, cô chẳng muốn khiến anh cảm thấy có lỗi đâu.

Minh Long đang làm việc vẫn lo lắng nhìn Hy Hy, dù trông cô lúc này rất giống đang thoải mái nhìn ngắm phong cảnh. Nhưng Minh Long vẫn nhận ra đôi vai bé nhỏ của Hy Hy đang khẽ run, anh vẫn biết cô đang khóc một cách đau lòng. Nhưng anh chẳng còn cách nào khác, bởi vì con tim luôn có lý lẽ riêng nó.

Ngay từ đầu trái tim Minh Long đã không hề yêu Hy Hy, chỉ là do cô quá giống người kia. Thế nên mới khiến anh nhất thời rung động, cứ lầm tưởng mình đã yêu cô... Cho đến nhận được cuộc gọi của cô gái kia... thì Minh Long mới nhận ra người mà mình thật sự yêu là ai...

Khi Minh Long vừa quay lưng vào bếp thì có một quả đấm bất ngờ xông tới... rồi anh ôm bụng mình mà ngã xuống sàn.

"Cậu là đồ tồi! Chính miệng cậu đã thề, sẽ không bao giờ làm tổn thương Hy Hy mà. Vậy con bé đang khóc nức nở vì ai hả?" - Sau khi tặng Minh Long một quả đấm vào bụng thì ông chủ quán cà phê lớn tiếng mắng chửi, giọng nói rất tức giận.

Vì ông đã xem Hy Hy như con gái từ lâu, thấy cô khóc nức nở như vậy thì tức giận là chuyện bình thường.

"Là lỗi của con... ông chủ cứ đánh chết con đi." - Minh Long gượng dậy, giọng của anh hơi nghẹn ngào.

Nghe thấy giọng nghẹn ngào của Minh Long, ông chủ thật không nở ra tay. Bởi vì ông nhận ra anh đang rất đau lòng, cũng hiểu chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được.

...

Ngày hôm sau Minh Long giữ đúng lời hứa, sáng sớm đã đến nhà đưa Hy Hy ra ngoài chơi. Hai người đã cùng nhau đến hết tất cả điểm vui chơi trong Sài Gòn này, anh và cô đều vui chơi hết mình. Từng phút giây, từng khoảnh khắc ngày hôm nay đều được anh và cô trân trọng, vì hai người biết rõ chỉ cần qua đêm nay sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Hình như thời gian vui vẻ thường trôi qua nhanh, mới đó thôi màn đêm đã buông xuống. Khoảng chín giờ tối Minh Long đẩy xe lăn đưa Hy Hy đến công viên ngồi chờ người đến rước. Hai người đang im lặng ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời thì Hy Hy bất chợt nắm tay Minh Long, khẽ nói:

"Tớ thật sự rất trân trọng thời gian hôm nay..."

Minh Long thoáng ngạc nhiên, rồi cười mỉm:

"Tớ cũng cảm ơn cậu nha Hy Hy."

Hy Hy nghiêng đầu nhìn Minh Long mà cười tươi:

"Về chuyện gì?"

Minh Long với tay xoa xoa đầu Hy Hy và nói khẽ:

"Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã bên cạnh quan tâm tớ..."

Hy Hy ngạc nhiên hỏi:

"Cậu không hối hận vì đã quen biết tớ sao?"

Minh Long nghe câu hỏi này của Hy Hy thì trong lòng rất buồn, nhưng anh vẫn cố cười mỉm:

"Sao lại hối hận? Mà thay vào đó tớ rất trân trọng tình bạn này."

Nghe xong Hy Hy hơi rưng rưng nước mắt, khẽ gật đầu.

"Có những lời này của cậu thì tớ đã thấy mọi việc mình làm không có gì hối tiếc..." Hy Hy cố cười thật tươi, khẽ nói tiếp - "Tớ cũng thật lòng cảm ơn cậu, vì đã đến bên cạnh tớ."

Minh Long cười mỉm và lắc đầu. Rồi anh và cô bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt hối tiếc, hai người đều thấy tiếc cho duyên phận này.

Phải chăng anh với cô có duyên không phận, có thể gặp gỡ mà chẳng thể bên nhau trọn đời.

Tiếc thì tiếc vậy thôi, không thể nào thay đổi được.

"Minh Long, cậu có thể ôm tớ một lần cuối không?" - Lại thêm một lần nữa Hy Hy mở lời phá vỡ im lặng giữa hai người.

Minh Long nhẹ gật đầu và đứng lên bước đến đối diện với Hy Hy, rồi cúi người xuống ôm lấy cô vào lòng. Hai tay cô cũng ôm chặt lấy Minh Long.

Xin đừng trách cô tham lam đòi hỏi như thế. Cái ôm hiện giờ không phải muốn níu giữ anh lại mà là cô chỉ muốn cho đoạn tình cảm này có một kết thúc bình yên thôi.

"Minh Long, cậu nhất định phải hạnh phúc nhé." - Hy Hy nghẹn ngào thì thầm bên tai Minh Long.

"Cậu cũng thế nhé Hy Hy." - Minh Long buông tay rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cô.

Lúc này anh họ của Hy Hy - Thế An lái xe đến rước cô về, anh ấy bước xuống xe hỏi:

"Chúng ta về được chưa Hy Hy?"

"Dạ được ạ." - Hy Hy nhẹ gật đầu.

Minh Long vội lên tiếng nói:

"Để tớ bế cậu lên xe."

Nói xong thì Minh Long dịu dàng bế Hy Hy lên xe, hôm nay là lần cuối anh được bế cô trên tay như thế này.

Còn Thế An thì lấy chiếc xe lăn xếp lại bỏ vào đăng sau xe mình. Và rồi anh ấy trở lại vào xe, không nói gì hết.

Trước khi đóng cửa xe thì Minh Long nói khẽ một câu:

"Cậu hãy sống tốt nhé Hy Hy."

Minh Long đứng yên nhìn chiếc xe chạy đi, dần dần xa rồi biến mất trong màn đêm. Minh Long cảm thấy rất có lỗi với Hy Hy, anh đã làm tổn thương cô quá nhiều, chẳng cách nào bù đắp...

"Hy Hy, tớ thật lòng xin lỗi cậu... Nhưng tớ yêu cô ấy rất nhiều..." - Minh Long nói thầm trong lòng.

Khi xe vừa được lái đi là lúc nước mắt Hy Hy bất giác tuôn rơi, cô thật sự đã bật khóc.

Thế An cũng biết hết mọi chuyện đã xảy ra với Hy Hy, anh ấy không hiểu sao số cô em gái họ này của mình lại khổ như thế? Anh ấy rất muốn an ủi cô, nhưng chẳng biết nói gì. Thôi đành lái xe thật chậm để cô khóc một trận cho nhẹ lòng.

"Chắc là do tớ đấy... Trước giờ tớ đi đâu thì mưa cũng theo đến đó."

Hy Hy đã bật cười trong nước mắt khi bỗng nhớ lại những lời của Minh Long nói ngày ấy. Anh đi đâu thì mưa cũng theo đến đó ư? Anh nói không hề sai. Anh đến đây rồi để lại trong trái tim cô một cơn mưa lớn, chẳng biết đến bao giờ mới tạnh.

Hy Hy nhìn trời tự hỏi, yêu là đau đớn như thế sao? Nếu yêu là đau thì đây sẽ lần cuối cùng trong cuộc đời này Hy Hy yêu, từ nay cô mãi mãi không muốn yêu thương thêm một lần nào. Vì cô chẳng muốn đau nữa, hai lần là quá đủ rồi...

****KẾT THÚC****

Mối tình của Hy Hy với Vũ Nhi đã tan vỡ trong nước mắt và hai người đều đau đớn.

Nhưng lại không thể oán trách ai được, vì tình yêu đến từ một phía thì mãi mãi không trọn vẹn...

Thôi đành chúc hai người con gái mau chóng vượt qua nỗi đau và sẽ tìm được một nửa đích thật của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro