Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Hộc, hộc,..."

   Tiếng thở dốc kéo dài trong một sơn động vắng vẻ. Một bóng hình lam sắc dựa vào vách sơn động, thân hình mảnh khảnh như thuộc về nữ nhân nhưng chỉ tiếc là cao hơn rất nhiều, mái tóc dài được buộc bởi một sợi dây đen hết sức tùy ý, ngũ quan tinh xảo như được chạm khắc, đôi mắt phượng khẽ híp, đôi môi nhợt nhạt mấp máy thở ra từng tiếng một. Nam nhân đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở sao cho thật bình thường. Nhưng khi hơi thở bắt đầu đều hơn thì bỗng nghe thấy tiếng nói từ xa vọng lại:

   "Phía trước có sơn động."

   Tiếng nói rất khẽ và cũng rất nhẹ, nếu người bình thường nghe thấy thì chỉ nghĩ có một cơn gió vô tình lướt qua nhưng nam nhân lại là người có võ nên nghe rõ ràng.

   Sau tiếng nói, nam nhân khẽ run nhè nhẹ. Mặc kệ cho tình trạng cơ thể không được khả quan lắm, nam nhân đi sâu vào trong sơn động. Từ phía sau, có đến cả chục hắc y nhân đi vào. Tiếng bước chân rất nhẹ dường như chỉ lướt qua nhưng cũng khiến cho nam nhân khó có thể bình tĩnh lại. Tăng nhanh cước bộ, nam nhân tiếp tục đi sâu vào trong hang động. Hang động này rất rộng mà cũng rất sâu, tối tăm, lạnh lẽo, có mùi ẩm mốc tạo cho người ta cảm giác ghê rợn. Thỉnh thoảng trên đường sẽ xuất hiện và vết lồi lõm nhưng đa phần lại rất bằng phẳng, thậm chú bên trong còn không có lấy một sinh vật sống, dường như sơn động này đã từng được kiến tạo. Nhưng với tình trạng hiện tại, nam nhân đâu còn hơi sức đi để ý đến chuyện đó, chỉ một mạch đi về phía trước. Còn đám hắc y nhân, cước bộ của chúng ngày càng chậm lại, chúng đã phát hiện ra chỗ bất thường. Bọn chúng toan tính rời đi thì bỗng nghe từ phía trước truyền đến âm thanh rất mảnh, hình như có gì đó vừa rơi xuống.

   Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu bọn chúng chính là cái người luôn khoác trên mình bộ lam sắc kia. Nhưng ý nghĩ đó đã nhanh chóng bị gạt đi bởi trong hang động không hề có dấu tích của sự sống. Chỉ có hai khả năng, một là cái người kia hoàn toàn xóa sạch dấu vết, hai là thực sự không hề có người đến. Ý nghĩ một nhanh chóng bị gạt đi, người kia đã bị bọn họ truy đuổi suốt 6 canh giờ liền nên sức lực còn rất ít, không thể xóa hoàn hảo không còn một vết tích từ cửa động cho tới tận đây được. Vì vậy nên chỉ còn là khả năng thứ hai. Nếu đã nghĩ vậy thì cái thứ vừa rơi xuống kia có thể là một loài vật nào đó cư trú trong này. Có thể loài kia rất mạnh nên trong động mới không có một sinh vật sống, họ cũng không hơi đâu mà vào chiến với thứ kia để kiểm tra trong đó có người kia không. Hơn nữa trong kia họ chắc chắn không có người. Suy nghĩ này cùng hiện lên trong đầu tất cả bọn họ. "Đi thôi." Một hắc y nhân khẽ lên tiếng. Sau đó chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ.

   Nhưng bọn họ không thể ngờ được là nam nhân đã thực sự xóa sạch dấu vết.

   Còn bây giờ, nam nhân đang thầm chửi trời, chửi đất chửi mây, chửi đủ thứ trên đời. Tại sao a! Tại sao một con người ôn nhu dịu dàng(?), một con người giỏi giang tài năng như hắn(?), một con người thiện lương như hắn(?) lại gặp phải cảnh này a!

   Lão thiên gia a! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao đang yên đang lành lại có một cái vực sâu không thấy đáy như vậy a! Tại sao a!
( tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, xong đụng vỏ dứa trong truyền thuyết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro