Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tiểu Lạc, về thôi !"

   "Ca, ở đây có người này. Ca mau tới xem !"

   Thanh niên sau khi nghe thấy câu nói đó không trả lời luôn mà dừng trong giây lát. Ngay sau đó thanh niên đi xuống khe suối nơi mà có bóng hình một nam tử thanh mảnh bán nằm trên bờ.

----------------------------------------------------

   "Khụ, khụ !"

   Nam nhân ho nhẹ hai tiếng.  Đôi mắt mơ màng mở ra, hiện lên là đôi con ngươi trong trẻo không vướng bụi trần, tỏ rõ chủ nhân của nó có tướng mạo nghiêng nước khuynh thành thế nào.

   "Ca, hắn tỉnh rồi! Người mau tới xem đi!"

   Giọng nói trong veo của một tiểu hài tử vang lên đã thành công thu hút sự chú ý của nam nhân. Quay đầu về phía phát ra tiếng nói, nam nhân chỉ thấy cánh cửa khép hờ. Toan tính ngồi dậy, nam nhân phát hiện thân mình nhức vô cùng. Sau đó, một giọng nam ôn hòa nhưng ẩn lại ẩn hiện sự xa cách dành cho người lạ vang lên.

   "Đừng ngồi dậy, vết thương chưa khỏi lành đâu."

   Ngước đầu lên nhìn, nam nhân thấy đó là một thanh niên nho nhã. Mà nói nho nhã cũng không đúng, thanh niên còn có giáng vẻ của một người luyện võ. Do thanh niên đứng ngược chiều sáng nên trông huyền ảo vô cùng. Ngũ quan tinh xảo như được chạm khắc, đuôi mắt nhếch lên, khóe môi khẽ giương lên tạo một nụ cười tiêu chuẩn, sóng mũi cao cân đối hài hòa, nước da màu bánh mật săn chắc khỏe mạnh, mái tóc dài được cột lên gọn gàng ở phía sau. Có vẻ như thanh niên vừa phòng dược ra nên trên người vẫn còn thoảng hương dược nhẹ. Tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ta bắp tay săn chắc. Đôi bàn tay thon gọn nhưng hiện rõ những đốt xương và vết chai sạn...

   Nam nhân mải ngắm thanh niên mà không hề nhận ra mình đang thất thần. Dường như đã quá quen với sự xoi mói của người lạ nên thanh niên cũng không vội mà từ tốn nói.

   "Ta là Diệp Lục, trong lúc đi hái thuốc thì vô tình nhìn thấy ngươi ở bờ sông nên ta đã mang ngươi về đây. Hiện tại ngươi đã hôn mê được hai ngày nên ngươi cần ăn một chút cháo lỏng."

   Câu nói đó đã mang lại hồn của nam nhân đang lạc trôi trên 9 tầng mây. Nhận ra sự thất thố của mình, nam nhân khẽ ho nhẹ hai tiếng rồi chuyển tầm mắt xuống dưới ray của Diệp Lục thì thấy một cái khay đựng một bát cháo đang bốc khói, có vẻ như vừa được lấy ra.

   "Ta là Cẩm Ngọc Chương, đa tạ vì đã cứu ta."

   Giọng nói nam nhân hơi khàn, có lẽ vì đã hai ngày không uống nước nên giọng nói trầm hơn rất nhiều. Diệp Lục hơi bất ngờ vì giọng nói của Cẩm Ngọc Chương nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong ánh mắt. Rất nhanh bình tĩnh lại, Diệp Lục đưa khay cháo cho Cẩm Ngọc Chương.

   "Hai ngày chưa ăn gì nên ngươi hãy ăn ít cháo lỏng. Ngươi ngã từ vách núi xuống nên bị gãy hai cái xương sườn, một cái chân trái và ngươi bị một vết thương dài từ trán chạy dọc xuống cằm, da cũng vì ngâm trong nước quá lâu mà bị bong tróc. Bây giờ ngươi hãy ăn chút cháo và nghỉ ngơi thật tốt, ta đi sắc thuốc cho ngươi."

   Sau câu nói đó, thanh niên bước ra cửa để lại Cẩm Ngọc Chương vẫn còn đang ngơ ngác trong phòng. Lão thiên gia a! Tại sao tiểu tử đó xưng hô trống không vậy, phép tắc ở đâu a, ta cũng đáng tuổi cha nó đấy a! Tại sao ta lại bị thương nặng vậy, lão thiên gia a, chẳng lẽ lão không thương ta nữa a! Cẩm Ngọc Chương liên tục thổ tào trong lòng. Nếu là người bình thường thì khuôn mặt hẳn đã hiện bảy sắc cầu vồng nhưng Cẩm Ngọc Chương là ai chứ, hắn là một tên mặt than, dù trong lòng có thiên biến vạn trạng thế nào thì trên mặt vẫn y nguyên như cũ. Sau một hồi thổ tào và bình tĩnh lại, Cẩm Ngọc Chương chợt nhận ta một điều, hình như ngoài cửa có ánh mắt nào đó đang nhìn hắn.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro