Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, trong tình yêu, người nào dành tình yêu cho đối phương nhiều hơn thì người đó thua. Anh không tin vào những lời viển vông đó, vậy nên anh bỏ từng câu từng chữ ấy ngoài tai.

Nhưng vận mệnh đã thay đổi khi anh gặp cô.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh biết là mình đã hoàn toàn thua cuộc rồi. Thua trong bể tình ái của cô, và thua cả người mà cô yêu, thua một cách thật thảm hại.

************

Mùa đông ở Canada vô cùng khắc nghiệt, tuyết rơi phủ trắng cả đường phố, nhiệt độ bên ngoài giảm xuống âm mấy chục độ, phố xá vắng ngắt không có lấy một bóng người.

Trước tháp đồng hồ, cô gái nhỏ ngồi co ro, cả cơ thể run rẩy vì lạnh. Bộ váy cưới hở vai trắng tinh, tuyết trắng xóa phủ kín không gian cùng với làn da trắng bệch đến dọa người của cô, cảm giác trong suốt như thủy tinh, mong manh dễ vỡ. Tuyết rơi trắng trên đỉnh đầu, trên đôi vai gầy để trần, hình ảnh thật thê lương biết bao nhiêu, đớn đau đến nhường nào.

Chỉ mấy ngày nữa thôi, cô sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất, cùng anh bước vào lễ đường, cùng anh đọc tuyên thệ và trao nhau nụ hôn dưới chứng giám của Chúa. Nhưng tai nạn bất ngờ kia đã đem người cô yêu thương đi mất, đem ánh sáng của cô vụt tắt đi nhanh chóng. Cô cắn môi, kìm nén nước mắt, nhưng nước mắt lại không tự chủ được mà lặng lẽ rơi xuống.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u lạnh lẽo, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười thê lương, cảm giác đau đến tâm tê phế liệt. Cô nghĩ, nếu lúc này có thể chết đi trong lúc này thì tốt biết bao, sẽ không có đau đớn, cũng sẽ không đau buồn thầm khóc vì nhớ nhung anh. Cô gái chống tay đứng dậy, tháo bỏ đôi giầy đang mang, mặc kệ đôi chân trần lê trên lớp tuyết lạnh buốt loạng choạng tiến về phía con sông phía trước. Đột nhiên, trước mắt mờ ảo dần, khung cảnh cũng nhạt nhòa đi. Đầu óc một phen choáng váng, cô ngã gục bên đường, vùi trong tầng tuyết dày trắng xóa.

Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc phả vào khoang mũi, đem cô thức tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cũng trong ngày hôm đó, truyền thông liên tục đưa tin vụ tai nạn của một doanh nhân gốc Việt tại Canada, đồng thời hôn lễ trang trọng sắp diễn ra của anh ta cùng với vị tiểu thư danh gia vọng tộc có tiếng ở Toronto cũng bị hủy bỏ.

Y tá đem thuốc tiêm cho cô gái theo phân công của bác sĩ, thoáng nhìn qua cô gái, cô ta âm thầm đánh giá, trong lòng có biết bao nhiêu ngưỡng mộ.

Không phải cô ta chưa từng gặp qua mỹ nhân nhưng nhan sắc cô gái này không thể đơn thuần miêu tả xinh đẹp bằng những lời lẽ tầm thường, khuôn mặt này có lẽ đã được Thượng đế ưu ái quá mức, từ những nét đẹp nhỏ bé nhất cũng được chau chuốt cho hoàn hảo tuyệt mĩ. Khuôn mặt này thật khiến người ta dễ sinh ganh ghét đố kỵ. Nhưng mà điều khiến y tá băn khoăn nhất chính là đôi mắt vô hồn kia đang nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, trong đầu y tá tự hỏi rốt cuộc thì cô gái này buồn phiền vì điều gì? Một người không thiếu thứ gì, kể cả sau khi chồng sắp cưới chết nhưng không ít gia đình đang nhăm nhe muốn liên hôn. Suy nghĩ của những kẻ giàu có thật khó hiểu, y tá bĩu môi thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.

Qua một tháng, tin tức về cô tiểu thư kia còn chưa kịp lắng xuống báo chí lại rộ lên tin tức mới, một doanh nhân trẻ tuổi gốc châu Á chính thức cầu hôn vị tiểu thư kia. Giới thượng lưu tại thành phố này lại một lần nữa bàn tán xôn xao. Có người nói vị tiểu thư nhà kia thật có phúc, cũng có người mắng cô gái ong bướm trăng hoa, mới hôm nào còn thề non hẹn biển với chàng doanh nhân xấu số kia trước tháp CN, giờ thì bội bạc theo một gã đàn ông lắm tiền nhiều của khác.

Một tháng lẻ tám ngày, gia đình vị tiểu thư đó đồng ý hôn lễ, mặc kệ dị nghị của dư luận, cũng không cần hỏi ý kiến nhân vật chính trong cuộc hôn nhân giao dịch này.

Tròn trĩnh ba tháng sau, cô gái kia bắt đầu một hôn lễ mới. Một hôn lễ xa hoa bậc nhất thập kỷ diễn ra trong thành phố này.

Trong phòng chờ, cô dâu xinh đẹp diễm lệ trong bộ váy cưới trắng tinh cầu kì, vạt váy sau trải dài 2 mét, đá pha lê đính khéo léo phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Khuôn mặt quá mức xinh đẹp này thật dễ khiến người khác sinh lòng ngưỡng mộ, cũng không tránh khỏi ghen tị.

Cửa phòng sau lưng bật mở, cô không hề quay đầu lại mà nhìn qua tấm gương trước mặt. Bóng người đàn ông cao lớn, tiêu sái đi vào. Nhân viên trang điểm giữ lễ nghi, cúi đầu im lặng rời đi.

Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng đến khó ngờ.

Anh tiến đến gần, tư thái ung dung tao nhã. Ánh mắt anh nhìn cô càng thêm thâm tình qua từng nhịp bước chân, nhưng cô tuyệt nhiên không hề quay đầu lại.

Cho đến khi người đàn ông đứng phía sau bất chợt đưa những ngón tay thon dài của mình chạm lên mái tóc cô gái, làm một hành động thân mật giống như bao cặp tình nhân khác. Tuy nhiên, đáp lại anh chính là hành động nghiêng đầu né tránh đụng chạm không cần thiết từ cô.

Vẫn không quay lại đối diện với anh, cô đưa mắt nhìn qua tấm gương, lạnh nhạt mở miệng.

"Cuộc hôn nhân chóng vánh này chỉ đến từ tình cảm một phía. Vì thế tôi nghĩ rằng, những hành động tình cảm dư thừa này dĩ nhiên không nên xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta mới phải."

"Em nghĩ vậy sao?"

"Còn nữa, điều này tôi phải nói thẳng với anh ngay từ đầu: bất cứ thứ gì đều có thể thỏa hiệp, nhưng tình cảm là tuyệt đối không thể."

Khóe miệng người đàn ông hơi co cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó, anh chợt kéo môi lên thành một nụ cười châm biếm để che giấu đi đau thương đang dần lan tỏa trong tim.

"Em nghĩ bản thân là một phú bà giàu có và đang bao nuôi tôi hay sao?"

"Không phải..." Đến lúc này, cô gái mới chịu đứng dậy, đôi mắt được kẻ vẽ tỉ mỉ ánh lên tia lạnh lùng. "Chính xác là không yêu và không thể yêu."

Mấy chữ ngắn ngủi nhưng đủ khả năng để hoàn toàn cự tuyệt mọi tình cảm từ đối phương. Cô chối bỏ phũ phàng như vậy, cũng giống như hành động né tránh nụ hôn tuyên thệ của anh trong thánh đường trước mặt quan khách dự tiệc.

Vì thế đến phút cuối cùng, ý định hôn lên môi cô lại chuyển thành đặt một nụ hôn hứa hẹn lên trán cô.

"Dù cho vận đổi sao dời, người yêu thương che chở cho em sẽ vĩnh viễn là tôi."

Chỉ là, câu nói đó anh chẳng thể nói ra thành lời bởi vì biểu hiện làm ngơ của cô khiến anh thực không còn dũng khí để thổ lộ.

Còn cô gái, trong suốt bữa tiệc cưới ngày hôm nay, cô đã liếc nhìn tấm bảng ghi tên cô dâu-chú rể không dưới trăm lần, kết quả cuối cùng đổi lại là sự thất vọng, ánh mắt cô ảm đạm cúi nhìn xuống dưới đất.

Người ngoài sẽ không hiểu nhưng anh lại hiểu rõ, tấm bảng tên có tên anh và cô. Chú rể ngày hôm nay cũng là anh chứ không phải là người mà cô yêu.

"Vũ Hoàng Huy- Lương Tùng Chi" thay vì "Hạ Nhật Dương - Lương Tùng Chi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro