Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện vẫn thường được người ở thành phố Toronto này truyền tai nhau rằng, vị tiểu thư xinh đẹp kia nhà kia từ sau khi trải qua cơn sốc mất đi vị hôn phu, cô ta biến thành một con người khác, không nói không cười. Họ đồn thổi rằng, cô gái đó đã bị quỷ ám, chỉ có ma quỷ mới có thể khiến cô gái hoạt bát, xinh đẹp trong quá khứ trở thành trầm lặng như hiện giờ.

Họ còn nói rằng, người doanh nhân kia yêu thương che chở cho cô ta còn hơn cả chính bản thân anh, nâng niu đến từng chân tơ kẽ tóc, thậm chí từ ngày họ kết hôn đến giờ, anh ta còn không động vào cô ấy. Bởi vì sao? Vì cô gái kia không muốn, vì cô gái kia lạnh lùng cự tuyệt. Nhưng cũng có người kể rằng, tình yêu của gia đình thượng lưu cũng chỉ là hữu danh vô thực, lời nói đầu môi cũng chẳng có bất cứ giá trị nào, hai người này chính là thí dụ điển hình cho loại tình yêu vật chất đó.

Anh ta là một người đàn ông tốt, nữ giới ở thành phố sầm uất này đều công nhận điều đó, đáng tiếc anh lại yêu một người vô tâm vô phế. Cô gái đó phải có bao nhiêu lạnh lùng mới có thể làm ngơ mọi ân cần của người đàn ông kia. Cô ta kiếp trước đã làm cái gì mà kiếp này lại được người đàn ông hoàng kim, danh giá nhất trong thành phố nâng niu chiều chuộng, trở thành đề tài bàn tán của cả một thành phố. Đám người nhộn nhạo, ngày càng tò mò nhan sắc cô gái bí ẩn kia. Nhưng có một điều mà họ dám chắc chắn, cô ta hẳn phải là một mĩ nhân.

Thỉnh thoảng một vài người sẽ may mắn nhìn thấy cô gái cùng người hầu đi dạo trên phố, trong đầu những người phụ nữ sắp sang tuổi lão hóa luôn là ghen tị, họ lại thích tụ tập với nhau và đặt điều nói xấu cô gái: vòng ngực kia nếu không phải độn thì sẽ là bơm, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia chắc chắn đã bị đụng vào dao kéo hay làn da trắng tuyết kia chỉ là do mấy lớp mĩ phẩm, thử xem lột sạch lớp trang điểm dày cộm đó xem xem có khác gì quỷ dạ xoa không? Chẳng qua, nhà cô ta giàu có, quan hệ thương trường cũng tốt đẹp nên mới cưới được một anh chồng hoàn hảo đến như vậy. Phụ nữ mà, họ luôn có sở thích ganh ghét đố kị người nào đó tốt đẹp hơn mình.

Lần nào đi qua đám người thích dị nghị ấy, trái ngược với thái độ bất mãn không nói lên lời của bà vú, Bảo Vy vẫn hay thích làm ngơ hơn. Cô nhìn về phía nhà thờ bên kia đường, nhìn đám trẻ con hồn nhiên vui chơi trong khu vui chơi gần tu viện, nhìn những cặp tình nhân tình tứ ôm hôn trước tháp đồng hồ.

Trước kia, cô và người yêu cũng từng trải qua những giây phút bình yên như vậy, chỉ do mệnh tuyệt mà chia lìa đôi lứa. Nhật Dương và cô quen nhau từ bé, bạn bè học cùng vẫn hay trêu chọc họ là cặp "thanh mai trúc mã", xứng đôi vừa lứa thật đẹp biết bao. Ngày còn bé, khi đến khu vui chơi này cùng Nhật Dương, anh đều giành chỗ cho cô rồi giúp cô leo lên cầu trượt. Cho đến khi đã trưởng thành, đã xác định rõ mối quan hệ, họ cũng đứng trước nhà thờ này hẹn ước.

Chiếc xe hơi đen sang trọng dừng trước mặt Tùng Chi, vô tình cắt đưa hồi tưởng của cô. Theo bản năng cô lui vào lề đường.

Từ trước đến nay, cô vẫn luôn có một trí nhớ rất tốt, dù chỉ một lần nhìn thấy Hoàng Huy lái chiếc xe này ra khỏi gara nhưng cô có thể nhớ như in biển số xe, hãng xe thậm chí là đặc điểm. Sắc mặt cô vẫn không đổi, lạnh nhạt và hờ hững, chẳng giống như cặp vợ chồng mới cưới.

Người đàn ông đẹp trai từ trên xe hơi bước xuống, vòng sang bên ghế phụ mở sẵn cửa giúp cô, chiếc dù trong suốt cản lại những hạt mưa bay rơi trên vai cô, nụ cười trên môi vô cùng ấp áp, nhu tình.

"Đã muộn rồi, chúng ta nên về nhà thôi."

Cô gái lặng thinh không nói gì, chỉ cúi người ngồi vào trong. Rất nhanh sau đó, chiếc xe biến mất khỏi nhà thờ lớn, để lại sau lưng những kí ức và lời bàn tán xôn xao của người đi đường.

Hoàng Huy đưa cho cô một cốc trà ấm vừa mới pha ngay khi cô vừa ngồi xuống ổ của mình, hai chân co ro lại như một con mèo nhỏ.

"Bác sĩ nói phế quản của em không được tốt, trong thời điểm giao mùa này em nên ngoan ngoãn ở nhà, bên ngoài tuyết bắt đầu tan, khí trời rất lạnh."

"Tôi biết rồi." Cô nhận lấy cốc trà  ủ trong lòng bàn tay, hờ hững trả lời đối phương.

"Sắp tới có buổi hòa nhạc ở nhà hát thành phố, nghệ sĩ mà em yêu thích cũng đến biểu diễn. Anh có hai vé, hai chúng ta đi được không?"

"Anh nói phế quản của tôi không tốt, nên ở nhà còn gì?"

Trong phòng lại vô tình chìm vào tĩnh lặng, quản gia quan sát nét mặt thoáng trầm xuống của anh, bà áy náy lui ra ngoài. Hoàng Huy biết, cô không phải ngoan ngoãn nghe lời quan tâm của anh, mà vì người đi cùng cô không phải người cô mong muốn. Cô chỉ đi nghe hòa nhạc cùng người yêu của cô sau khi anh ta chết, cô không còn đi đến nhà hát một lần nào nữa.

Cô cứ lạnh lùng như một cục băng, mặc dù mùa xuân đã sang, băng tuyết trên sông hồ cũng tan gần hết, nhưng trái tim cô vẫn chưa tan chảy dù chỉ một giọt. Hoàng Huy cười hơi cứng, anh gượng gạo nói.

"Vậy, lúc nào em khỏe chúng ta cùng đi. Giờ em nên đi nghỉ ngơi."

Hoàng Huy âm thầm chăm lo cô từng chút một, tất cả người làm đều có thể nhìn thấy điều đó. Họ cũng cảm thấy chán ghét vị nữ nhân kia, cô ta lầm lì, chẳng cười bao giờ, bọn họ thường hay nói móc cô là "kẻ tự kỷ". Tùng Chi nghe thấy, nhưng cô im lặng. Anh quan tâm cô bao nhiêu, cô cự tuyệt bấy nhiêu, thế nên giúp việc chán ghét cô là điều tất lẽ dĩ ngẫu.

Kết hôn ba trăm sáu mươi năm ngày, chưa một ngày nào cô làm nghĩa vụ của một người vợ. Không nói đến việc chăn gối, thậm chí khi anh thức trắng đêm của lí công việc, cô ngủ say trong phòng ngủ bên cạnh. Anh tai nạn xe trên đường đi công tác, cô cũng không có một ngày chăm sóc, thậm chí đến một câu hỏi thăm cũng không có.

Nhưng cuộc tình dù có sâu đậm đến đâu cũng sẽ có lúc phai nhạt. Ngày lễ kỉ niệm hai năm ngày cưới, phóng viên chụp được ảnh Hoàng Huy và thư kí đặc biệt qua đêm tại một câu lạc bộ tư nhân thay vì dùng cơm dưới ánh nến cùng người vợ sinh đẹp của mình. Sau đó mười ngày là sinh nhật lần thứ hai mươi hai của vợ mình, họ bắt gặp anh và một cô diễn viên mới debut đi vào khách sạn.

Người dân trong thành phố này lại một lần nữa xôn xao bàn tán, mùa đông năm đó cũng thật lạnh, gió rít bên tai nhưng cũng chẳng lạnh lẽo bằng lời dị nghị khiếm nhã của những người qua đường. Họ nói, cuối cùng người đàn ông hoàng kim của họ cũng sáng mắt ra khi chung sống cùng người phụ nữ không tim không phổi kia, cuối cùng anh ta vẫn có thể nhận ra trên đời này ngoài cô ta ra thì cũng không thiếu phụ nữ đẹp. Thay vì họ lên án Hoàng Huy lăng nhăng, đào hoa bên ngoài thì có lẽ họ càng hả hê hơn khi chứng kiến cô sống khổ sở trong đống tin đồn này.

Họ thoải mái nói chuyện, dị nghị chẳng để ý đến cái người phụ nữ không tim không phổi mà họ nói lại đang trực tiếp nghe những điều mà họ đang bàn tán.

Cửa sổ kính đen hơi hạ thấp, hơi lạnh từ ngoài truyền vào trong mang theo độ ẩm cao. Tùng Chi nghiêng người tựa vào cửa kính, trong tay cô là tờ báo mới ra sáng nay, tấm ảnh giữa chồng cô và một nghệ sĩ dương cầm đang đi vào một hội quán tư nhân ở Cambridge Bay được phóng to trên giữa mặt báo.

Tùng Chi vén khăn choàng lên cao, nở nụ cười tự giễu: thật là một cuộc hôn nhân tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro