Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất cho đau buồn và kí ức, Tùng Chi hoàn toàn có thể nhận ra được sự chuyển biến này. Từ nửa năm trước người đàn ông cô từng yêu đến điên dại đã không còn xuất hiện trong giấc mơ của cô nữa. Nhưng thay vì chấp nhận bản thân đang dần lãng quên anh, Tùng Chi lại tự biện bạch cho bản thân rằng tình yêu cô dành cho anh ta đã khảm vào sâu trong tâm trí cô. Nhưng mà, cô cũng không còn nhớ rõ từng đặc điểm nhỏ trên khuôn mặt anh như trước nữa rồi.

Cô đem chuyện này đi hỏi một người bạn quen qua mạng xã hội, cô ta nói với Tùng Chi rằng: bạn đây là đang dần lãng quên, trái tim bạn bắt đầu tạo khoảng trống cho một người khác đi vào. Cô tức giận đến run người, vì thế không hề nghĩ ngợi gì mà trực tiếp chặn mọi cách thức liên lạc với người bạn kia. Bởi vì Tùng Chi chấp niệm, cô sẽ chẳng bao giờ lãng quên được anh ấy.

Tỉnh dậy lúc nửa đêm, chỗ nằm bên cạnh trống không, lạnh lẽo. Cô đi vài bước ra ngoài ban công, phòng làm việc kế bên tắt đèn tối om, có lẽ chồng cô đêm nay lại qua đêm ở ngoài. Tùng Chi không quan tâm mấy đến vấn đề anh ngủ ở đâu và anh ở cùng ai, cô bước chân về phòng ngủ.

Ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, bên dưới nhà truyền đến tiếng động cơ xe và âm thanh huyên náo, cô nghĩ có lẽ anh đã trở về. Cô chán nản thở dài một hơi, sau đó trở mình nằm nghiêng, quay lưng về phía cửa ra vào. Tuy nhiên thật lâu sau cô không thấy bất kì âm thanh mở cửa hay là tiếng người sột soạt nằm xuống bên cạnh. Tùng Chi lại phiền não ngồi dậy, tìm kiếm chiếc áo mỏng khoác hờ trên vai, sau đó đi ra ngoài xem xét.

Đứng trên lầu hai quan sát phòng khách bên dưới, tài xế riêng và thư kí đặc biệt của anh chật vật đỡ người đàn ông cao một mét tám năm đi vào trong nhà, khó khăn lắm mới để anh được yên vị trên sô pha. Tùng Chi nheo mắt nhìn kĩ cô gái đi cùng, đó chẳng phải là thư kí của anh sao? Dáng vẻ xinh đẹp kia quả thực rất hợp là một thư kí bên một tổng tài cao cao tại thượng. Ít nhiều cô cũng đã nhìn thấy ảnh chụp anh và cô gái kia trong một bữa tiệc nào đấy, chỉ là không muốn nhớ rõ số lần họ bị phóng viên chụp trộm.

Tùng Chi không hiểu vì sao đôi chân mình lại hướng xuống dưới lầu, đi đến chiếc sô pha anh đang nằm. Giúp việc đang tất bật chuẩn bị trà giải rượu cùng khăn ấm, thấy cô đi xuống vẫn không quên máy móc chào hỏi.  "Cô chủ."

Hai người ngoài kia thấy giúp việc chào cô như vậy cũng rập khuôn chào theo. "Phu nhân."

Tùng Chi không hề nói gì, chỉ gật đầu coi như đã nghe. Sau đó cất giọng khô khốc nói với giúp việc.

"Đưa anh ấy vào phòng tranh dưới lầu đi."

Trong biệt thự này có một nơi gọi là "cấm địa", đến cả nam chủ căn nhà này là Hoàng Huy cũng không được đặt chân đi vào, đó chính là căn phòng tranh ở dưới lầu một. Tùng Chi là một người cổ quái, không cho phép bất kì ai bước vào phòng đó, kể cả giúp việc vệ sinh. Hoàng Huy vì muốn tôn trọng cô nên cũng thuận theo ý muốn có chút vô lí đó.

"Sao vậy? Không nghe thấy tôi nói gì à?" Tùng Chi đi phía trước, nhập mật mã đi vào trong phòng, quay ra vẫn thấy giúp việc cùng quản gia há hốc miệng ngạc nhiên, cô nhíu mi không vừa lòng.

Mọi người bấy giờ đã sực tỉnh, họ nhanh nhẹn đưa Hoàng Huy vào trong, sau đó hết sức hòa nhã nghe lời Tùng Chi nói: "Đã khuya rồi, mọi người đi nghỉ đi."

"Cô chủ, cần tôi giúp gì không?" Quản gia già có vẻ không tin tưởng cho lắm, thận trọng hỏi cô. Đáp lại là một hành động xua tay của Tùng Chi.

Từ ngày cưới đến giờ, Tùng Chi chưa từng quan sát kĩ người đàn ông này, nói đúng ra là chồng cô. Mọi người nói anh là chủ tịch đẹp trai, trẻ tuổi và có triển vọng nhất trong ngành công nghiệp thời trang, cô đáng lẽ nên tin lời họ mới đúng. Bất kể là khuôn mặt không góc chết hay tỉ lệ cơ thể hoàn mĩ đều không chê vào đâu được. Tùng Chi thầm nghĩ, nếu một ngày anh ta không còn làm một vị chủ tịch như hiện giờ thì chắc chắn có rất nhiều công ti đào tạo người mẫu sẽ trọng dụng anh.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Huy mang theo cái đầu đau nhức tỉnh dậy. Căn phòng vừa lạ vừa quen, vì đã hai năm nay anh chưa đặt chân vào đây chỉ vì Tùng Chi không muốn một ai khác bước chân qua ngưỡng cửa phòng này. Vì trong không khí có thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt từ loại sữa tắm Tùng Chi hay dùng cho nên ý nghĩ đây không phải nhà của mình liền bị dập tắt ngay lập tức.

Cổ họng mang cảm giác khô rát, Hoàng Huy với tay lấy cốc nước bên cạnh uống đến tận đáy. Anh nhìn căn phong này, xung quanh bài trí vô vàn bức tranh mà cô vẽ, góc mỗi bức tranh đều được đề ngày tháng năm hoàn thành. Những bức vẽ của cô tất nhiên không được đẹp cho lắm nhưng lại mang đến cho người xem một cảm giác đặc biệt, tựa như một hồ nước nhỏ tọa lạc giữa sa mạc khô nóng.

Trong một giây lướt qua, đôi mắt anh bị thu hút bởi bức tranh có màu xanh dương làm chủ đạo, hình ảnh người con trai lặn xuống đáy đại dương kéo cô gái ngoi lên mặt biển. Bởi kĩ thuật vẽ của cô không được hoàn hảo cho nên bức tranh chỉ như một bức họa hoạt hình, tuy nhiên nếu xét đến dáng vẻ thì chàng trai đó chắc chắn sẽ là tình cũ của cô. Hoàng Huy nhìn về góc phải trang giấy, đây là bức họa duy nhất đề địa điểm: Venice, 26 tháng 6.

"Anh tỉnh dậy rồi à?" Không phải là một câu hỏi quan tâm, đây đơn thuần chỉ là một câu xã giao bình thường của cô dành cho anh, không hề có cảm xúc.

"Nằm lì trong căn phòng không thuộc về mình, có vẻ không phải phép." Vốn là ban đầu tâm tình anh đang có chút tốt đẹp nhưng khi nhìn thấy bức họa đặc biệt kia, cảm xúc ngay lập tức trùng xuống rõ rệt. Vì thế, khi nói với cô, giọng anh đã lạnh hẳn đi. "Sao lại tốt bụng đến mức chứa chấp vào căn phòng cấm của em, chẳng phải lúc trước chỉ cần động vào cánh cửa này em đã nổi sùng lên sao?"

"Anh thấy tôi hay làm những việc dư thừa hay sao? Đây chẳng qua là cảm tạ anh về việc giúp ba tôi tăng lợi nhuận kinh doanh lên đáng kể mà thôi." Tùng Chi nở nụ cười hiếm hoi, tuy mang tính châm biếm nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người khác phải ngẩn ngơ.

Hoàng Huy lúc này đã đứng dậy, quần áo trên người tuy xộc xệch nhưng lại là lộn xộn có quy tắc, vì vậy mà tạo nên dáng vẻ một người đàn ông quyến rũ đến mê hoặc. Anh cất vài bước chân đến gần cô, cánh tay vững chắc dễ dàng chế ngự chiếc eo mảnh khảnh của cô, bắt cô ép sát vào cơ thể mình. Đây có lẽ không còn là lần đầu tiên nữa, trước đó anh từng có hành động kiểu này, tuy nhiên cô đều cự tuyệt, dần dà về sau cô cũng không buồn so đo với anh làm gì.

"Nếu để cảm ơn, vì sao không lấy thân báo đáp?"

Trái ngược với tức giận là bình thản, quả thật hai năm qua Tùng Chi đã làm rất tốt việc này. "Việc này tôi không thể đảm đương được, nhưng anh thấy đó, dù anh ở ngoài có trăng hoa ra sao tôi cũng không can thiệp. Vậy nên những chuyện như thỏa mãn nhu cầu bản thân, anh cứ thoải mái làm với tình nhân của mình."

Cô gái trước mặt anh đúng là vô tâm vô phế đúng như mọi người nói, miệng lưỡi được rèn dũa cũng khá là sắc bén, chỉ một câu nói cũng đủ làm anh tức giận. Hoàng Huy lặng thinh nhìn chằm chằm vào đôi môi kia, có ước muốn được cắn vào đó một cái. Mà anh là lại thuộc vào loại người có thể bất chấp tất cả để đoạt được thứ mình muốn, ngay lúc cô lơ đãng quay mặt nhìn quanh, anh liền giữ lấy cằm của cô và xoay đối diện với mình, trong giây lát cúi thấp người xuống, ép môi mình lên môi cô.

Đây là một nụ hôn đúng chuẩn, cũng là nụ hôn đầu tiên từ ngày kết hôn của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro