Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái trong lòng đã bắt đầu phản kháng ngay từ giây đầu tiên. Trước lúc buông cô ra, anh còn không quên cắn mạnh lên môi cô một cái.

Tùng Chi dường như đã bị chọc giận, cô đẩy anh ra, bàn tay giơ cao lên chuẩn bị hạ xuống, tuy nhiên bị dừng lại giữa do Hoàng Huy bắt chặt lấy cổ tay. Anh hơi nâng khóe miệng, đầu lưỡi khẽ liếm vết máu của cô còn đọng lại trên viền môi.

"Tức giận đến mất khống chế như vậy không hợp với phong cách làm ngơ của em trong suốt mấy năm qua."

Không rút được tay ra cũng không hạ tay xuống được, ngày hôm nay Tùng Chi đúng là đã bị anh chỉnh cho đến nơi đến chốn. Cho đến khi bóng người đàn ông biến mất, cô vẫn còn lẩm bẩm cả tên họ của anh, không ngừng nguyền rủa.

Bởi vì vết cắn trên môi, cô không thể đến phòng triển lãm trong ngày hôm nay. Nhưng chiều tối ngày tiếp theo, Hoàng Huy từ công ti về nhà, anh nói cần cô tham dự bữa tiệc nào đó. Tùng Chi thù dai, dĩ nhiên không hề cho anh chút mặt mũi, từ chối thẳng thừng.

"Vậy thì em hãy gọi điện bảo với ba mẹ em rằng em không thể tham dự bữa tiệc này, tốt nhất là tìm ra lí do nào hợp lí một chút."

Hoàng Huy chìa điện thoại đến trước mặt cô, khóe môi lại cong lên như thường lệ: bảy phần quyến rũ, ba phần gian manh.

Không ngoài dự đoán, Tùng Chi đúng là bị chọc giận đến nội thương, nhưng cô chỉ có thể ẩn nhẫn. Hiệp đấu phụ này, Tùng Chi lại thất bại thảm hại trước anh. Hai năm qua cô giàng được thế thượng phong chẳng qua là vì được anh buông thả, những ngày tháng về sau của cô có lẽ không còn đẹp đẽ như trước nữa.

Tám giờ tối, tài xế riêng đỗ xe trước cửa chính biệt thự, cửa xe đã được mở sẵn. Người đàn ông khoác trên người một thân âu phục sang trọng lười biếng dựa lưng vào ghế, ipad đặt trên đùi đánh giá biến động của thị trường chứng khoán. Nếu Tùng Chi nhớ không nhầm, khoảng nửa năm trước tập toàn Land central đã chính thức lên sàn chứng khoán, niêm yết trên sàn giao dịch GOT, chi nhánh tập đoàn phủ khắp 33 quốc gia trên thế giới. Công việc của anh vì thế mà càng thêm bận rộn, rất ít khi về nhà và thường phải bay đến nhiều nơi.

Mấy năm kết hôn, anh dần trưởng thành trên thương trường, không còn là chàng trai ấm áp, dịu dàng trong buổi lễ kết hôn nữa. Anh lạnh lùng hơn, làm việc càng nghiêm khắc, cẩn thận.

Mặc dù đã dùng mĩ phẩm để che lấp dấu vết mờ ám ở khóe môi nhưng cũng chẳng có bao nhiêu hiệu quả. Vẫn là có nhiều người tinh mắt nhìn ra, kiếm điều trêu chọc cô. Tùng Chi cảm thấy không thoải mái, viện cớ muốn vào nhà vệ sinh.

Ở khúc quanh hành lang, Tùng Chi thấy anh tựa lưng vào bức tường, miệng ngậm điếu thuốc cháy dở, xung quanh khói trắng lượn lờ. Ánh đèn vàng nhạt leo lắt trên trần nhà ngoài lối đi bắt lên gương mặt anh một màu mờ ảo, khuôn cằm kia vì sao lại được tạo hóa ưu ái ban cho vẻ đẹp đến hớp hồn như vậy.

Bước thêm vài bước, cước bộ của cô chậm dần rồi dừng hẳn lại, nãy giờ cô không thấy còn một người nữa đứng cùng anh ở nơi vắng vẻ như vậy. Đối diện anh, hơi chếch ở cửa phòng vệ sinh là hình bóng một cô gái, mặc dù cách xa nhưng cũng đủ khả năng Tùng Chi khẳng định cô ta là một người đẹp đến mê hoặc. Bộ váy dạ tiệc mỏng manh ôm sát cơ thể mảnh mai kia, mái tóc ngắn đến ngang vai được vấn lên cao, từng đường nét trên mặt giống như được trạm trổ, tinh tế tuyệt diệu. Hoàng Huy quả là người biết hưởng thụ, Tùng Chi trong lòng âm thầm châm chọc.

Tiếng giày cao gót vang lên đánh vỡ không khí đầy ái muội, đồng loạt ánh nhìn hai người kia cũng dồn đến Tùng Chi. Khác với biểu cảm hoảng hốt của cô gái kia, Hoàng Huy lại đặc biệt điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Tùng Chi lạnh lùng không biểu cảm đi lướt qua hai người họ, môi mỏng cong lên cười nhàn nhạt không rõ ý tứ ra sao. Cô gái trẻ khi đó đã nghĩ, bắt gặp chồng mình qua lại với một cô gái khác, tình cảm vợ chồng phải lạnh nhạt như thế nào mới có thể lạnh nhạt như vậy.

Tùng Chi đứng trước bồn rửa tay, đối diện là tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh người đàn ông, dùng quan hệ hiện tại mà nói người đó là chồng hợp pháp của cô. Không hề giật mình kinh diễm, Tùng Chi bình thản sấy khô hai bàn tay mình, dặm lại phấn nền và tô lại son môi đã nhạt mất. Người còn lại dường như không còn kiên nhẫn đợi cô mở lời, anh chủ động lên tiếng trước.

"Lương tiểu thư, cho dù chỉ là hôn nhân giao dịch nhưng chí ít em cũng nên nhớ mình đang là vợ của tôi chứ. Chứng kiến chồng mình cặp kè với người phụ nữ khác, em có thể bớt bình thản hơn được không?"

"Vợ chồng? Tôi nghĩ anh đang nghĩ hơi quá về quan hệ hai ta rồi. Tôi có người đàn ông của mình, còn anh có tình nhân của anh, tôi và anh hoàn toàn có cuộc sống riêng. Tất nhiên, anh muốn dẫn cô gái nào về nhà hay qua đêm với ai đi chăng nữa, tôi chẳng hề liên quan."

"Lương tiểu thư, em đang là cô chủ Vũ gia, là vợ của tôi đấy. Em có thể không để ý đến tôi, nhưng mặt mũi của Vũ gia cần em để tâm."

"Vợ?" Tùng Chi câu miệng cười cợt, nhìn qua vô cùng vui vẻ mà nói: "Ngoài cái đám cưới che mắt thiên hạ ra, anh phải chăng đã quên chúng ta còn chưa đi đăng kí kết hôn?"

"Là em không muốn đi đăng kí, thưa Lương tiểu thư."

"Chính là vì vậy nên quan hệ giữa tôi và anh không khác gì người dưng thuê chung một căn biệt thự." Lúc này Tùng Chi đã trang điểm xong, cô xoay người lại, đôi mắt xinh đẹp sắc xảo giương lên nhìn anh đầy kiêu ngạo.

"Vũ Hoàng Huy, tôi thấy tôi không có nghĩa vụ phải cai quản "hậu cung" của anh, cho nên ba cái vấn đề xử lí tình địch hay gì đó, anh miễn cho tôi đi ha."

Tùng Chi không đoán được, cuộc nói chuyện của cô và anh đã bị phóng viên rình rập và thu âm được. Sau mười tiếng kể từ lúc cô rời khỏi buổi tiệc lộn xộn đó, trên các mặt báo tràn ngập những bài viết bàn luận về cuộc hôn nhân của cô, một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực.

Hoàng Huy và cô đồng thời lên tiếng phủ nhận nhưng sau đó, đoạn ghi âm cuộc hội thoại của cô và anh trong toilet được phát ra khiến người trong cuộc không còn đường thoái lui.

Cùng chiều ngày hôm đó, Tùng Chi nghe nói giá cổ phiếu của Lương gia và Vũ gia đồng loạt giảm mạnh, một vài đối tác và nhà đầu tư huỷ hợp đồng. Bất giờ cô mới hiểu, một lời cô nói nó khốc liệt như thế nào.

Vài ngày sau các chủ đề liên quan tới cô và anh dường như vẫn chưa bớt nóng, để giải quyết vụ lùm xùm lần này, Tùng Chi bắt buộc kí tên mình vào giấy đăng kí kết hôn dưới sự thúc ép và giám sát của trưởng bối hai nhà.

Nửa tiếng sau tính từ lúc cô đặt bút xuống đống văn kiện pháp luật kia, Hoàng Huy và Tùng Chi đang ở trên xe đi ra sân bay, bắt đầu một kì nghỉ tuần trăng mật với mục đích dẹp đi sự bàn tán của dư luận và làm chìm xuống vụ scandal của Hoàng Huy và cô người mẫu mới nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro