Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scandal của cặp vợ chồng vị doanh nhân trẻ tuổi ở Toronto bị dẹp đi chỉ sau một đêm bởi tin tức họ quyết định đến Venice du lịch.

Những bài viết thổi phồng sự thật đến tay Tùng Chi cùng những hình ảnh thân mật kia trưng lên mặt báo khiến Tùng Chi không thôi khinh thường cả cuộc hôn nhân mang danh trao đổi kia lẫn người chồng trên danh nghĩa của mình.

Venice, thành phố được mệnh danh là thánh địa tình yêu của nước Ý lãng mạn. Vốn dĩ không hợp lí để hai  người không có tình cảm đến nghỉ tuần trăng mật, nhưng dưới sự thúc ép của trưởng bối hai nhà, Tùng Chi vẫn phải đến đây.

Ngày đầu tiên hai người đến đây, cặp vợ chồng trẻ này giống như đang thi gan với nhau xem ai là kẻ cứng đầu hơn. Hoàng Huy đắm mình tại các quán rượu trong những con phố chật hẹp, anh lang thang trên các nẻo đường phố, và trở về lúc nửa đêm.

Vợ anh có vẻ yên tĩnh hơn, hai ngày đầu tiên, cô nhốt mình trong khách sạn, ngồi trên cửa sổ nhìn ra eo biển xa, nghe những bản nhạc hoà tấu trong di động của mình. Cô không thích nơi này, nhưng vẫn muốn đặt chân đến đây. Venice là nơi Tùng Chi và người đàn ông trong lòng cô gặp nhau, nơi biến cô từ một cô gái ngây thơ biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Thời điểm hai người gặp nhau vừa trùng khớp với hiện giờ, Venice lãng mạn bước vào mùa lễ hội. Trên phố, dòng người mặc những bộ trang phục sặc sỡ, đeo những chiếc mặt nạ thủ công làm bằng thạch cao dát vàng và gắn những chiếc lông vũ nhiều màu. Tùng Chi nhớ hơi ấm từ lòng bàn tay ấy khi anh nắm tay cô len lỏi giữa dòng người đông đúc, nhớ cả điệu bộ cười ngốc nghếch khờ khạo của anh khi thấy cô viết tên hai người trên một viên đá hồng.

Có một lời đồn được người dân và khách du lịch ở đây truyền tai nhau, họ tin rằng nếu viết tên bạn và người yêu bạn lên những phiến đá hồng, hai người sẽ có một tình yêu viên mãn từ đó trở về sau.

Venice, trong tiếng Latin có nghĩa là "tình yêu". Tháng hai, tháng dành cho các cặp tình nhân đến đây du lịch, cầu nguyện về một tình yêu trường tồn vĩnh cửu. Còn Tùng Chi thì khác, cô ước cho cuộc hôn nhân này sớm đổ vỡ.

Chiều tối ngày thứ hai ở Venice, Hoàng Huy từ bên ngoài trở về, trên người anh vẫn còn mang hơi ẩm của không khí. Anh nói, tối nay cần cô diễn một vở kịch vợ chồng tình cảm mặn nồng.

Và bữa tối lãng mạn trên chiếc thuyền gondola lững lờ trôi trên mặt nước đã chuẩn bị sẵn chính là vở kịch trong lời anh nói.

Thành thực mà nói, Hoàng Huy có thể đi làm diễn viên với khả năng diễn xuất nhập tâm của mình, Tùng Chi nhìn vào đôi mắt sâu hút hồn kia còn chẳng thể nào phân biệt được thật giả trong mắt anh.

"Đưa tay đây." Anh bước xuống thuyền trước, sau đó xoay người lại nhìn cô lóng ngóng không dám bước xuống, bàn tay với những ngón tay thon dài trắng trẻo đưa đến trước mặt cô.

Chỉ là diễn cho người khác xem, khẩu hình miệng của anh nói rằng, xung quanh đây đang có kí giả, tốt nhất cô đừng nên cự tuyệt.

Tùng Chi cũng hết sức phối hợp đưa tay mình cho anh, giống như trong hôn lễ của cô và anh, chỉ khác là lần đó cha trao tay cô vào lòng bàn tay anh, còn lần này là cô chủ động.

Sóng nước trên mặt hồ khiến con thuyền chao đảo nhẹ nhàng, Tùng Chi mất thăng bằng, cơ thể nghiêng ngả theo. Cánh tay rắn chắc đưa ra không sớm không muộn, vừa cặn ôm lấy eo cô. Đôi mắt màu nâu ánh kim đặc biệt chuyển động, cuối cùng là dừng trên khuôn mặt của cô. Một giây ngắn ngủi lướt qua, cô nghĩ anh chính là người cô yêu.

"Có lẽ lần sau không nên bắt em phải đi  ăn theo kiểu lãng mạn hơi lố như vậy." Anh nói, thanh giọng vẫn rất nam tính quyến rũ, không hề tỏ ra chút bực bội nào.

"Cảm ơn." Tùng Chi đặt tay lên ngực anh, dùng sức đẩy đối phương ra, sau đó ngồi xuống trước bàn tiệc thắp đầy nến thơm. Không giống như vô tình, anh vẫn còn nhớ cô thích điều gì trên một bàn ăn, hoặc cũng có thể là do trợ lí đặc biệt của anh sắp đặt, cô ta luôn luôn chu đáo quá bổn phận như vậy.

Ngoài người đàn ông chèo thuyền ra, Hoàng Huy không cho phép ai được phép lên thuyền, bao gồm cả phục vụ.

Hoàng Huy cầm chai champagne lên, thành thạo khui nó ra một cách dễ dàng, sau đó uyển chuyển đổ thức uống có cồn đó vào hai cái ly thon dài. Nến thơm toả chút hương nhạt cùng thứ sáng nhàn nhạt màu vàng, gương mặt anh dường như càng thêm mê hoặc.

"Lương tiểu thư, chúng ta nên uống ly rượu đầu tiên này cho cuộc hôn nhân giao dịch của chúng ta." Anh nói, mặc dù là một lời châm biếm rõ ràng nhưng trên môi vẫn nở nụ cười ấm áp, tuy nhiên đáy mắt mang hàm ý giễu cợt. "Hợp tác vui vẻ."

"Khởi đầu có vẻ đầy gian nan, bằng chứng là giá cổ phiếu nhà anh giảm kịch sàn trong hai ngày đầu tiên tin tức chúng ta kết hôn giả bị lộ ra ngoài." Tùng Chi cũng vào vai là một cô vợ hiền thục, động tác nâng ly rượu lên chạm nhẹ vài vành ly của anh cũng vô cùng đoan trang.

"Hai ngày hôm nay có lẽ em không theo dõi tin tức kinh tế trong nước nhỉ? Giá cổ phiếu đã tăng và ổn định trở lại, có khả năng sẽ còn tăng tiếp trong vài ngày tới."

Tùng Chi lạnh nhạt "ồ" lên một cái coi như đáp lời, sau đó cúi xuống ăn phần thức ăn của mình. Không khí có lẽ hơi trùng xuống.

"Nghe nói em từng đến đây rồi, cùng với hắn sao?"

Lần tiếp theo Hoàng Huy mở miệng là lúc bữa tối đã diễn ra được một nửa, đồng thời chiếc thuyền trôi đến "cầu than thở" nổi tiếng với những ô cửa sổ thiết kế tinh tế. Truyền thuyết kể rằng, khi các cặp tình nhân đứng dưới cây cầu này hôn nhau trên chiếc thuyền gondola, họ sẽ có một tình yêu vĩnh cửu và hạnh phúc. Nhưng bên cạnh cây cầu lãng mạn này lại là cung điện Doge với hệ thống nhà tù kiên cố, những hành lang hẹp hun hút gió, những đồ tra hình bày la liệt trong các phòng giam lúc nào cũng ẩm ướt mới phản ánh lên cuộc hôn nhân không tình yêu của họ, một cuộc hôn nhân cầm tù tự do.

Tùng Chi đặt dao nĩa bạc xuống bàn, âm thanh của chúng va chạm vào nhau cho thấy cảm xúc của cô đang dao động. Cô hiểu "hắn" trong lời anh nói là ai: Hạ Nhật Dương, một người đã chết.

"Anh nói chuyện thật vô vị." Tùng Chi đáp.

Không khó để anh nhận ra chút coi thường trong lời cô nói, bữa cơm mỗi lúc càng thêm gượng gạo.

Tùng Chi đã không còn muốn ăn nữa, cô chạm ngón tay vào dòng nước lạnh giữ lại chút tỉnh táo còn sót lại vào cuối ngày, tiếp tục ngẩn ngơ hồi tưởng về quá khứ.

Ánh sáng từ chiếc đèn hoa đăng thu hút tầm nhìn của cô. Tùng Chi biết, loại đèn này chỉ phổ biến ở các nước châu Á, còn ở các nước châu Âu không tin ý nghĩa của nó cho lắm.

Một chiếc đèn dạt vào mạn thuyền, Tùng Chi tò mò nhặt nó lên. Chiếc đèn nhìn qua có vẻ vụng về, cô đoán có lẽ chính người thả đèn làm nó. Bên trong cánh hoa có viết chữ, dòng chữ cứng cáp thanh mảnh, gọn gàng nhưng đặc biệt nam tính, nhưng đối với cô, nét chữ này đặc biệt quen thuộc.

Đôi mắt cô nhanh chóng biến đổi, Tùng Chi đưa mắt nhìn ra ngoài xa, những chiếc đèn được chủ nhân của nó thả theo dòng nước dạt đến gần cô, hoặc cũng có thể là ông trời muốn cô đọc được chúng.

Tùng Chi nhoài người ra xa với lấy những chiếc đèn được thắp sáng bằng nến, con thuyền lần nữa chao đảo mạnh.

Âm thanh của thứ gì đó rơi xuống nước vang lên khiến Hoàng Huy đang lơ đễnh nhìn ngắm cảnh vật phải giật mình. Phía đối diện người đã không còn, trên bàn ăn là một ngọn đèn hoa đăng, dòng chữ được viết bằng tiếng Ý đã hơi nhoè đi vì ẩm ướt nhưng vẫn có thể đọc được: Ước cho cô gái tôi yêu được bình an.

Người viết nó, có lẽ là một gã trai si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro