Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nước lạnh buốt nhanh chóng xuyên qua lớp vải áo mỏng manh. Tùng Chi chới với vùng vẫy không được bao lâu, cuối cùng đuối sức mà chìm dần xuống dòng kênh. Ánh sáng nhàn nhạt từ các ngọn đèn hoa đăng chiếu xuống, thứ ánh sáng đó le lói rồi dần biến mất hoàn toàn.

Nhưng cũng rất nhanh sau khi cô rơi xuống nước, Tùng Chi thấy ai đó đã nhảy xuống. Vì ngược sáng và tối trời, Tùng Chi chỉ nhìn thấy dáng người anh trông rất to lớn. Người đó lặn đến gần, dùng cánh tay rắn chắc kéo cô vào lòng, nhiệt độ nước và cơ thể không có khác biệt gì nhiều, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được độ ấm từ lồng ngực đối phương, khiến trái tim cô nhất thời rung rinh chút cảm giác quen thuộc.

Nếu Tùng Chi đủ tỉnh táo để suy nghĩ kĩ sẽ nhận ra, khung cảnh này giống hệt với bức tranh trong phòng tranh của cô, bức hoạ mà cô tự vẽ.

Hồi ức vốn đang rời rạc liền xâu chuỗi lại với nhau thành một đoạn kí ức hoàn chỉnh. Tùng Chi lạc giữa dòng nước trong xanh lạnh lẽo, một người nào đó cũng đã cứu cô lên. Cô không nhìn thấy rõ mặt đối phương, nhưng mà cô để ý thấy rằng, cổ tay anh ấy có một vết sẹo nhỏ, dấu vết xấu xí trên bàn tay thon đẹp đó được che dấu sau chiếc vòng tay tự đan bằng tay từ những sợi chỉ màu đỏ, món đồ mang ý nghĩa tâm linh của người Do Thái.

Về sau, khi Tùng Chi đi tìm ân nhân của mình, cô dựa vào đặc điểm khác lạ đó mà tìm ra đối phương. Thật may mắn và trùng hợp, hai người họ lại gặp nhau ở Venice, cũng chính là nơi mà cô được Nhật Dương cứu sống.

Tùng Chi là một người đặc biệt cố chấp, những gì cô đã tin tưởng thì khẳng định phải là thế, dù cho mọi người can ngăn cũng không thay đổi được gì. Vì vậy, lần gặp mặt chính thức với Hạ Nhật Dương ở Venice, cô đã khẳng định anh chính là chồng tương lai của mình. Chỉ là cuộc đời luôn thích trêu ngươi, trước khi hôn lễ diễn ra, Hạ gia tuyên bố người thừa kế duy nhất của Hạ gia- Hạ Nhật Dương đã tử vong do tai nạn xe hơi.

Tùng Chi mê man nhớ lại, chỉ cảm thấy trái tim mình đau nhói.

Lồng ngực bị chèn ép, một sức lực vừa phải đều đặn ép lên ngực cô, luồng không khí ấm áp ngập vào khoang miệng và phổi. Cô biết, mình nên tỉnh khỏi mơ mộng và trở về hiện thực. Tùng Chi khẽ mở đôi mắt cay rát, quan sát những gì đang diễn ra và xác định ai đang ở trước mắt mình.

Khuôn mặt đầu tiên mà Tùng Chi nhìn thấy lộ rõ vẻ lo lắng và hối tiếc. Hoàng Huy hối hận vì đã vớt cô lên chăng? Cô không có nhiều thời gian suy nghĩ, cho nên đã thẳng tay đẩy anh ra, hững hờ lên tiếng, giọng điệu khàn khàn mang chút châm chọc.

"Diễn như vậy là đủ rồi. Nãy giờ phóng viên chắc chụp được không ít ảnh rồi chứ?"

Tùng Chi không nhận ra, đôi mắt đang nhìn cô nhất thời thẫm lại. Nhưng rất nhanh đã kết thúc, đôi mắt kia lại bao bọc bởi một lớp băng mỏng, lạnh lẽo cách biệt.

"Tôi hình như chưa nói với em điều này, nếu em thực sự chết đi, tôi cũng có thể hoàn thành nốt vai diễn người chồng nặng tình khóc trong tang lễ của em. Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, giả dối như nhau, cưới nhau là một lựa chọn khá là hoàn hảo."

"Hẳn là việc tôi thoát chết đã làm anh thất vọng rất nhiều." Tùng Chi gạt mớ tóc dài lộn xộn ướt át của mình ra sau, ra vẻ cứng rắn đứng dậy và theo lối mòn đi bộ về khách sạn.

Lúc Tùng Chi tắm gội và thay đồ xong, Hoàng Huy đã mệt mỏi ngủ quên trên giường. Người đàn ông này luôn luôn nghiêm túc quá mức, cho dù đi du lịch thì vẫn có thói quen mặc veston. Chiếc cằm cương nghị, đẹp đến độ tinh xảo cùng với vị thế trong giới kinh doanh càng khiến phụ nữ mê mệt.

Nhận ra mình đang chăm chú quan sát đối phương một cách quá đà, Tùng Chi dời ánh mắt đi nơi khác. Cô với tay tắt đèn, sau đó không một tiếng động nằm xuống bên cạnh.

Phải rất khó khăn cô mới có thể vào giấc, cơ thể nặng trịch như bị thứ gì đó kéo xuống, cảm giác xung quanh lạnh lẽo nhanh chóng bủa vây. Tựa như bị nhấn chìm trong một bể nước đá, dưới chân buộc chặt tảng đá nặng khiến Tùng Chi không thể ngoi lên, dưỡng khí dường như bị tước đoạt hoàn toàn.

Khung cảnh trong mộng vừa lạ vừa quen, vẫn là khúc sông quen thuộc với làn nước trong xanh. Dòng nước vốn đang chảy yên bình bỗng chốc xuất hiện những xoáy nước sâu không đáy. Tùng Chi lạc lõng giữa lòng sông rộng lớn được cánh tay ai đó ôm lấy, cô cố gắng nheo mắt nhìn kĩ đối phương: không phải người cô mong đợi, ngược lại là kẻ cô chán ghét- Hoàng Huy.

Tùng Chi thất vọng tràn trề nhìn vòng xoáy nước cuồn cuộn mình vừa thoát khỏi, nước mắt lập tức chảy ra: Nhật Dương bị xoáy nước hung dữ cuốn lấy, cơ thể anh dần dần chìm xuống đáy con sông.

Cơn ác mộng khiến cô hoảng hồn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi sau lưng ướt sũng, thấm qua lớp áo ngủ mỏng manh. Hơi thở gấp gáp đến lạ thường, vành mắt đã đỏ hoe vì khóc.

Đèn ngủ được người nằm kế bật lên, cô thấy đôi mắt anh hoàn toàn tỉnh táo, giống như đã thức dậy từ rất lâu rồi và cứ nằm đó chờ đợi.

"Vũ phu nhân, nửa đêm nằm kế bên chồng nhưng miệng lại gọi tên một gã đàn ông khác, em đã quên thân phận của mình rồi sao?"

Hoàng Huy ngồi hẳn dậy, ngón tay chạm vào giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống của cô, mang theo ác ý miết thật mạnh khiến cô hơi đau đớn. Đây là lần đầu tiên cô yếu đuối trước mặt anh, nhưng châm chọc biết bao, người có thể khiến cô như vậy lại không phải anh.

"Không quên, nhưng tôi cũng chưa từng ghi nhớ."  Tùng Chi ổn định hô hấp, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ kiêu ngạo đã trở lại, giọng nói đầy thách thức. "Nhưng anh nên nghĩ đến mình khi nói về người khác, thử hỏi xem bên ngoài anh có bao nhiêu bóng hồng chờ mong."

"Tôi không nhớ mình bao nuôi bao nhiêu tình nhân nữa, nếu Vũ phu nhân quan tâm đến chuyện tình cảm riêng tư của chồng mình như vậy, em chắc biết rõ tôi có bao nhiêu người để ý."

Rõ ràng là làm sai nhưng Hoàng Huy lại không hề tỏ vẻ áy náy hay chột dạ, anh vẫn lạnh lùng đối chất cùng cô.

"Tôi cứ nghĩ anh phải lường trước được chuyện này chứ, không phải chỉ có mình anh bận rộn vì những nhân tình của mình, tôi cũng rất..."

Lời còn chưa kịp nói hết, cơ thể đã bị anh đè chặt bên dưới. Lồng ngực nửa kín nửa hở sau vải áo trắng mang theo đầy sự cám dỗ. Đôi mắt anh nhìn cô đầy phẫn nộ và... cảnh cáo.

"Em có thể nuôi dưỡng ai cũng được, nhưng trước lúc đó em phải hoàn thành nghĩa vụ của mình. Vũ gia có một luật lệ bất thành văn, người thừa kế nhất định phải là con của chính thất. Cho dù tôi bên ngoài có bao nhiêu con, chúng nó cũng không được danh chính ngôn thuận đi vào từ cửa lớn Vũ gia."

Tùng Chi cứng rắn trừng mắt nhìn anh, nhưng hành động rụt vai lại đang tố cáo cảm giác sợ hãi trong cô.

"Đêm dài lắm mộng, làm sớm khỏi làm muộn, em có nghĩ giống tôi."

"Nếu anh không muốn ngày mai tôi đệ đơn ly hôn lên toà thì tránh ra." Tùng Chi nghiến răng nói, cô không nghĩ anh dám đem danh dự của mình cho cô chơi đùa. Đăng kí kết hôn chưa tròn tuần lễ đã li hôn, tin tức này ảnh hưởng đến hình tượng của anh rất nhiều. Chỉ cần đêm nay anh dám làm điều mà anh vừa nói thì ngay chiều mai, anh sẽ trở thành người bị công chúng xoi mói.

Quả nhiên, Hoàng Huy không buồn dây dưa cùng cô nữa, kìm kẹp đặt trên người cô cũng buông xuống, anh nằm xuống nửa giường bên kia, cất giọng lạnh lùng.

"Tốt hơn hết là em nên an phận với địa vị của mình."

###########
Lời muốn nói!!!

Mình khẳng định là nam chính và nữ chính "sạch" nhé, đặc biệt nam chính của mình luôn luôn là ngườ chung tình...

Sắp tới mình chuẩn bị thi kết thúc học phần, bắt đầu đi lâm sàng và trực viện, có thể hơi chậm trễ ra chap mới, mọi người thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro