Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau họ đến Verona, địa điểm nổi tiếng với thiên tình sử Romeo và Juliet. Nhưng đáng tiếc, cặp vợ chồng này kết hôn vốn không có tình yêu, cho nên để họ hi sinh cả tính mạng vì người kia là nằm ngoài khả năng.

Kể từ sau sự cố trên sông ở Venice, Hoàng Huy không hề đề cập đến chuyện chiếc đèn hoa đăng với những dòng chữ kia. Dù vậy không có nghĩa là anh không để tâm, Hoàng Huy bí mật cho người âm thầm điều tra. Nhưng kết quả nhận lại không có chút đáng giá.

Trong khi đó Tùng Chi vẫn mải dạo quanh con đường lát đá hồng nổi tiếng ở đây. Cô dường như không còn bận tâm đến chiếc đèn hoa đăng trôi nổi trên con kênh ở Venice nữa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô quên đi những dòng chữ ở ngọn đèn.

Cũng giống như việc quên một ai đó, Tùng Chi hiện tại không còn nhắc đến người kia, nhưng điều đó chẳng chứng tỏ rằng cô yêu chồng mình.

Hai vợ chồng vẫn trải qua chuỗi ngày sống chung, những cuộc cãi vã vụn vặt vì những chuyện nhỏ.

Khi tuần trăng mật kết thúc là lúc họ trở về cới căn nhà lạnh lẽo với căn phòng tranh mà Tùng Chi khắt khe người ra vào.

Cuộc sống thường nhật quay lại quỹ đạo kể từ khi hai người họ trở về, giúp việc đã quá quen với việc ngày ngày chứng kiến chủ nhân ngôi nhà này cùng vợ mình xỏ xiên châm chọc lẫn nhau. Người trong thành phố cũng không còn lạ gì khi người đàn ông hoàng kim của họ bị phóng viên bắt gặp cùng những cô ca sĩ người mẫu trẻ đẹp ra vào một nơi ăn chơi nào đó, mỗi lần ảnh chụp được tung ra, bên cạnh anh đều là những cô gái khác nhau với muôn hình vạn trạng.

Ngày trước họ vẫn còn thấy anh ngày ngày đến bảo tàng mĩ thuật đón vợ mình, nhưng dần dần tần suất sụt giảm dần, cuối cùng chẳng ai thấy anh đến đó nữa. Bọn họ sau lưng cười cợt cô, coi cô là nhân vật bị thất sủng thay vì trách anh đào hoa, lăng nhăng.

Anh làm vậy cũng có lí do của mình.

Đương nhiên, không một người chồng nào có thể bình tĩnh khi biết trái tim vợ mình bị lấp đầy bởi tên một gã đàn ông khác, vĩnh viễn không có một khoảng trống dành cho anh.

Một ngày kia, Hoàng Huy vô tình nhìn thấy những tấm thiệp được làm thủ công, tuy rằng vụng về nhưng mang đầy chân ý mà vợ mình cất giấu nơi kín đáo nhất.

Tùng Chi khi thấy anh cầm chúng lên, cô đã không còn giữ nổi bình tĩnh giật nó lại, nét mặt thoáng thay đổi nhưng ngay sau đó chuyển thành lạnh lẽo. Cô giương đôi mắt sắc lạnh nhìn anh, mang theo vẻ kiêu ngạo và thách thức.

"Cho dù là vợ chồng đi chăng nữa nhưng với hành động này của anh cũng bị coi là bất lịch sự, tôi nghĩ người xuất chúng như anh phải hiểu chứ?"

Đáp lại cô chỉ là một nụ cười chẳng nóng chẳng lạnh, những lời từ miệng anh nói ra cũng không hề khách khí. "Thì ra em còn nhớ chúng ta đã kết hôn. Nửa đêm tôi nghe thấy em gọi tên tình cũ, tôi nghĩ em không có để cuộc hôn nhân này vào đầu."

"Tôi vốn dĩ ngay từ đầu đã không coi trọng nó. Người ép hôn tôi ngay sau khi người yêu tôi chết tròn ba mươi ngày, tôi chưa từng nguyện ý với cuộc hôn nhân lợi ích này." Tùng Chi thản nhiên đặt chúng về chỗ cũ, trước đó còn cố tình làm bộ ghét bỏ lấy khăn tay lau sạch những món đồ mà anh đã chạm qua, sau đó ném thẳng khăn tay vào thùng rác.

"Dù vậy thì em cũng nên nhớ rằng, đừng để bản thân vướng vào tội trùng hôn. Đem mặt mũi và danh dự cả nhà mình ra đánh đổi cho thứ tình yêu đã chết của em, thật ra không xứng một chút nào..."

Lời anh nói ra còn chưa dứt, tiếng bạt tai đã vang lên. Má trái của anh hằn dấu tay màu đỏ, có vẻ đối phương dùng không ít sức lực. Tùng Chi nghiến chặt hàm răng, mang đầy hận ý trong ánh mắt trút lên anh.

"Có điều anh nên nói và không nên nói. Trước giờ tôi với anh nước sông không phạm nước giếng, cho nên đừng cố tình phá bỏ đi khoảng cách ban đầu."

Ánh mắt người đàn ông không chút né tránh dồn lên cô một cỗ áp lực vô hình. Anh đưa ngón trỏ lau đi giọt máu trên khoé môi, cho dù mất mặt nhưng không hề tỏ ra nhếch nhác, Hoàng Huy vẫn làm những động tác tao nhã phù hợp với địa vị và con người anh.

Tùng Chi đã chán ngấy với thái độ cợt nhả, coi thường này của anh, cho nên cô lựa chọn bỏ đi trước. Chiều cùng ngày, trên bàn ăn dài bày biện đủ loại món ăn, chỉ có độc một mình cô ngồi ở đó, hơn nữa cảnh tượng này còn duy trì trong suốt gần ba mươi ngày kế tiếp.

Một tháng tiếp đó, anh dường như mất tích khỏi cuộc sống của cô. Nhưng khi Hoàng Huy trở lại sau một khoảng thời gian biệt tăm, có vẻ lạnh nhạt hơn lúc trước. Chuyện anh qua đêm ở ngoài đã trở thành thường xuyên, ngày qua ngày lặp đi lặp lại.

Như vô tình, như cố ý, mỗi ngày Tùng Chi đều có thể biết hành tung của anh: anh làm gì, đêm qua anh đi cùng ai, đi những đâu... qua những lời bàn tán của nhân viên mỗi khi họ thấy cô thẩn thơ ngồi một mình bên ban công lặng gió.

Không ai biết cô đang nghĩ gì, họ tò mò đoán già đón non: có hay không cô đang nghĩ đến chồng mình?

Tùng Chi đúng là đang nghĩ đến anh nhưng không phải chuyện anh trăng hoa ở bên ngoài, điều làm cô phân tâm mấy ngày nay chính là sợi chỉ đỏ cô nhìn thấy trong thư phòng của anh.

Mấy ngày trước, thư kí của anh nhờ cô tìm kiếm tài liệu quan trọng Hoàng Huy để trong phòng làm việc. Với cô mà nói, công việc đó chẳng có gì khó khăn cho nên không hề băn khoăn mà liền đồng ý.

Cũng không phải là lần đầu tiên Tùng Chi bước vào thư phòng của anh, cô quen thuộc đi đến bàn làm việc. Theo miêu tả trợ lí của Hoàng Huy, tập tài liệu anh cần đóng bìa màu xanh dương, bên ngoài bọc một lớp giấy kính trong suốt. Không khó để cô nhìn thấy nó, nhất là khi nó nằm ở một nơi dễ nhìn nhất trên bàn làm việc.

Tùng Chi cầm góc tài liệu kéo ra, chiếc hộp gỗ sồi theo đà đó rơi xuống đất, nắp hộp bị bung ra phản ánh thời gian nó tồn tại. Tùng Chi phiền đến mức khẽ thở dài, cô quỳ trên nền nhà, nhặt chiếc hộp gỗ cũ kĩ và món đồ trong đó lên. Nhưng động tác đến giữa chừng đột nhiên dừng lại, ngón tay cô run rẩy nhặt lấy sợi chỉ màu đỏ nằm cạnh đó, bối rối không thốt lên lời.

Món đồ có lẽ đã có từ lâu, màu sắc ban đầu đã không còn nguyên vẹn, qua thời gian màu đỏ đã sớm bị phai nhạt bớt. Nhưng cách đan tết từng sợi chỉ mảnh vào nhau rất đặc biệt, giống hệt như trong trí nhớ của cô: người cứu cô mang một sợi dây chỉ đỏ mang ý nghĩa bình an trên tay che giấu đi vết sẹo xấu xí trên cổ tay mình.

Chuyện này đã qua lâu, cô cũng tìm được người cứu mình nhưng vì sao khi nhìn thấy sợi dây này lại khiến cô phải băn khoăn, đắn đo suy nghĩ như vậy?

Tùng Chi không có nhiều thời gian suy nghĩ bởi vì tiếng động bên ngoài phá vỡ đi sự yên tĩnh đang duy trì. Trợ lí đã đứng ở cửa chính, mồ hôi chảy ướt khuôn mặt vì vội vã và lo lắng. Tùng Chi đứng dậy, đưa tài liệu cho anh ta, sau đó đắn đo hỏi đối phương.

"Chồng tôi hiên đang ở trong thành phố sao?"

"Vâng, thưa phu nhân."

"Được rồi, anh đi đi." Tùng Chi gật đầu, ra hiệu cho anh ta rời đi đồng thời đặt chiếc hộp gỗ kia trở lại chỗ cũ.

Nhưng đến ngày thứ tư kể từ lúc cô nhìn thấy món đồ kì lạ ấy, Hoàng Huy vẫn không xuất hiện ở nhà, cô bắt đầu không nén nổi sự nghi hoặc mà nhắn cho anh một cái tin: "Tối nay anh có trở về không? Tôi có chuyện cần nói với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro