Chương 1: Con người tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A lô, San Hô, con lại chia tay nữa rồi à?"

Khóe môi cô nhếch lên.

"Vâng. Mẹ cũng cập nhật thông tin nhanh thật nhỉ. Mới 2 tiếng trôi qua mà anh ta đã đến nhà tìm mẹ sao?"

Bên kia điện thoại, giọng nói người phụ nữ trở nên tức giận.

"Con bé này, mày đừng tưởng mày đủ lông đủ cánh rồi thì mày muốn làm gì thì làm nhé. Cứ chơi đùa cái kiểu của mày thì có ma nó thèm lấy ấy."

Cô vẫn im lặng. Vào những lúc như thế này, cô chẳng bao giờ nói gì cả, để cho ba mẹ nguôi giận rồi mới nói chuyện đàng hoàng.

Người phụ nữ đứng tuổi thấy con gái mình im lặng, bèn thở dài một cái. Bà nhìn người con trai bên cạnh. Đường đường là thiếu gia tập đoàn X, có tiếng nhất nhì thành phố này, chỉ vì chia tay với con gái bà mà liền đến đây khóc lóc than thở. Bà thừa nhận, thằng bé tướng mã đẹp trai, bằng cấp không thua kém ai, lại là con trai độc nhất của một gia đình vừa có quyền lực vừa có tiền, trên đời này khó mà tìm được ai giống như vậy. Nhưng mà nhà bà cũng không phải là thiếu tiền mà cứ thấy nhà nào giàu có là gả con gái vào nhà đó. Hơn nữa, cả bà và ông nhà chỉ có một cô con gái, tính tình nó ra sao, chắc chắn không ai hiểu bằng bà. Dù có thế nào đi chăng nữa, bà thề với trời đất, nó chia tay với người con trai kia cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Khổ nỗi, thằng bé đã đến nhà bà làm phiền bà cả tiếng rồi, mà mấy thể loại này thì cứ một tháng bà lại gặp hai ba lần, nếu không nói tốt với con gái bà một tiếng nhất định sẽ không chịu đi.

Bà thay đổi sắc mặt, cười nhẹ với chàng trai đối diện một cái, rồi nhẹ nhàng nói với con gái.

"Thôi được rồi, con cứ suy nghĩ nhé. Cậu ấy vì chia tay với con mà đã rất đau khổ đấy. Cậu ấy cũng đâu phải tới nỗi nào hả con, đẹp trai, thông minh lại nhà giàu, hiếm có ai được như vậy đâu đấy. Thôi thì, con cứ từ từ mà suy nghĩ nhé, mẹ cúp máy đây."

Cô cười một tiếng. Đúng là mẹ già nhà cô càng ngày càng có kinh nghiệm với những chuyện như vậy. Cứ khoảng một thời gian là lại bị làm phiền, toàn là hậu quả của cô gây ra. Nhưng cũng may, bây giờ bà không còn la mắng cô như mấy ngày đầu có chuyện nữa, lại biết hành xử như vậy trước mấy tên đàn ông kia, quả thực mẹ cô càng ngày càng lợi hại!!!

Bà ngắt máy rồi nhìn hiền hậu với người đối diện.

"Vậy được chưa con?"

Chàng trai chớp chớp mắt, rối rít cảm ơn bác gái rồi liền rời khỏi.

"Na à, bác tìm thấy hình của anh ta rồi đây. Con đem ra tiệm in, rồi dán vào sổ cho nhớ. Lần sau nếu còn đến tìm nhà ta thì nhớ nói là không có nhà nhé."

"Dạ, thưa bác, con nhớ rồi, con làm liền đây ạ."

Kể ra thì bà cũng chẳng dám chắc rằng có ai tin lời bà, nhưng mà thật sự là nhà bà có hẳn một quyển sổ chặn mặt, giống như danh sách chặn số điện thoại vậy. Bất cứ chàng trai nào đến đây với mục đích theo đuổi San Hô cũng được nhà bà đón tiếp bữa đầu tiên cũng như là lần cuối cùng, sau đó thì bị đuổi như đuổi tà. Chẳng có chàng trai nào là được vào nhà bà lần thứ hai, chỉ trừ đứa cháu cũng trạc tuổi San Hô, Bạch Tuộc. 

Thật lòng thì bà cũng lấy làm thương tiếc cho mấy chàng trai đó, nhưng khổ nỗi, con bà là ai cơ chứ. Nó là San Hô, sở dĩ bà đặt tên cho nó như vậy là vì từ khi mới sinh ra được có vài tháng, sau cổ nó đã có mấy cái xoáy lì, lớn lên thì trán càng ngày càng vồ, phải đưa đi cắt tóc mái để che bớt đi. Cũng chính vì vậy, bà biết con gái bà là một đứa con gái cực kì khó chiều. Mặc dù không tới mức lì lợm, nhưng con bé mỗi khi không ưng thuận chuyện gì, đều tự khó chịu, rồi tự mình làm theo ý riêng của nó. Cũng may là con bé biết suy nghĩ, nên từ bé tới giờ vẫn chưa làm gì khiến ba nó tức giận cả. Chỉ có với người khác, nó không sợ mất lòng mà đều làm theo ý mình. Nói những chàng trai kia vận mệnh đen đủi cũng đúng, không theo đuổi ai lại theo đuổi con bà, kết quả nhận lại được chỉ có thể là con số không.

------------

"A lô?"

"Tao đây. Đang làm gì vậy?"

"Tao nào?"

"San Hô!!!! Hôm nay còn có tâm trạng đùa với tao cơ đấy..."

Bên kia đầu dây khẽ cười một tiếng.

"Ừa đấy, thì sao nào? Nhưng mà, San Hô của chúng ta không trong lớp lo học hành đi, lại có thời gian rảnh rỗi gọi cho tao thế này, quả là kì lạ đấy."

Tay cô khuấy đều ly cà phê trên bàn, không để ý là nó đã tan hết kem từ lúc nào.

"Hôm nay cúp học một hôm, tao đang ngoài cà phê đây. Ra đây với tao một chút đi. Cơ mà này, chẳng lẽ tới cúp học mày cũng cấm tao à?"

"Ôi, ai mà dám ý kiến với San Hô tiểu thư cơ chứ!!! Được rồi, đang ở đâu, tao đến liền này?"

------------

"Rồi mày với tên kia sao rồi? Chia tay chưa?"

Hải Quỳ châm chọc, rồi đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm.

"Mới đây, tao đang buồn muốn chết." San Hô một tay chống cằm một tay cầm chiếc thìa khuấy đều, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.

Sặc.......

Khụ khụ khụ

"Này, tao có nghe nhầm không đấy?? Mày cũng có chuyện đó cơ à?"

"Haha, đúng là chị em tốt. Vừa nghe đã biết thâm ý của tao thế nào rồi." San Hô rướn người lên, đưa tay sang vỗ vỗ vai Hải Quỳ.

"Tao còn không hiểu mày sao??! Nhưng mà lần này sớm thế, mới có một tuần thôi mà?"

"Ừ.... Chỉ là tao càng ngày càng chán nhanh. Haizzzz..."

Hải Quỳ nhăn mày. Biểu cảm thế này của San Hô là sao đây chứ? Biết rõ là San Hô đang đùa, nhưng cô lại không nhìn ra là người kia đang bình thường.

"Rồi, mày lấy lý do gì để chia tay với anh ta?"

"Thì, tao bảo tao bị les."

San Hô nói, liền chuyển sang nhìn chăm chăm Hải Quỳ.

"Đúng là, dù tao có bị les và trên đời này không còn đứa con gái nào đi nữa tao cũng chẳng thèm yêu mày đâu, nên đừng có giả vờ là bị les và yêu tao thiết tha sâu đậm tới mức đó nữa."

San Hô nhìn Hải Quỳ, sao cô lại có thể làm bạn với một con bé toàn nói ra những lời cay độc và tàn nhẫn đến thế này được chứ??

Cô thất vọng thở dài, nhìn xa xăm.

Dường như hết chịu nổi, Hải Quỳ đập bàn một cái, nhìn thẳng con bé kia.

"Này, rốt cuộc là có chuyện gì? Đừng tưởng mày giả vờ bình thường thì tao không biết tâm trạng mày không ổn định nhé!! Có chuyện gì, nói?"

San Hô cười mỉm. Đúng là cô đi hết Trái Đất này, chắc cũng chỉ có thể nhìn ra Hải Quỳ là đứa con gái hiểu rõ cô nhất.

Cũng đã 5 năm trôi qua, tâm trạng cô bây giờ lại rối bời giống như khoảng thời gian đó vậy, trống rỗng!!!!!

"Hải Quỳ à..."

"Tao đây."

Hôm nay là một ngày mưa không tầm tã như bão, cũng không nhẹ nhàng như mưa rào. Từng hạt cứ thế mà sóng sánh đáp xuống mặt đất. Khoảnh khắc từng hạt vỡ tan ra trên nền đất lạnh lẽo, người cô lại ớn lạnh giống như một cơn gió đang mơn trớn từng tế bào trên cơ thể cô vậy, khiến cho nhất thời đại não của cô không thể suy nghĩ được gì cả. Cô nhìn ra hàng rào hoa tử đằng trước tiệm cà phê. Tử Đằng giống như sự bắt đầu, nhưng cũng chính là sự kết thúc cho mối tình đầy thơ mộng và hy vọng của cô vậy. Bắt đầu lãng mạn bao nhiêu, kết thúc đau đớn bấy nhiêu.

"Anh ta,... về nước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro