Chương 2: Ra mắt bố mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding dong....

Từ trong nhà, bé Na chạy lon ton ra cổng.

"Aaaaa, chị San Hô về rồi này!!!"

"Em cứ làm như chị vừa đi du học 10 năm về vậy??!" San Hô nhìn khuôn mặt trẻ con của Na cộng thêm bộ đồ hello kitty màu hồng nữa, liền vươn tay lên xoa đầu cô bé.

Na năm nay đã 13 rồi, mà em vẫn như một tờ giấy trắng vậy, ngây thơ, hồn nhiên như một đứa con nít. Từ 13 năm trước, mẹ San Hô đi chợ về đã thấy có một cái thùng giấy đặt trước cổng. Càng đến gần càng nghe rõ mồn một tiếng con nít khóc, bà mở ra thì thấy một con bé mũm mĩm, trắng ngần, vô cùng đáng yêu. Có lẽ là mẹ nó đã bỏ nó rồi để ở đây. Ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương ấy, không kìm được bèn bàn với ông nhà nhận đứa trẻ này làm con nuôi. Thế là bà cho con bé ở trong nhà, nuôi dạy con bé như con ruột. 

San Hô thì suốt ngày cắm đầu cắm cổ nào là đi học trên trường, rồi đi học thêm, chưa kể còn phải dành thời gian đi làm bài luận của thầy cho, nên thời gian ở nhà có khi có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn Trịnh Hoàng Huy thì suốt ngày bận bịu ở trường đại học, ở văn phòng riêng, liệu có lúc nào ở nhà tâm sự với bà?

Cũng vì vậy, Na chính là người thân thiết với bà nhất. Nên từ nhỏ, bà đã dạy cho Na nấu ăn, thêu thùa, rồi rảnh rỗi còn dạy học thêm cho Na trước khi vào tiểu học. Nhờ vậy mà cô bé vừa mới bước vào trường đã được thầy cô thương yêu vì vừa thông minh vừa ngoan ngoãn, tướng người hơi mập mạp nhưng hai má lúc nào cũng trắng hồng, khiến cho người ta nhìn chỉ muốn cắn một cái!!

Thật tình thì đôi khi San Hô cũng thấy hơi bị ra rìa đấy, thậm chí còn ghen tỵ nữa, vì mẹ cô gần như đã quên đi sự tồn tại của cô mất rồi, lúc nào cũng chỉ có Na là nhất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng nhờ có Na mà mẹ già cô ở nhà chẳng bao giờ cô đơn hay buồn tủi, như vậy cũng hay!

San Hô dắt xe máy vào nhà, rón rén bước chân vào bếp, từ đằng sau ôm lấy mẹ cô.

"Mẹ Phương thương thương à, San Hô về nhà rồi này."

Bà Phương khẽ giật mình, rồi liền đanh mặt lại, ho một tiếng.

"Con cũng biết tới nhà à? Mẹ cứ tưởng con ăn chơi lêu lổng ở ngoài toàn lo dụ trai rồi bỏ trai thôi chứ, còn biết nhớ tới cha mẹ già với Na à?"

"Tất nhiên là có rồi. Cơ mà mẹ nói dụ trai gì cơ, con chẳng hiểu gì cả?"

Bà Phương đang làm cá thì liền dừng lại, siết chặt con dao trên tay, rồi quay ngoắt người lại.

"Này, con bé kia! Con còn làm vờ làm tịch gì nữa, tưởng làm vậy thì thoát tội à? Con gái nhà người ta có trai tráng tìm đến nhà thì vui mừng khôn siết, còn con gái nhà này, cứ mỗi lần đàn ông đến là phải trốn chui trốn nhủi, có biết mẹ với Na ở nhà khổ bao nhiêu vì con không hả?"

"Thôi mà mẹ, tại mấy tên ấy cứ tìm con, bảo là có chuyện quan trọng cần bàn về lớp con, nên con mới phải cho người ta số điện thoại nhà thôi, ai ngờ lại tìm được cả địa chỉ nhà mình. Con xin nhỗi mà."

San Hô cố nhấn mạnh chữ "nhỗi", làm cho nó dễ thương hết sức có thể. Chỉ tiếc rằng, như vậy chưa đủ đô với mẹ cô!

"À, tìm con à? Chuyện cần bàn à? Xin số à? Vậy thì con có số di động cơ mà, tại sao cứ nhất thiết phải lấy điện thoại bàn nhà mình ra cho người khác vậy hả????" Bà Phương như muốn hét lửa ra khỏi cổ họng bà vậy.

Thôi thì thế là trúng tim đen San Hô. Cô cho người ta số điện thoại bàn là để mình không bị làm phiền, đẩy hết trách nhiệm cho mẹ cô ở nhà. Bây giờ mẹ cô lại lôi chuyện đó ra hỏi tội cô rồi đây.

"Tại con không nhớ số di động của mình ấy mà...."

"Con xài số đó bao nhiêu năm rồi mà còn bảo không nhớ? Chuyện bao đồng bên ngoài thì nhớ rõ lắm, còn số của mình lại không nhớ à?"

36 kế, dỗ là thượng sách!!!!!

"Thôi mà mẹ, đừng giận nữa, từ nay về sau con hứa với mẹ luôn, có Na làm chứng này, con không cho người ta thông tin gì của nhà mình nữa." San Hô đưa một tay lên để câu nói thêm xác thực.

Mẹ cô nhìn rồi cười khẩy một cái, trở lại tiếp tục làm cá.

"Đúng là Ưng Hoàng Phúc!"

"Mẹ nói cái gì mà Phúc cơ?"

"Hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều!"

Lần này thì là bé Na lên tiếng, rồi cũng ngoảnh đi nhặt rau tiếp.

Hai người này, đúng là chơi với nhau miết cũng lây tính trẻ con cho nhau rồi.

San Hô cứng họng, lững thững xách balo lên lầu. Cô vặn núm cửa, mệt mỏi bước vào phòng....

"Ôi mẹ ơi! Bạch Tuộc, anh làm cái trò quái gì ở đây vậy hả?" San Hô ngã nhào xuống sàn.

Bạch Tuộc mở headphone ra, quay đầu lại nhìn San Hô.

"Thì...đấy, anh đang dùng máy tính của em chơi game thôi."

"Chẳng lẽ cả 3 cái máy tính nhà anh hôm qua bị trộm vào lấy mất hết rồi à? Hay là não anh rớt ở đâu rồi nên anh quên mất nhà mình có máy tính?" San Hô khinh bỉ nhìn Bạch Tuộc.

"Ờ thì, nhớ em quá, qua đây chơi rồi tiện thể chờ em về chơi với anh thôi mà. Hô đừng có giận Tuộc nha, Tuộc buồn lắm."

Bạch Tuộc xịu mặt xuống, trề môi ra rồi còn giả vờ khóc thút thít.

"Anh học ở đâu cái kiểu dụ ngọt ấy đấy?" Cô nhăn mặt nhìn biểu cảm Bạch Tuộc.

"Em chứ đâu. Dạo trước em cũng làm thế với anh thôi, làm như là lạ lắm vậy."

Bạch Tuộc nói rồi trạng thái lại quay trở về ban đầu, mắt nhìn trân trân vào màn hình máy tính, hai tay thì lia lịa đánh bàn phím.

San Hô lần nữa bị người khác nắm thóp. Ừ, thì cô thừa nhận đấy, là cô ngốc quá mới để người ta thường xuyên làm mình nín họng đến thế!

San Hô nằm nhoài xuống sàn, thở dài bất lực.

"Em hôm nay còn có tâm trạng thế này à? Lại suy nghĩ chuyện gì mà lại nằm ra sàn thế kia?"

San Hô trả lời trong vô thức.

"Chỉ là mấy chuyện lặt vặt thôi, Tuộc không cần lo cho Hô!"

Anh cười thầm, hôm nay con bé này còn dám giấu anh chuyện gì cơ đấy! Ở bên San Hô cũng bao nhiêu năm rồi, hiếm có lần nào San Hô thành công giấu anh cái gì!

Bạch Tuộc và San Hô đều là con một, mà phụ huynh hai gia đình thì phải gọi là chơi thân với nhau từ rất lâu rồi, nên từ bé Tuộc chỉ biết Hô và Hô thì chỉ biết có Tuộc. Tuộc thì từ nhỏ đã nổi tiếng lạnh lùng, mặc dù khuôn mặt rất ưa nhìn, đi học mẫu giáo ngày đầu đã được cả bao nhiêu bạn gái tỏ tình, nhưng Tuộc chỉ biểu lộ một biểu cảm không quan tâm nên sau đó cũng chẳng có đứa trẻ nào đủ mạnh dạn để tiến tới làm quen Tuộc. Còn San Hô á, cũng nổi tiếng y như Bạch Tuộc vậy. Chỉ có điều, Bạch Tuộc càng ít nói bao nhiêu thì San Hô càng nói nhiều bấy nhiêu. Những bạn gái trong trường mẫu giáo sau một ngày tiếp xúc thì cũng tản ra dần dần, rồi rốt cuộc là chẳng còn ai chơi với Hô cả!! Hai đứa trẻ thấy vậy bèn chơi với nhau, cũng nhờ đó mà phụ huynh hai nhà mới tìm ra nhau sau một thời gian mất liên lạc.

Cho tới sau này, càng lúc Hô với Tuộc càng thân với nhau, như là hình với bóng. Hô đi đâu thì Tuộc đi đó. Muốn tìm thấy Hô chỉ cần tìm ra Tuộc. Hai đứa lớn lên, cùng học tiểu học, cấp 2, cấp 3, dính nhau như keo. Cũng vì vậy mà suốt 12 năm đi học, à không 15, tính cả 3 năm học mẫu giáo, không đứa nào có nổi một mối tình vắt vai, cả hai đều ế đoàn kết, ế bền vững. San Hô ngày đó cũng suốt ngày than trách tại Tuộc mà Hô không có ai để ý. Nghĩ đến đây, khóe miệng anh vô thức nhếch lên.

Giá như mà, lúc ấy anh cũng theo San Hô đi học đại học, thì cô đâu phải gặp tên khốn ấy....

Cứ nghĩ đến anh ta, nụ cười trên gương mặt anh lại tắt ngúm.

"Tuộc! Hô! Hai đứa xuống ăn cơm đây này!" Bà Phương từ dưới nhà vọng lên.

"Dạ, con xuống liền." Cả hai đồng thanh.

Tuộc rời khỏi bàn máy tính, kéo San Hô dậy.

"Mau lên, San Hô. Xuống nhà ăn cơm! Chắc bố mẹ chồng tương lai của em tới rồi đấy!"

"Thật á? Hai bác ấy cũng tới à?" San Hô mắt long lanh.

"Ừ, lẹ đi."

------------

"Con chào mẹ Vy, con chào ba Tùng!" San Hô vừa xuống nhà đã hét to, khoanh tay lại cúi gập người 90 độ.

"Chào ba mẹ. Ba mẹ tới lâu chưa?" 

"Đấy, ông xem, con dâu nhà mình giỏi chưa?! Còn thằng con trai của ông thì lại thế đấy!" Bà Vy hậm hực nói.

"Thì cũng do một tay bà đẻ ra, còn đổ tội cho tôi à?"

Bà Vy lườm chồng rồi quay qua cười với San Hô.

"Chào con dâu của mẹ! Dạo này mẹ không qua con được, mẹ con có ăn hiếp con không đấy?"

"Có mẹ ạ. Ban nãy mẹ còn liên minh với Na ăn hiếp con nữa ấy! À quên mất, anh Bạch Tuộc cũng chọc con nữa. Mẹ xem, là con dâu mẹ quá hiền lành, đã để cho bao người ăn hiếp rồi!!!" San Hô khóc thút thít.

Bạch Tuộc ấp úng, chỉ tay vào mặt.

"Cái gì? Con, con á? Này con bé San Hô kia?!!"

"Con đấy, đừng có mà ăn hiếp con dâu Hô của mẹ, nói cho con biết, mẹ không phân biệt con ruột hay con dâu gì đâu đấy! Cứ liệu cái thần hồn nhà con!"

Không phân biệt á? Thật là không phân biệt? Con ruột của mẹ thì mẹ giục một xó, con dâu thì nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy. Mẹ nói đi, công bằng ở đâu chứ???

"Bạch Tuộc, mau xin lỗi con dâu mẹ đi!" Bà Vy khoanh tay trước mặt, nghiêm nghị nhìn con mình.

Bạch Tuộc thở dài một cái, thực thi lời yêu cầu của mẹ anh.

"San Hô, cho Bạch Tuộc xin lỗi em, hứa sẽ không như vậy với em nữa, em đừng bỏ Bạch Tuộc đi lấy chồng khác đấy!"

San Hô nhìn Bạch Tuộc, trong lòng cười mãn nguyện.

"Lời xin lỗi của chồng tương lai, chấp thuận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro